Chương 9

Sáng hôm sau, cả ba đi bộ trên con đường mòn hướng mặt trời lặn. Srilo dẫn đường. Chẳng mấy chốc mọi người đã đến hồ Pha Tinh. Lúc đấy tròn ngày 16 Âm lịch. Cả ba đợi đến buổi tối khi mặt trăng tròn nhất. Hồ Pha Tinh phẳng lặng, mọi người có thể soi mặt mình rõ nét như gương. Hạ Mai chưa từng thấy nước hồ ở đâu trong như ở đây. Xung quanh không có một bóng chim thú rừng. Nghe bảo, nơi đây trước kia có thành phố bị chìm dưới đáy hồ. Nhưng tất cả chỉ là truyền thuyết. Đêm đến, khi không khí phẳng lặng, không một ai xung quanh. Srilo liền dùng dao Thủy Linh gươm của cả ba người, cắm xuống đỉnh hồ. Miệng đọc thần chú lẩm bẩm gì đấy. Mặt trăng máu lên cao, từ màu vàng chuyển sang màu hồng phấn rồi dần dần chuyển sang màu đỏ máu. Mặt nước như những giọt mưa hất ngược từ dưới đáy hồ lên. Gió bắt đầu thổi mạnh, lá cây xào xạc. Bỗng chốc, bóng trăng đỏ như máu dưới mặt hồ xuyết hiện một cơn lốc xoáy. Srilo, Hạ Mai và Lý Tuyết ngay lập tức nhảy xuống đáy hồ. Cả 3 liền bị cuốn vào cơn lốc xoáy đó, rồi biến mất trong bóng tối. Mặt hồ bỗng chốc yên ắng lại như cũ. Gió ngừng thổi, bầu trời không một gợn mây. Tất cả mọi thứ như quay trở về lúc đầu, tĩnh mịch trong bóng tối.

Srilo đâu, Hạ Mai tỉnh dậy bên cạnh là Lý Tuyết nằm ngất đi. Không thấy Srilo, cô vô cùng lo lắng. Trước mặt cô là cánh rừng Nan Thông được phủ bởi lá Mỹ Ảnh sắc như gươm. Như trong sách Kinh Thượng Nghiêm có nói không thể nhìn vào lá Mỹ Ảnh quá lâu, nếu không chúng sẽ tạo ảo giác, buồn nôn và vô vị giác. Những lá cây Mỹ Ảnh màu xanh đậm, bên trên mặt lá là những đường viền rẽ làm nhiều nhánh. Chỉ cần chạm nhẹ vào lá Mỹ Anh có thể chảy máu, đứt tay.

Sau khi lay Lý Tuyết một hồi, cô cũng tỉnh dậy, nôn ra rất nhiều nước bên trong. “Chúng ta đang ở đâu?” Lý Tuyết hỏi. “Rừng Nan Thông, chúng ta đến nơi rồi nhưng lạc mất Srilo, cậu ấy bị cuốn trôi đi đâu đó quanh đây”. Hạ mai đáp. “Nhưng chúng ta cần tìm cậu ấy, chỉ cần nhai lá Tiêu Gai, chúng ta sẽ có thần giao cách cảm với những người xung quanh đây, có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy và chúng ta cần nhanh lên”. Hạ Mai tiếp tục. “Được, đi thôi” Lý Tuyết đáp.

“Khoan đã, cô phủ lớp này lên”. Nói rồi Hạ Mai lôi ra trong balo một túi bột mì trắng. Bột này có thể tránh tác động của lá cây trong rừng và động vật ngửi mùi của chúng ta”. Xong, cô đổ lớp bột lên người, hai tay xoa đều khắp cổ, cánh tay, cổ chân. Lý Tuyết cũng làm y hệt. Cả hai liền đi thẳng vào khu rừng Nan Thông. Điều kỳ lạ là sau khi bôi lớp bột mì lên, lá cây Mỹ Ảnh xung quanh liền dần dần rụng xuống, cành cây rẽ sang tứ phía. Trên cành có những con sâu vằn vệ hút chất dinh dưỡng từ nhánh cây thay vì lá.

“Đẹp quá” Lý Tuyết thốt lên. Bên trong như một bức hình cổ tích. Cả hai đứng trên đỉnh đồi, nhìn thấy cầu vòng tám màu bắc qua suối. Màu cuối cùng là màu trắng trong, một lớp màu nhạt như túi nilong nhìn qua. Chỉ cần nhìn kỹ màu trắng này sẽ thấy nhức mắt.

“Chúng ta cần đi qua con suối”. Hạ Mai chỉ đường. Cả hai trèo xuống từ quả đồi trên cao, đường trơn trượt dính đầy đất, đi được nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một con suối dài uốn lượn như sợi tóc. Nhìn từ xa con suối không có điểm dừng. Nghe bảo, chỉ cần thả một sợi tóc xuống cho loài cá Linh Uy ăn, chúng sẽ no và không nhảy lên ăn thịt người nữa. Ngoài ra, chúng sẽ thở ra hình những đám mây miêu tả cảnh vật hay người chúng ta muốn biết quanh đây.

Hạ Mai liền bứt một sợi tóc vứt xuống mặt hồ, cả một đàn cá bơi đến, chúng bơi chầm chậm không tạo bọt nước, nhẹ nhàng hút sợi tóc. Điều kỳ lạ là con này bám vào đuôi con kia, con đầu đàn ngậm chặt sợi tóc rồi nuốt chửng. Cả đàn cá từ màu đen chuyển sang không màu và nhìn được bộ xương bên trong. Có thể thấy rõ loài cá này có 2 quả tim và xương chúng phát sáng màu tím.

“Srilo đâu” Hạ Mai hỏi. Bỗng con đầu đàn thở ra đám mây hình tròn. Bên trong có hình một cậu thiếu niên với hai miếng tóc trên đỉnh, đang cầm cây trượng có miếng ngọc bao phủ phía trên, đó là Srilo. Hình ảnh cho thấy cậu ấy đã đi qua đây, đang nói chuyện với một chàng trai người ngoại quốc. Bỗng đám mây tan biến.

“Bên cạnh cậu ấy là ai”. Lý Tuyết khẽ nói.

“Đó là Peter Nat, người giữ thanh Thủy Linh Gươm đầu tiên, anh ta bị lạc vào đây và không thoát ra được”.

“Không phải cậu ta giữ một thanh Thủy Linh Gươm sao”. Lý Tuyết hỏi

Hạ Mai chần chừ nghi hoặc “Tôi cũng không rõ có chuyện gì xảy đến với anh ta”.

Nói vừa dứt lời bỗng một con cá Linh Uy nhảy lên cắn vào tóc Hạ Mai, cái đuôi xòe ra mở rộng sang hai bên óng ánh sắc cầu vồng tám màu, rồi một đàn cá khác bám vào đuôi nhau tiếp tục cắn vào tóc cô. Hạ Mai loạng choạng ngã xuống nước. Tiếng hét thất thanh át cả tiếng suối chảy. Cô chìm dần xuống nước và nhìn thấy mình là một bà thợ may bụng bự với ba đứa con đáng yêu. Trong một ảo ảnh khác cô là nàng công chúa Ba Tư xinh đẹp được hứa hôn với hoàng tử nước láng giềng nhưng lại thầm yêu thị vệ của mình. Rồi một hình ảnh khác xen ngang, cô là một người đàn ông bán kẹo kéo. Đạp xe khắp các con phố nhỏ thời chiến tranh để giao những chiếc kẹo đến những đứa trẻ. Bỗng có một bàn tay kéo Hạ Mai lên. Một cậu thanh niên với nước da nâu đạm, mái tóc xoăn nói bằng Tiếng Anh: “Tôi kéo cô ấy lên được rồi, giúp tôi, giúp tôi”.

Mắt Hạ Mai nhìn lờ mờ, một cây gậy ngọc, một cậu thiếu niên với hai chỏm tóc, một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai. Đó là Srilo và Lý Tuyết. Còn người bên cạnh là ai, cô chưa thấy bao giờ. Lý Tuyết ấn vào bụng Hạ Mai, lắc mạnh chân tay cô khiến Hạ Mai tỉnh dậy, nôn hết nước trong bụng ra.

“Chị không sao chứ” Srilo lo lắng hỏi. “Cô ấy có vẻ ổn, nhưng sao cô lại để mình chìm trong nước mà không khua khắng chân tay như người đuối nước thế”. Lý Tuyết lo lắng hỏi.

“Tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi thấy có rất nhiều ảo ảnh. Dường như đó là tôi ở một kiếp nào đó”.

“Bởi vì suối Linh Cửu có thể làm cho con người ta nhìn thấy kiếp trước của mình, những niềm vui mà lắng đọng trong tim mình nhất. Chào cô, tôi là Peter Nat, người Brazil”.

Hạ Mai ngẩng đầu lên nhìn, một bóng hình quen thuộc có đôi nét giống cô. “Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?” Hạ Mai cất tiếng hỏi.

“Tôi nghĩ chúng ta là họ hàng, tôi đã nhìn thấy vết bớt hình ngôi sao ở gáy chị. Dù chúng đã được làm mờ đi nhưng tôi vẫn nhận thấy rõ”. Nói rồi, David xoay lưng lại để lộ rõ hình ngôi sao trên gáy.

“Họ, họ hàng là sao…” Hạ Mai lắp bắp. Đúng vậy, bà tổ của chúng ta, người phụ nữ ở vùng cao và cũng là vợ vua Lan đã sinh hạ hai người con, một trai một gái. Bà đã giấu cô con gái đi cho một bà góa trong làng nuôi và nói rằng cô con gái đã chết. Người đó chính là bà tổ của tôi. Còn chị là dòng dõi của cậu con trai. “.

Hạ Mai biết những lời Peter Nat nói là sự thật bởi tất cả những người dòng họ cô, bao gồm ông nội, bố và đến cả cô đều có vết sẹo hình ngôi sao.

“Đó là giao ước của Thủy Thần”. Bỗng Lý Tuyết lên tiếng. Cụ cố của hai người chính là người con gái trong bức tranh Hoa Mai, và cũng là người Thủy Thần yêu. Thủy Thần vốn dĩ là một cành liễu trên tay của Phật Bà Quan Âm. Vì nhìn thấy chúng sinh khổ nạn do hạn hán kéo dài. Phật Bà đã vứt một nhánh liễu xuống trần gian. Nhánh liễu này ở dưới mặt đất hình thành nên một rừng liễu. Ngài ẩn trong cánh rừng liễu cả ngàn năm. Tuy nhiên, khi một cô gái bứt được cành liễu mang linh hồn của Thủy Thần, ngài sẽ hiện thân. Thủy Thần vốn là cây cỏ, không được phép yêu. Cả đời ngài chỉ có thể hóa mưa, hóa tuyết, điều khuyển sông suối làm hài hòa vạn vật thế gian chứ không thể dính vào tình ái. Vậy mà Thủy Thần lại đem lòng yêu A Dao, một người phụ nữ dân tộc. Tuy nhiên, bà ấy sau khi nhìn thấy gương mặt của Thủy Thần với một lỗ mũi xấu xí. Bà cho rằng là yêu quái và bỏ ông. Sau này, bà lấy vua Lan và sinh ra 2 người con. Thủy Thần đã nghịch thiên, làm phép thuật lên dòng dõi của bà và vua Lan. Những đứa trẻ sinh ra đều có vết bớt hình ngôi sao ở gáy và không thể sống quá 45 tuổi”. “Đó là giấc mơ tôi hằng mơ thấy”. Lý Tuyết tiếp lời. Cô nói mình là cháu gái Thủy Thần được truyền từ đời này sang đời khác do Thủy Thần chọn để giúp ngài bớt cô đơn.

Cả Hạ Mai và Peter Nat đều ngậm ngùi. “Cậu chảy máu kìa” Hạ Mai bất giác nhìn thấy vết cắn của của cá Linh Uy ở tay Peter, nhưng cô lại ngu ngốc đến mức không mang theo băng dán hay thuốc sát trùng gì cả.

“Không sao, lúc đến đây tôi cũng bị cắn, nó như một vết bỏng nhỏ, nhờ ăn hoa quả thần tôi đã được thải độc và lành vết thương”. Peter nói.

“Mọi người ăn gì chưa, tôi có khá nhiều đồ dự trữ hái ở nơi đây, chúng ta hãy tới Cao Nguyên Thạch. Tôi tin là mọi người đã quá mỏi mệt cho cả ngày hôm nay rồi. Hơn nữa, sẽ có thủy triều dâng tới đấy.”

Cả 4 người leo từng bậc đá lên cao nguyên Thạch. Hạ Mai phải hạ thấp người, cũng may cô đi giày chống trơn bởi từng tảng đá rất khó leo, xung quanh không có điểm tựa. Cô dùng 2 tay đẩy người lên rồi cho một chân lên từng bậc một. Cứ trèo được năm bậc lại nghỉ. Cuối cùng Hạ Mai và mọi người đã đến nơi.

Đứng từ trên cao là một khung cảnh lung linh huyền ảo, hình ảnh ẩn hiện như lạc vào thế giới cổ tích. Hạ Mai đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng chưa thấy nơi nào mang vẻ đẹp hoang sơ như nơi đây. Những con chim với chiếc mỏ hình xoắn ốc đang hút máu mình rồi cho chim con ăn, đó chính là chim Mật Điểu. Chúng hót véo von gọi nhau với lũ chim Hắc Điểu, tất cả tạo thành một bản hòa ca bất tận. Nhìn xa xa cầu vồng tám màu bắc qua suối Linh Cửu chảy róc rách. Cầu vồng tạo thành những giọt mưa chảy nhỏ giọt xuống dưới. Mỗi một giọt nước rơi lã chã sẽ tạo thành một nhánh cây Phù Sa trắng. Những con Cua Biển Đỏ bò từ trong hang ra lổm ngổm mang theo thức ăn như ốc sên, rết, cá Hiểu Hồng… Nơi đây đầy những sinh vật kỳ lạ và mang vẻ đẹp khó tả, gây ngạc nhiên bất tận cho người ngắm.

“Chúng ta cần bàn nơi tiếp theo sẽ đến”. Peter Nat cất lời, phá ngang dòng suy nghĩ của Hạ Mai. “Sao cậu không nói gì thế”. Anh tiếp tục hỏi Srilo, nhưng cậu thiếu niên không đáp.

“Tôi biết đường đến đền thờ Thủy Thần” Hạ Mai nói. “Chúng ta cần một chiếc lá to đi qua con sông trước mặt, sau đó rẽ ba lần đi theo hướng mặt trời lặn. Sau khi đọc thần chú để chui vào đôi giày, đền Thủy Thần là trong một cái hang phủ rêu xanh bên ngoài”.

“Được, tôi đồng ý” Lý Tuyết đáp.

“Mọi người hãy ăn gì đi, tôi nướng ít hoa quả như Lê Mật, Táo Đỏ, Nho Hương Ly. Đều là những quả tôi hái từ dãy Sơn Hà xuống đấy. Ăn vào sẽ giúp bình tâm, chống đói, mỏi mệt, đặc biệt khi bị thương sẽ giúp thải độc”. Peter thúc giục mọi người.

Hạ Mai liếc nhìn những quả Nho Hương Ly màu tím, khi nướng lên chúng có mùi rượu vang đỏ, tỏa ra hương thơm nồng. Còn trái Lê Mật này bên trong có hạt hình bầu dục, lấm tấm những dấu tròn đỏ, tuy nhiên khi ăn hạt của chúng vào lại ngọt đậm vị đường, tan chầm chậm trong cuống lưỡi, vừa giòn vừa bùi, nhưng khi ngậm lâu hơn một chút, vị ngọt của chúng chuyển sang vị chua nhạt phảng phất mùi bạc hà lên sống mũi. Còn quả táo đỏ này ăn vào lại không có mùi vị gì, nhưng theo Peter bảo, cắn một miếng có thể đủ dinh dưỡng cho một ngày. Khi anh nướng những quả này trên lửa thần, chúng chuyển dần sang mày nâu đen, trông không còn đẹp mắt. Tuy nhiên, lửa nướng lại tóe ra những hạt lửa li ti trong không khí. Những hạt lửa này chạm vào người không gây bỏng rát mà trái lại, chúng lại rất ấm. Chúng bay trong không khí như những con đom đóm ngày hè rồi chợt gây ra tiếng nổ nhẹ rồi biến mất.

Hạ Mai rất lấy làm ngạc nhiên.

“Xem kìa” Lý Tuyết cất tiếng. Một lúc sau, nước từ thủy triều dâng lên. Dù không có biển nhưng nước chảy đến đồ ồ ạt, do đó Peter đã coi đó như cơn thủy triều của thần linh. Chúng nhấn chìm mọi thứ trong biển nước. Tuy nhiên lại rất nhẹ nhàng êm ả, như không gây ra tiếng động gì. Bỗng Srilo ấn gậy của cậu xuống đỉnh cao nguyên Thạch. Miệng lầm bẩm câu thần chú: Ahanadidi Thần Sao trên trời hãy đến mang theo mọi thứ. Bỗng nước tóe ra tứ phía và mở đường ra làm sáu nhánh như những chiếc gân lá. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

“Cậu làm gì vậy” Peter Nat hỏi. “Đây là những gì thầy đã dạy tôi, đường đến đền Thủy Thần, chúng ta cần đi qua rừng Nan Thông như theo lời chị Hạ Mai vừa nói, những con đường này sẽ dẫn đến con sông trước mặt.” Srilo đáp.

“Vậy hãy nghỉ ngơi đêm nay và đến ngày mai khi thủy triều dâng cao chúng ta hãy đi”. Peter đáp.

“Không được, chúng ta phải đi bây giờ, lúc dưới dòng suối Linh Cửu tôi đã nhìn thấy quá khứ của thầy, và vì sao Thầy lại tức giận và đập phá đền Thủy Thần”. Srilo khăng khăng.

“Vì sao vậy” Hạ Mai hỏi.

“Thầy không được nhập niết bàn vì mình đã nghịch đạo thiên. Ông đã đến rừng Nan Thông và ăn những hoa quả nơi đây hòng giữ được tuổi thọ của mình, giấu giếm môn đệ. Sau khi bị Thủy Thần trừng phạt, người đã bệnh tật không qua khỏi. Tôi cần xin thần linh tha thứ để thầy sớm ngày hoàn kiếp’’.

“Nhưng sao phải hôm nay, sao phải bây giờ?” Lý tuyết thắc mắc.

“Vì hôm nay đã bước sang ngày 17. Mặt trăng đã chuyển sang trăng khuyết là lúc nước có thể rẽ thành hình nhánh lá. Nếu không phải hôm nay, chúng ta sẽ phải đợi đến tháng sau.”

“Được, vậy chúng ta cần nhanh lên”. Hạ Mai đáp.

Tất cả mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đeo balo bên mình rồi đi vào một nhánh rẽ phía trước. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đi theo nhánh rẽ có mặt trăng máu chiếu sáng nhất. Lúc đấy trời đã tối, cuối cùng cũng đến được con sông trước mặt. Tuy nhiên, tất cả mọi vật trên con sông này đều nổi. Hạ Mai đã thấy trong cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm, con sông là nơi ở của loài Cua Biển Đỏ. Chúng có thể cắn người. Tuy nhiên, nếu có thể cầm theo bông hoa sứ dù đã héo, loài cua này sẽ tránh xa người cầm.

“Nhưng chúng ta không có thuyền”. Lý Tuyết lo lắng.

“Yên tâm, chúng ta chỉ cần một chiếc lá để ngồi lên vì dòng sông này không chìm”. Hạ Mai đáp

Bỗng một con chim Mật Điểu bay qua, mang theo một chiếc lá Dừa. Chiếc lá rơi xuống sông và bỗng chốc to gấp 5 lần. Chiếc lá trôi bồng bềnh trên mặt nước giống một chiếc thuyền nan. Hạ Mai nhấc một chân lên chiếc thuyền, nó không chìm. Thấy vậy, từng người từng người một bước lên, ngồi im trên đó. Gió thổi mạnh, đẩy con thuyền lá đi theo ánh trăng sáng. Bỗng có làn nước rẽ ra, tạo thành hình lốc xoáy ở giữa. Mọi người thấy đều sửng sốt và cảm nhận có nguy hiểm. Srilo dùng chiếc gậy đẩy mạnh chiếc thuyền khỏi cơn lốc xoáy. Trong lốc xoáy có rất nhiều Cua Biển Đỏ xuất hiện. Thân chúng màu nâu gạch, hai chiếc càng với nhiều miếng cưa tạo thành. Chúng bám rất chắc vào thuyền. Hạ Mai nhanh chí phủ bột mì lên người chúng, những con Cua Biển Đỏ liền buông càng, để nước cuốn trôi đi. Mọi người đều thở hổn hển vì hoàng sợ.

Ngoài xa xa, Lý Tuyết nghe thấy tiếng hát, tiếng hát ngày càng đến gần. Hóa ra, đó là tiếng Cua Biển Đỏ mẹ, nó dùng hai chiếc càng không lồ cứa vào nhau tạo thành tiếng. Trong mai nó cũng phát ra âm thanh cùng tiếng hát, kêu i ỉ ở trong họng. Cua Biển Đó mẹ không sợ bột mì. Nó đứng im gần cơn lốc xoáy, đợi chiếc thuyền đến gần để ăn thịt. Lúc đó, Lý Tuyết bỗng dưng dang rộng hai tay rồi đưa lên trời, miệng lẩm bẩm “Thần Biển xin người hãy độ sinh”. Dòng nước liền chảy mạnh hơn đưa con thuyền sang một hướng rẽ khác. Cua Biển Đỏ vươn chiếc càng ra theo nhưng không kịp, dòng nước chảy quá mạnh và con thuyền đi quá nhanh. Cua Biển Đỏ mẹ liền bơi đến đuổi theo. Lúc đấy, trên mặt nước xuất hiện rất nhiều vỏ ốc to bằng bàn tay màu trắng. Bên trong chảy ra những mảng nước xanh da trời nhạt. Cua Biển Đỏ rất sợ những nước dịch này, Hạ Mai đã đọc trong cuốn Kinh Thượng Nghiêm. Thấy vậy, cô liền hô hào mọi người dùng những chiếc vỏ sò này ném vào Cua Biển Đỏ. Mặt khác, lấy nước xanh bôi lên mạn thuyền. Thấy vậy, Cua Biển Đỏ ngừng bơi, hai con mắt đen quắc của nó đứng im nhìn từ xa.

“Lúc nãy chị làm gì vậy” Peter Nat hỏi Lý Tuyết.

“Tôi điểu khuyển dòng nước, niệm chú cầu xin Thủy Thần bảo vệ chúng ta”.

Đã gần sáng, bầu trời bắt đầu hửng đông. Ai nấy cũng thấm mệt, người ướt nhẹp.

Mọi người đã đến bờ bên kia. Hạ Mai bảo mọi người hãy tháo giày ra, cô lấy 2 bông hoa sứ đã héo, xé nửa bỏ vào mỗi chiếc giày. Rồi thả trôi sông.

Mọi người đều thắc mắc vì sao Hạ Mai lại làm vậy. Cô chỉ đáp “Như thế ma quỷ sẽ không đến gần, dòng nước rẽ ngang cùng ánh sáng của Thần Biển sẽ chỉ đường cho chúng ta”. Một lúc sau, những chiếc giày quay lại, tuy nhiên thành và đế giày lại không ướt.

Bốn người tiếp tục lên đường, xa xa là loài chim Hắc Điểu, chúng bay lượn trên bầu trời tìm thức ăn cho chim Mật Điểu con. Bỗng nghe tiếng nứt toác, một quả trứng chim Mật Điểu bị vỡ, màu trứng vàng chảy ra ngoài. Hóa ra, mấy quả trứng đã bị rắn Hắc Tía tấn công. Chúng ăn những quả trứng chim Mật Điểu rồi nhanh chóng trườn bò đến chỗ bốn người. Tất cả đều bị bao vây.

Loài chim Hắc Điểu vô cùng tức giận, chúng tấn công con đầu đàn với chiếc đầu không lồ và chiếc sừng hai bên. Rắn Hắc Tía liền cắn vào cánh một con chim Hắc Điểu. Nó quằn quại đau đớn, dùng chiếc mỏ đập mạnh xuống đất không theo hình thù gì rồi bay đi. Cả đàn rắn Hắc Tía bao vây nhóm Hạ Mai. Cô dùng bột mì đuổi chúng cũng không đi. Srilo đọc thần chú chúng vẫn đứng im đấy, miệng thè ra những chiếc lưỡi chuẩn bị độc chết bốn người. Phía xa xa là một con Linh Dương Đầu Bò với hai chiếc sừng uốn lại như hình cành cây nằm im bất động, ruồi muỗi bao quanh. Nó đã bị chết bởi nọc độc của rắn Hắc Tía. Trong khi mọi người không biết làm thế nào thì Hạ Mai nghe thấy tiếng trong đầu vang vảng giọng nói của một người đàn ông.

“Hãy hát lên, rắn Hắc Tía yêu tiếng hát, chúng sẽ coi người hát là chủ nhân của chúng”.

“Ai vậy” Hạ Mai kêu lên.

“Ta tỉnh dậy rồi, bố cháu được chôn ở khe núi Từ Kiều, cách hang ổ của rắn Hắc Tía 20m”.

“Hồ Thủy, là bác sao” Hạ Mai cất tiếng nói một mình.

Xong lại không nghe thấy tiếng gì nữa.