Hạ Mai nằm mơ màng đến Dịch Tuấn, cảm nhận thấy rõ là anh đang trách cô, không biết phải làm sao. Cô bỗng thấy nhớ mẹ.
“Sao vậy, nhớ nhà à”. Peter Nat nằm dựa vào gốc cây với vẻ mặt đăm chiêu.
“Cậu đi bao lâu rồi” Hạ Mai rưng rưng nước mắt hỏi cậu.
“Ba năm hai tháng, tôi nhớ lúc đấy là vào mùa xuân, mẹ tôi lại lên cơn hen xuyễn, lần này là ho ra máu”.
“Mẹ cậu bị bệnh gì vậy, ở nhà có ai chăm không”.
“Không có người thân, bố tôi mất cũng lâu rồi, lúc đầu tôi cũng hận ông, hận ông vì đã bỏ rơi mẹ, hận vì đã mang tôi đi”. Peter Nat đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Bây giờ thì sao”. Hạ Mai nghẹn ngào xen lẫn tò mò.
“Không sao nữa, tôi không còn nghĩ nhiều. Ở nhà chắc mọi người nghĩ tôi đã chết. Nhưng mẹ tôi tin tôi vẫn sống. Bà và tôi có thần giao cách cảm. Đó là lý do vì sao tôi biết bà vẫn ổn”.
“Cậu thật hạnh phúc, còn tôi, còn tôi… thật sự nhớ mẹ. Hạ Mai khóc nấc lên nhưng cô mau chóng bịt mồm để không khiến những người khác thức giấc”.
“Bố chị bảo vệ chị thực sự rất tốt đấy, rất nhiều chuyện bác không nói ra, nhưng đến một ngày, chuyện cần biết thì phải biết”. Peter Nat nhún vai, cậu bứt một chiếc lá cây trông như lá trầu mọc ven đường cho vào mồm nhai, vị đắng ngắt trong cổ họng. Cậu lại ngước lên bầu trời, nói: “Chị có biết chòm sao con Thỏ có nghĩa là gì không”.
Hạ Mai lắc đầu, “là gì”.
“Là ngày Thủy Thần khóc. Theo truyền thuyết, ngài không bao giờ khóc dù kể cả đau khổ hay không. Ngài chỉ khóc khi nhìn thấy ân nhân của mình. Chính là người phụ nữ đã hồi sinh ngài từ một cành liễu”.
“Tôi tưởng là ngài sắp được gắp cháu gái của mình”. Hạ Mai thắc mắc, cô đã nghe quá nhiều truyền thuyết, nhưng không biết cái nào là đúng.
Peter Nat tiếp tục, phải “Ân nhân của Thủy Thần có liên hệ đến những người con gái được nhận nuôi của ngài. Cái này là tôi nghe mẹ kể lại. Bà đã nói cho tôi rất nhiều truyền thuyết mà được truyền từ đời này sang đời khác. Giờ bà không nói được nữa, gần như bà đã mất đi tiếng nói của mình, như người câm rồi. Nhưng những điều bà nói, tôi chưa từng quyên một giây phút nào. Tôi cũng như chị, nhớ mẹ, nhớ nhà”.
“Tôi xin lỗi, tôi lại chạm vào nỗi đau của cậu”. Hạ Mai áy náy, cô bỗng quên mất mình và Peter Nat có chung dòng máu.
“Không sao, như tôi nói, mọi nỗi đau đều đã quen rồi. Không đau hơn được nữa đâu”. Hạ Mai trông thấy cậu mỉm cười. Ánh mắt cậu sáng lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời cô nhìn thấy lúc nhỏ. Cô bỗng nghĩ, nếu năm đó tổ tiên cô, là bà A Dao không chia cắt hai đứa con, thì cô đã có một đứa em là Peter Nat lúc nhỏ, có thể trêu đùa, có thể rủ nhau trèo cây và nói những câu vô tri của những đứa trẻ, tuổi thơ sẽ hạnh phúc hơn biết mấy. Cậu ấy cũng không đau lòng khi bị bố đưa đi khắp nơi. Nghĩ ngợi một lúc, cô bỗng thấy Peter Nat ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Phải, tất cả mọi người đều đã mệt, cô cũng vậy. Hạ Mai biết đây không phải là lúc đau lòng, mọi người đều có nỗi niềm riêng phải giải quyết, và cô là một trong những điều đó. Hạ Mai chỉnh lại mấy que củi đang cháy lửa bập bùng. Lại một đêm nữa cô không thể ngủ.
Đây là lửa thần, có thể nhìn xuyên thấy quá khứ trong ánh lửa, sờ vào không bỏng rát. Nhưng Hạ Mai không muốn bản thân yếu mềm. Cô khẽ cho tay chạm vào lửa, thấy ấm ấm rồi rùng mình rút tay ra. Cô nằm xoài ra trên làn cỏ xanh mượt, ngước lên bầu trời rồi tự đặt tên cho mỗi vì sao sáng. Cô đếm từng ngôi sao một và tự nhủ, mỗi một ngôi sao là tượng trưng một ngày cô còn xa nhà.
“Một, hai, ba bốn…Vậy là cũng sắp được về rồi. Mẹ, Dịch Tuấn, con nhớ hai người”.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Srilo đã đi kiếm nước sạch cho mọi người uống. Đi được mười mét hướng mặt trời mọc, cậu phát hiện một rừng lá Chanh Mật. Những bông hoa nở rộ thu hút rất nhiều loài Ong Hoa trên người vằn vệ đen vàng đến hút mật. Lá cây Chanh Mật như chiếc ô ngửa ra, phía đầu cánh rủ xuống màu đỏ rực như màu của mặt trời. Srilo thầm nghĩ “tại sao lại gọi là Chanh Mật nhỉ”. Cậu lấy chiếc túi giắt bên hông, nghiêng đầu lá sang một bên, một chiếc lá đựng khoảng một nắm nước sương. Cậu đi từng lá, từng lá. Cứ như vậy, khoảng năm mươi lá, chiếc túi cậu đã đựng đầy nước. Srilo vui vẻ ra về, bầu trời đã sáng hẳn.
“Cậu không cần lấy nước, hôm qua Mật Ong của chị Hạ Mai đủ cho chúng ta no nê rồi”. Peter Nat nhắc Srilo đừng có đi đâu một mình, nên rủ anh theo.
“Chỉ là, tôi muốn đi xung quanh đây xem sao. Tôi đã thức lúc ba giờ sáng và ngồi thiền suốt mấy tiếng. Tôi bị cuồng chân”. Srilo trả lời ấp úng, tay không quên đưa nước cho Peter.
“Cái gì đây?” Peter hỏi Srilo. Là một bông hoa Chanh Mật, lá và hoa đều màu đỏ rực như mặt trời mọc. Cậu vừa thả tay ra, từng lá hoa đều tách nhau ra, hất tung lên bầu trời, khi rơi xuống đất chúng biến thành những quả như quả chanh.
Lý Tuyết nhặt lên, cô cắn một miếng, thấy chúng có vị ngọt như đường. “Ăn thật sự rất ngon đấy, vỏ chúng màu đỏ rực và cắn vào có tiếng rộp rộp, giòn trong miệng, nhai thực sự rất thú vị.
“Chúng ta nên nhanh chóng đi thôi. Nghe này, từng người sẽ hát một, để tránh không làm mất giấu vết”. Hạ Mai nhắc nhở mọi người.
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Lý Tuyết nhanh chóng nhặt hết những quả Chanh Mật rơi xuống đất cho vào túi. Cô nàng khá thích thú với loại quả ngọt kỳ diệu này.
Hạ Mai bắt đầu cất tiếng hát, “Hỡi chàng thủy thủ của ta, ánh mặt trời chiếu lặn làm ta thổn thức trong trái tim lạnh lẽo này. Chàng đi đâu đấy…”
Ngay lập tức, gió thổi ầm ầm, những chiếc lá cây Mỹ Ảnh như bám chắc vào thân cây khỏi gió thổi đi. Tất cả loài vật đều trốn đi nơi khác, như ong Mật Hoa, rắn Hắc Tía, chim Mật Điểu và Hắc Điểu… chúng chui hết vào trong hang như sợ sệt một điều gì đấy. Xa xa từ phía chân trời, mở ra một đôi mắt che kín một khoảng, mây màu xám khổng lồ cuộn tròn như những cơn sóng dày. Phía bên trong đôi mắt là mặt trăng to cùng một cây cầu.
“Đúng nó rồi, tất cả đi theo tôi”. Peter Nat cầm theo sợi dây thừng dẫn đầu. Đầu dây bên kia đã được anh buộc vào thân cây Mỹ Ảnh từ hôm qua. Hạ Mai vừa đi vừa hát.
Cả bốn người đi thẳng về phía trước, băng qua dòng suối lạnh như băng. Có rất nhiều con cá bốn mắt bâu đến. Tuy nhiên, chúng chỉ hút sinh khí khiến cơ mệt mỏi chứ không cắn. Từng đàn từng đàn con cá trắng đển hàng nghìn con bâu đến chân bốn người.
Hạ Mai nhấc chân lên rồi bước tiếp thật sự khó khăn khi đi qua con suối, cứ như bước vào vùng đầm lầy vậy. Cơ thể cô cảm thấy rất lạnh như đi qua dòng sông băng. Tuy nhiên, duy chỉ có Lý Tuyết là hồ hởi, cô không cảm thấy lạnh. Ngay lập tức hiểu ra, Lý Tuyết đưa mỗi người một quả chanh mật. “Ăn nhanh lên, quả Chanh Mật giúp giữ ấm cơ thể và giúp ta đi qua con suối một cách dễ dàng. Tôi không thấy mệt có lẽ do loại quả này”. Hạ Mai nhanh chóng lấy một quả từ tay Lý Tuyết, cô đưa lên cắn một miếng giòn tan. Mật ngọt như từ từ chảy xuống họng. Trong người cô thấy nóng ran, đôi chân run run nhưng đã trở nên linh hoạt hơn. Giờ đây có thể bước đi dễ dàng trong bờ suối. Cô ngước lên nhìn Srilo và Peter Nat, hai người sắc mặt và đôi môi đã hồng hào lên rất nhiều. Những con cá trắng nhỏ li ti đẻ ra rất nhiều quả trứng nhỏ như mũi kim, từng chùm từng chùm bám lấy chân bốn người. Những chùm trứng hồng bỗng vỡ ra gây nên những tiếng nổ nhỏ tí tách tí tách. Làn nước suối xung quanh dưới chân bốn người bỗng chuyển sang màu hồng ngà, bốc lên một mùi tanh.
Sau khi bước qua được con suối, Hạ Mai cảm thấy đỡ áp lực. Bốn người lại bám theo sợi dây thừng đi thẳng về phía trước. Hạ Mai tiếp tục hát, cô đã thấy khô cổ họng. Sau khi cất giọng hát xong, cô hích tay vào Srilo, ra hiệu cho là đến lượt cậu hát. Srilo hiểu ngay ý, cậu cất lên tiếng hát, khác với lúc nãy cậu hát vang cả khu rừng, lần này cậu hát nhỏ, cảm giác chỉ có những người đi gần nghe thấy. Phải, cậu muốn giữ sức.
Một lúc sau, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Lý Tuyết liền niệm các câu thần chú, nhưng không hiểu sao, lần này lại không có tác dụng. Mưa ngày càng to, không thể nhìn được đường phía trước. Peter Nat ra lệnh cho mọi người dừng lại, trú tạm vào gốc cây Mỹ Ảnh ven đường.
“Đi đúng hướng rồi đấy, nhưng chúng ta không cần vội, bởi vội cũng không ích gì. Dưới chân như sụt lún, mọi người đang ở vùng đất thấp. Peter Nat hô lớn, mọi người lại chạy nhanh về phii chân trời đang mở. Đất cứ ngày càng thấp và lún xuống phía dưới. Lo lắng có điều chẳng lành. Peter hô hoán mọi người chạy thật nhanh. Bỗng trên trời hiện lên hình ảnh một vị đại sư, hình ảnh mờ ảo, màu vàng, choáng ngợp bầu trời.
“Thầy, đúng là thầy rồi”. Srilo hét lên, cậu không thể nào tin vào mắt mình, hóa ra linh hồn thầy vẫn bị kẹt nơi đây.
“Bẩm thầy, con nên làm thế nào đây, để giải thoát cho thầy”. Vị đại sư lên tiếng đáp:”Srilo, con còn nhớ bài học ta dạy chứ, niệm câu thần chú đầu tiên ta đọc vào ngày ta đưa con bát nước gạo. Họa do người, người thoát họa, cầu giải thoát bởi lòng người sâu. Hãy nhớ kỹ lời ta”. Nói xong, hình ảnh vị đại sư biến mất thành những hạt li ti màu vàng trong không trung, chúng tụ lại rồi nổ bùng ra như những bông pháo hoa”. Srilo vừa chạy vừa khóc. Phải, cậu nhớ thầy, cậu cần đến đền Thủy Thần ngay, sắp đến rồi, cậu cần giải thoát cho thầy. Bỗng, cậu hát to lên, giọng hát trong trẻo, cao vυ"t mà đầy bi thương:
“Hỡi chàng thủy thủ của ta, ánh mặt trời chiếu lặn làm ta thổn thức trong trái tim lạnh lẽo này. Chàng đi đâu đấy, hãy đi với ta, không gì đẹp bằng tình yêu của đôi ta. Hỡi chàng thủy thủ, chàng đi đâu đấy, ánh trăng trên biển cả này soi sáng tình yêu ta dành cho chàng. Dù có chết cũng không hối tiếc. Dù tóc trắng bạc mây, mặt trời không mọc nữa, thì tình yêu đôi ta là minh chứng cho tất cả, hãy đi cùng ta, người hỡi”.
Cậu cứ hát như vậy, vừa hát vừa chạy, vừa khóc. Giọt nước mắt của cậu bỗng rơi vào cây gậy trượng ngọc cậu mang theo mình. Cây gậy rung lên, vẽ thành một chiếc thảm. Cậu liền nhớ lời thầy nói, hô hoán mọi người ngồi lên chiếc thảm. “Nhanh lên nào, nhanh nữa lên”. Cậu lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú”Adihadamala”. Tất cả mọi người trèo lên chiếc thảm đỏ của cây trượng ngọc. Ngay lập tức, chiếc thảm bay thẳng đến hố đen phía trước. Mắt thần ở đường chân trời dần khép lại, bầu trời quay trở về trạng thái an yên như ban đầu: trời xanh, mây trắng, gió thổi nhẹ.
Khi tất cả mọi người mở mắt ra, đã nằm sõng soài trên chiếc cầu trắng làm bằng xương. Một lớp sương mù dày đặc bao quanh mọi người. Trời lờ mờ sáng như khoảng năm giờ. Phía xa xa là hình ảnh một người đàn ông xấu xí, chỉ có một lỗ mũi đang ngắm những cành hoa mai trắng, nét mặt u buồn trong sương khiến ai cũng ấn tượng.
“Chúng ta đang ở đâu” Lý Tuyết thốt lên.
“Cầu Lệ Á” Hạ Mai trả lời, cô cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Từng giọt nước sương thẫm đẫm trên cánh hoa mai chảy nhỏ giọt xuống. Những chú chim non đậu trên từng cành mai, hót véo von, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Phía xa xa là hình ảnh một người con gái đang trồng cây, phải người con gái đó đang tưới nước cho cây xương rồng đá, một giống cây kỳ lạ không có ở nhân gian. Người đàn ông một lỗ mũi cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa mai, vể mặt đăm đăm thi thoảng lại cười một mình của ngài khiến ai cũng chú ý. Cô gái tưới cây xương rồng đá, tuy nhiên như tưới một bức tượng, cây mãi không ra hoa, cô liền giơ tay lên, vẫy gọi người đàn ông, nhưng ngài dường như không nghe thấy. Cô gái bất lực, liền vứt cây xương rồng đá xuống đất. Gai cây xương rồng đâm vào ngón tay út của cô. Từng giọt, từng giọt chảy xuống đất, hoa mai trắng bỗng hóa hoa mai đỏ, cả một khung trời tràn ngập những cánh hoa mai đỏ bay khắp trong không trung. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không nhìn cô gái. Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại, Hạ Mai nhận ra đó chính là hình ảnh trong bức tranh hoa Mai mà cô mang theo.
“Chúng ta nên làm gì đây, Srilo ngất rồi”. Cuối cùng Peter cũng cất tiếng nói. Lúc nãy anh chỉ mải day chán, day thái dương, dùng hai tay chắp vào nhau rồi đập vào trán của Srilo cho cậu tỉnh. Nhưng có lẽ do dùng đến quá nhiều năng lượng, Srilo đã ngất đi.
Hạ Mai liền cất giọng đọc một bài thơ:
‘’Duyên đến duyên đi mai sớm nở
Lòng người thay đổi liệu hư vô
Sinh ra trăng tròn tháng mười hạ
Nơi đây chiều tàn ta thuộc về’’
Ngay lập tức, người đàn ông một lỗ mũi quay ra nhìn cô. Ngài chỉ tay về phía trước, ý bảo đi dọc theo cây cầu. Rồi ngay lập tức, những hình ảnh của ngài, cô gái và cây hoa mai biến mất, tạo nên những màu sắc của cầu vồng tám màu rồi biến mất trong không trung. Bầu trời lại trở nên xám xít như lúc mới vào đây.
“Chúng ta cần làm gì tiếp, cần khiến cho Srilo tỉnh lại” Peter Nat lo lắng hỏi, trong lòng anh không khỏi băn khoăn vì sao Hạ Mai cứ nhìn thẳng về phía trước.
“Cậu cõng cậu ấy được không, chúng ta cần đi thẳng” Hạ Mai bảo mọi người.
“Đợi đã, tôi có mang theo một ít dầu bạc hà, loại dầu được tinh chế từ mỡ cừu và hoa Sương ở quê tôi. Anh dùng cho cậu ấy xem được không”. Lý Tuyết chợt nhớ ra, cô lấy trong ba lô của mình một lọ nhỏ bằng ngón tay đưa cho Peter. Anh mở nắp, một mùi thơm thoang thoảng lan ra khắp không khí, anh đưa lên mũi Srilo, rồi dùng hai ngón tay cái day trán, ấn vào nhân trung, ấn vào hai dái tai của Srilo. Cậu từ từ mở mắt
“Chuyện gì vậy, chúng ta đang ở đâu”. Srilo ngơ ngác hỏi mọi người.
“Thầy tôi đâu, tôi đã gặp được thầy”. Srilo tiếp tục nói lẩm bẩm.
“Lúc nãy là ảo giác do cánh rừng Mỹ Ảnh tạo nên, tất cả những gì mình nhung nhớ sâu trong lòng, nếu nhìn kỹ vào lá cây Mỹ Ảnh, chúng sẽ tạo nên ảo giác”. Hạ Mai giải thích.
Cô tiếp tục:”Chúng ta cần rời khỏi nơi này ngay, sương mù ở đây chạm vào da sẽ ăn thịt chúng ta, cơ thể chúng ta sẽ tan chảy trong lớp sương này, tôi đã đọc trong cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm, cần đi khỏi nơi đây gấp”. Hạ Mai vừa nói vừa đỡ Srilo dậy. Cô và Peter mỗi người một bên, quàng tay Srilo qua vai rồi bước tiếp.
“Kỳ lạ thật, nơi đây đúng là kỳ là”. Lý Tuyết khẽ nói.
“Có chuyện gì sao?” Peter Nat thắc mắc.
“Không, là tôi không thi triển được pháp thuật nơi đây. Tôi có thể điều khuyển nước nhưng mà tôi không thể xua đi lớp sương mù này”. Lý Tuyết bối rối.
“Chúng ta cứ đi dọc theo con cầu, Thủy Thần đã chỉ cho chúng ta đường đi”. Hạ Mai vừa nói vừa nặng nề đưa Srilo theo.
“Thủy Thần, chị đã nhìn thấy ngài sao?” Peter Nat không khỏi ngạc nhiên. Anh giật mình nói to lên khiến Lý Tuyết quay qua nhìn anh.
“Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngài, ngoại trừ bức tranh hoa mai mẹ kể và cũng xem lại từ tranh của chị”. Peter Nat nói giọng tò mò.
“Còn tôi thì thường xuyên mơ đến ngài, mơ kể từ khi bắt đầu có ý thức”. Lý Tuyết kể.
“Vậy tôi là người duy nhất nhìn thấy hình ảnh Thủy Thần lúc nãy sao”. Hạ Mai ngạc nhiên.
Cả Peter và Lý Tuyết cùng gật đầu. Hai người tranh nhau hỏi Hạ Mai đã nhìn thấy gì. Cô liền kể lại hình ảnh một người đàn ông với một lộ mũi ngắm nhìn rừng hoa mai trong màn sương, phía xa xa là một người con gái dân tộc, và cũng là cụ tổ của cô và Peter.
Nhưng sao mẹ cô là bị dính lời nguyền nhỉ, mẹ cô không ở trong tộc. Hôm qua Hạ Mai đã mơ thấy một cơn ác mộng, mẹ cô ngồi ở cửa chờ cổ. Bà dùng chiếc quạt nan quạt cho cô như khi hồi còn bé, làm Hạ Mai gợi nhớ cảnh tượng đợi mẹ về trước cửa. Tuy nhiên, bà vẫn ngồi đó, nhưng bà không thở nữa. Đầu bà cúi gằm xuống, lưng dựa vào chiếc ghế mây. Hạ Mai gọi mẹ từ xa, gọi mãi, gọi mãi nhưng cô không thể nào đến gần được chỉ chạy đến nhưng không đến đích, mẹ cô vẫn ngồi đó, đợi cô về. Và rồi Hạ Mai mở choàng mắt, cô lau chút mồ hôi ở trên trán, trong thâm tâm linh cảm mẹ mình sắp không ổn, cô cần về nhà.