Chương 17

Màn hơi nước đã dần tan biến sau ba tiếng đồng hồ. Nhóm Hạ Mai lại tiếp tục lên đường. Lần này cô không biết đi đâu. Càng đi như trở về điểm ban đầu. Tối hôm trước cô đã l*иg hai quyển sách vào nhau và dịch chuyển tạo thành chữ Thủy. Tuy nhiên lại không xuất hiện gì hết. Mọi người nếu đi lòng vòng thế này thì sẽ kiệt sức mất. Cả bốn người đi quanh quẩn ở gốc cây đề đã một tiếng, và lại quay về vị trí như ban đầu.

“Biết làm sao đây”. Lý Tuyết lo lắng.

“Yên tâm, sẽ có cách” Peter trấn an cô.

“Tôi từng nghe thầy kể nếu đi qua cây cầu trắng Lệ An dưới anh trăng, là đã đã đến đền thờ của Thủy Thần. Thật sự, chúng ta sắp đến rồi”. Srilo cất giọng.

“Tuy nhiên chúng ta không biết cầu Lệ An ở đâu, tôi đọc trong sách nói gọi là cầu Lệ An bởi chiếc cầu được xây bởi nước mắt của người cá”. Hạ Mai tiếp lời.

“Nước mắt người cá sao” Lý Tuyết tò mò. Nước mắt là thứ nước duy nhất trên đời cô không điều khuyển được bởi cô biết Thủy Thần không khóc.

“Đúng vậy, cầu Lệ An cong lên như bờ mi trên của đôi mắt người con gái. Trên cầu tua tủa những cây gậy trắng sắc nhọn. Chúng chính là xương của người đi biển bị người cá ăn thịt. Thủy Thần đã lấy về và xây nên cây cầu này. Tôi có nhìn thấy trong cuốn sách Kinh Hạ Nghiêm. Tuy nhiên, có vẻ như chúng ta đã đi đến tận cùng mà vẫn không thấy cây cầu”.

“Thầy cậu có nhắc gì đến cầu Lệ An không”. Hạ Mai hỏi Srilo.

“Không, nhưng thầy có nhắc đến một bài hát mà trước khi chết thầy cứ lẩm bẩm”. Srilo đáp lời, trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại giai điệu bài hát đấy.

“Bài hát sao, cậu hát nghe xem”.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Srilo, cậu liền nói đùa:” Tôi hát thực sự không hay đâu đấy”. Rồi cậu bỗng ngân nga giai điệu mà đã in sâu trong đầu:

“Hỡi chàng thủy thủ của ta, ánh mặt trời chiếu lặn làm ta thổn thức trong trái tim lạnh lẽo này. Chàng đi đâu đấy, hãy đi với ta, không gì đẹp bằng tình yêu của đôi ta. Hỡi chàng thủy thủ, chàng đi đâu đấy, ánh trăng trên biển cả này soi sáng tình yêu ta dành cho chàng. Dù có chết cũng không hối tiếc. Dù tóc trắng bạc mây, mặt trời không mọc nữa, thì tình yêu đôi ta là minh chứng cho tất cả, hãy đi cùng ta, người hỡi”.

Srilo vừa dứt lời, bầu trời bỗng tối sầm lại, gió thổi lên cuồn cuộn tùng cơn từng cơn, lá cây xao xác. Rất nhiều lá cây Mỹ Ảnh từ đâu thổi đến.

Hạ Mai kêu lên “cẩn thận lá cây rất sắc đấy đừng nhìn vào chúng”. Srilo ngày lập tức vẽ một vòng tròn xung quanh bốn người, viết những dòng Kinh Tạng lên vòng tròn, miệng cậu niệm thần chú. Vòng tròn phát ra ánh sáng vàng. Lá cây Mỹ Ảnh bay đến rồi lại bật ngược trở lại. Những chiếc lá Mỹ Ảnh rơi xuống đất ngay lập tức mọc ra những chiếc rễ. Chiếc rễ ăn sâu vào lòng đất rồi lớn lên nhanh như thổi. Tạo thành một khu rừng.

“Hình ảnh này khác gì khu rừng Nan Thông chúng ta vừa đi” Peter Nat thắc mắc.

“Lại một khu rừng Nan Thông nữa sao, giống như là nó sao chép lên vậy”. Lý Tuyết thêm vào.

“Mọi người bình tĩnh, có vẻ như bài hát của Srilo đã đánh thức giấc ngủ của Thủy Thần, tôi thấy đó là bài hát của người cá hay hát để quyến rũ những người dân chài” Hạ Mai nói tiếp.

Những chiếc cây tạo từ lá Mỹ Ảnh có rễ cứng dày lặn sâu xuống mặt đất, một số rễ nổi lên như những con trăn nước khổng lồ hút chất dinh dưỡng từ đất. Lá cây Mỹ Ảnh thu hút rất nhiều loài chim đến đậu, bao gồm cả chim Mật Điểu và Hắc Điểu, chúng bay đến, hót véo von nhưng giọng hát chúng lại rất chói tai. Những con rắn hắc tía cũng từ đâu chui đến, làm tổ trong hốc cây. Tuy nhiên, chúng lại tránh xa nhóm Hạ Mai. Phải, những con rắn Hắc Tía kia đã coi nhóm Hạ Mai là chủ nhân của chúng sau khi nhóm cô cất tiếng hát, chúng không còn thè lưỡi khò khè về hướng cô mà trái lại, lẩn sâu vào trong hang.

“Chúng bị gì vậy” Peter hỏi, trong đầu anh vẫn còn lo sợ với loài rắn cực độc và hung ác này.

“Đừng sợ, chúng đã coi chúng ta là chủ nhân, sẽ không làm hại gì chúng ta đâu”. Hạ Mai tiếp lời, tuy nhiên cô vẫn hơi run khi bước ra khỏi vòng tròn.

Khi những chiếc lá Mỹ Ảnh đã rơi xuống đất hết, không còn gặp nguy hiểm, cả nhóm dần bước ra. Tuy chỉ có Srilo là ở lại. Cậu vẫn đang lẩm nhẩm đọc câu thần chú.

“Mọi người đi đi, cần có người ở lại để bảo vệ vòng tròn này, phòng lúc nguy hiểm”. Cậu vừa nói vừa chắp tay vào nhau, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Tôi thấy ý kiến này được đấy, chúng ta cần leo lên cây xem xa xa có gì, chúng ta đang ở đâu”. Hạ Mai để xuất ý kiến.

“Tôi khỏe nhất ở đây, hãy để tôi leo lên cây”. Peter xung phong, anh hồ hởi và tự hào bởi cho rằng mình là người mạnh nhất.

“Anh điên sao, anh vừa bị Ruồi Máu Trâu cắn xong, chúng ta còn không biết vì sao vết sẹo ở gáy anh lại thu hút loài ruồi ác ôn này” Lý Tuyết lo lắng.

“Cô ấy nói đúng đấy, hãy để tôi leo, cậu có thể bị chóng mặt đấy. Cơ thể vẫn chưa hồi phục”. Hạ Mai nói.

“Tôi từ nhỏ đã làm bạn với cây cối, thật sự tôi leo khá giỏi”. Cô thêm vào.

“Thực sự được không đấy, tôi chưa trèo cây bao giờ, nhưng có chút lo lắng cho cô”. Lý Tuyết lộ rõ vẻ mặt lo âu.

“Không sao, chúng ta buộc dây thừng cho chắc, leo đến đâu buộc đến đấy, sợi dây thừng của Srilo thật sự rất hữu ích” Hạ Mai trêu đùa, cô đổi thành giọng trong veo hóm hỉnh, nhại lại tiếng chim Mật Điểu đang hót trên đỉnh cây Mỹ Ảnh.

Hạ Mai vội vàng rắc chút bột mì từ chỗ cô đứng đến thân cây Mỹ Ảnh. Con vật Cẩm Bạch vẫn ở trong túi cô ngóc đầu lên nhìn, mắt nháo nhác. Bỗng nó nhảy ra ngoài, kêu lên ré ré mấy tiếng, một đàn ong mật bay đến bao phủ đỉnh cây.

“Có chuyện gì sao” Peter Nat ngơ ngác hỏi.

“Tôi cũng không rõ là có chuyện gì, Cẩm Bạch, mày sao vậy” Hạ Mai hỏi chú thỏ trắng hai đầu nhưng nó chỉ lắc lư cái đầu rồi chạy biến vào rừng. Hóa ra, một đàn thỏ Cẩm Bạch khác đã đến đón nó. Chúng rủ nhau kêu ré ré và nhè nước dãi vào lá cây Mỹ Ảnh. Lá cây bỗng mủn ra, không còn sắc nữa. Từng con từng con một trèo lên thân cây, rồi đỉnh cây. Chúng cứ hít lá cây rồi nhỏ nước dãi vào. Các lá cây Mỹ Ảnh mủn ra rồi biến thành màu xám, trông chúng như bị đốt đi vậy. Hạ Mai biết thỏ Cẩm Bạch đang trả ơn cô, những chiếc lá cây này nếu còn bám ở thân và cành cây, chúng sẽ cắt da cắt thịt nếu chạm vào. Nhưng không còn cách nào khác, nơi đây như một mê cung, cần trèo lêи đỉиɦ cây thì mới biết mình đang ở đâu.

Sau khi lá cây Mỹ Ảnh tiêu tan dần, Hạ Mai có thể yên tâm trèo lên. Cô bám chắc một chân vào gốc cây, lấy đà, chân kia leo lên. Bàn tay bám chặt vào thân cây, lấy lực đấy người. Cô có thể nhìn xuống dưới, thấy Lý Tuyết đang đan tay vào nhau, cầu mong cô không sao. Cô leo lên được lưng chừng cây, liền buộc dây vào một cành thật chắc, vẫn chưa thấy gì, xung quanh là lá cây bao phủ rậm rạp như một khu rừng nguyên sinh. Đầu dây bên kia vẫn buộc chắc vào thân cô. Peter Nat đã dạy cô cách buộc. Tuy nhiên, Hạ Mai lại cảm thấy đau ở phía sau gáy, cô không hiểu vì sao. Lúc nãy, Ruồi Máu Trâu bâu lấy hút máu vết sẹo ở phía gáy Peter Nat, nhưng tại sao gáy cô lại không sao. Rốt cuộc vết sẹo đó là gì, tại sao nó lại thu hút Ruồi Máu Trâu đến chỗ Peter Nat. Cô sờ vào lá bùa khắc tên mình mà sư thầy La Hán đưa cho, chiếc bùa vẫn còn ấm. Cô để ý lá bùa lúc Ruồi Máu Trâu xuất hiện bỗng nóng và rung lên bất thường, liệu có phải sư thầy La Hán đã giúp cô. Tuy nhiên, Hạ Mai không thể nghĩ nhiều nữa. Cô cần tập trung leo lêи đỉиɦ cây. Bỗng Hạ Mai thấy từng giọt chảy xuống đầu rồi xuống má, xuống môi cô, che mờ tầm nhìn, Hạ Mai liếʍ thử, hóa ra là mật ong. Từng con từng con Ong Mật trên đỉnh cây Mỹ Ảnh đang làm tổ, và chúng nhanh chóng đã tích trữ mật ong trong tổ. Cô thấy thật kỳ diệu khi chỉ trong một thời gian ngắn, những con ông mật đã đổ đầy mật. “Nhưng sao chúng không dùng sáp ong để che chắn lỗ tổ lại nhỉ, cứ như thể chúng đang cố tình cho mình ăn vậy”. Hạ Mai thầm nghĩ. Cô liếʍ chút mật ong, trong người bỗng khỏe hơn rất nhiều, nguồn năng lượng dồi dào tràn lên trong cơ thể cô. Hạ Mai hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy trong người khoan khoái. Liếʍ thêm giọt mật nữa, cô cảm thấy hương vị đậm và thơm ở cổ họng, lại dịu mát mùi bạc hà và ngọt thanh như mùi nước dừa Xiêm. Hạ Mai có thêm nguồn năng lượng dồi dào. Cô dắt cái túi bạc bên thắt lưng để chuẩn bị lấy ít mất ong trên đỉnh cho ba người bạn. Leo đến cành tiếp theo của cây Mỹ Ảnh, bỗng có đàn chim Hắc Điểu ở đâu bâu đến mổ lấy cô. Hạ Mai cảm thấy đau điếng. Những mỏ chim cứng sắc mổ liên tục vào người cô khiến toàn thân tê dại và bầm dập, cùng nhiều vết xước chảy máu. Thấy vậy, Peter Nat liền ném những hòn đá vào lũ chim. Đàn chim Hắc Điểu bướng bỉnh lập tức chuyển hướng, chúng liền tấn công anh và Lý Tuyết. Hai người may mắn chạy ngay vào vòng tròn của Srilo. Lũ chim Hắc Điểu chỉ biết bay xung quanh, có những con cố gắng mổ vào vòng tròn nhưng nó bị rung lên và bắn ra xa như bị giật điện. Dòng chữ Kinh Phạn trên vòng tròn ngay càng hiện đậm ra.

Hạ Mai tiếp tục leo lên phía trên, toàn thân cô chảy máu nhưng vẫn cố chịu đựng. Chân Hạ Mai bám chắc vào thân cây, ghì chặt và hai tay giữ chắc cứ vậy tiếp tục trèo lên phía trên. Bỗng có làn gió mát thổi đến, mang theo rất nhiều hạt li ti như phấn hoa thu hút đàn ong mật. Những hạt phấn bay đi theo một hướng rất xa. Lũ ong lập tức rời bỏ tổ và bay theo những hạt phấn đó. Hạ mai thầm nghĩ, thật tuyệt, chút nữa có thể lấy thêm mật rồi. Cô leo được 5m, 7m, 8m, rồi cuối cùng cũng đến gần đỉnh. Mặt trời dần lặn xuống chân núi, bầu trời chuyển sang màu hồng nhạt. Những con chim Mật Điểu vẫn đang hót tạo thành một bàn hòa ca không dứt. Hạ Mai sau một tiếng leo từng bước sợ bị ngã giờ cô đã thẫm mệt. Cô nằm xoài ra trên tán cây, nhìn xa xa là một rừng cây Mỹ Ảnh bao trùm không hồi kết. Hạ Mai liền nghĩ ra một cách, cô hát lại bài hát của Srilo vừa hát, bỗng đường chân trời để lộ ra một hố đen, bên trong có rất nhiều các vì sao và hiện ra một cây cầu bằng xương trắng. Toàn thân cây cầu nhỏ ra những giọt nước trắng tinh như nước mắt người cá. Phải, đó là cầu Lệ An, đi thẳng đến là sẽ thấy. Chỉ có điều, khi cô ngừng hát, hố đen sẽ đóng lại, do đó, phải hát bài hát người cá liên tục. Cô đã hiểu ra vì sao Thủy Thần lại muốn biến phép cầu người cá, bởi vì ngài không khóc được. Khi trải qua những chuyện đau buồn, nước mắt người cá chính là niềm ghen tị lớn lao trong ngài.

Nghỉ ngơi được một lúc, Hạ Mai liền lấy mật ong. Một tay cô bám chặt vào thân cây, tay kia kéo tổ ong xuống, mật ngọt màu vàng ươm chảy lã chã chảy xuống. Cô liền cho tổ ong vào trong túi đựng dắt vào hông rồi leo dần xuống. Hạ Mai phát hiện chú thỏ Cẩm Bạch hai đầu đã đi theo đàn mới rồi biến mất. Cô nghĩ thầm, cũng tốt thôi, nó đã kiếm được gia đình mới.

Ở trong vòng tròn của Srilo, Lý Tuyết và Peter Nat đang tranh luận khi nào Srilo có thể tỉnh. Cậu ấy cứ lẩm nhẩm đọc những câu thần chú và đôi mắt dần chuyển màu.

“Có chuyện gì với cậu ấy vậy” Lý Tuyết thắc mắc.

“Bố tôi đưa tôi đi du lịch khắp nơi, đã đến nhiều ngôi đền nhưng chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ. Tôn giáo phương Đông thật kỳ lạ”. Peter Nat nói, trong lòng anh cũng không nghĩ ra câu trả lời.

“Tôi nghĩ cậu ấy đang đọc kinh để bảo vệ chúng ta, Hạ Mai chắc sắp xuống rồi đấy. Nhưng còn lũ chim Hắc Điểu này, đến bao giờ chúng mới đi đây”.

Vừa nói dứt lời, lại một con chim Hắc Điểu cố mổ vào hai người nhưng lại bị bật tung ra. Peter Nat liền cười phá lên, anh kêu :”Đáng đời, có giỏi chúng mày đến đây”. Tuy nhiên, từ chân trời xa xa, sau khi hố đen được mở, đàn chim Hắc Điểu bỗng bay loạn xạ rồi bỏ đi ngay lập tức.

“Có chuyện gì vậy nhỉ, anh có nghe thấy tiếng hát không” Lý tuyết nói khẽ với Peter.

“Cô ấy đang hát, chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy gì đấy, chúng ta sắp đến nơi rồi”.

Một lúc sau Hạ Mai đi đến, mang theo túi mật ong lóc cóc bên mình. Cô hỏi:”Mọi người ổn cả chứ”.

“Vâng, chúng tôi ổn, cô ổn chứ” Lý Tuyết lo lắng hỏi khi nhìn thấy vết thương trên người Hạ Mai.

“Tôi ổn, nhưng toàn thân rã rời”.

“Ồ, Mật Ong Hoa” Peter Nat thốt lên.

“Cậu biết đây là cái gì sao” Hạ Mai ngạc nhiên khi thấy Peter biết nhiều về loại mật ong kỳ diệu này.

“Chị hãy bôi lên người đi, những vết thương đấy, chúng sẽ liền lại nhanh chóng, lúc còn ở rừng Nan Thông tôi đã dùng loại mật ong này khi đánh nhau với chim Hắc Điểu, chúng thật sự tuyệt vời”. Peter Nat nhanh nhảu đáp, anh không quên giục Hạ Mai bôi vào vết thương.

Hạ Mai dùng ngón tay quết lấy một lớp mật ong rồi bôi vào vết thâm do chim Hắc Điểu mổ. Vết thương tím đen chuyển dần sang xanh nhạt và vàng.

“Thật diệu kỳ” Hạ Mai thốt lên.

Loại Mật Ong Hoa này vốn dĩ là mật của loài Ong Hoa. Loài ong không khác gì loài ong mật là bao nhiêu, chúng chuyên đi hút mật ở mọi loài hoa trong khu rừng Nan Thông. Mật Ong Hoa này có thể trị lành các vết thương do va đập hay những vết xước chỉ trong vòng một giờ, không một thầy thuốc nào có thể làm được đâu.

“Vậy là cậu đã từng bị thương” Hạ Mai hỏi, cô thấy bất an thay cho Peter. Anh hồn nhiên trả lời “nhiều chứ, chị nghĩ ba năm qua tôi sống thế nào trong khu rừng Nan Thông, tôi nhất định phải tìm đường lui cho mình”.

Mắt Srilo như đang mờ dần, cậu dần tỉnh giấc trong giấc mộng. Trong mộng cậu được gặp lại thầy. Người đã cho cậu một bát nước khi cậu bị bố đánh chửi. Ông nói, hoa không thể nở ngàn ngày, tuyết không thể rơi ngàn năm, rồi một lúc nào đấy, sau khi con uống bát nước xong, con cũng sẽ tỉnh mộng. Srilo vội vàng chạm nhẹ vào tay sư thầy, cảm tạ và uống từ từ bát nước trắng, bên trong là một lớp gạo đã được ngâm lâu đọng lại phía dưới. Mắt cậu bất ngờ mở ra, cậu choàng tỉnh giấc.

“Có chuyện gì vậy, cậu ổn chứ” Peter Nat lo lắng hỏi.

“Phải, tôi ổn, tôi ổn mà”. Srilo nói rồi lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tim cậu vẫn đập thình thịch. Mộng nhưng không phải mộng, cảnh nhưng không phải cảnh, chỉ là… cảm giác rất thật.

Cậu nhanh chóng hỏi: “Thế nào rồi, trong khi tôi ngủ quên, mọi người đã đi đâu?”

“Tôi đã trèo lên cây Mỹ Ảnh và hát bài hát của thầy cậu, một chân trời phía bên kia mặt trăng đã hiện ra cây cầu. Chúng ta cần đi thẳng tới đó. Tôi đề nghị để tránh lạc đường, chúng ta buộc một đầu dây vào thân cây Mỹ Ảnh tại đây, và cầm theo sợi dây đi về phía cây cầu”.

Peter Nat gật đầu đồng ý, miệng anh không quên lẩm bẩm:”Chị thông minh đấy”.

“Cô có cần nghỉ thêm một lát không”. Lý Tuyết ngước lên hỏi Hạ Mai, tay kia vẫn đang bôi thuốc cho cô.

“Không sao, tôi ổn”. Hạ Mai khấp khởi. Cô đang dần đến đích. Sau bao nhiêu gian khó, đền Thủy Thần đã ở ngay trước mặt. Phải, đi qua cây cầu này thôi, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

“Được, vậy chuẩn bị đi thôi”. Peter đỡ Srilo dậy, chân cậu vẫn lảo đảo, hoa mắt.

“Có phải mắt cậu chuyển sang màu khác không, màu nâu xám”. Lý Tuyết để ý, cô lộ vẻ ngạc nhiên. “Có phải cậu thi hành phép nên vậy”.

Srilo không nói gì, cậu chỉ nhớ về bát nước gạo của thầy.

Peter Nat buộc thật chặt sợi dây thừng quanh gốc cây Mỹ Ảnh Hạ Mai vừa leo lên. Tay kia cầm theo sợi dây, anh hô lớn: “Mọi người theo tôi nào”.