- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Hạ Luyến Tương Phùng
- Chương 5
Hạ Luyến Tương Phùng
Chương 5
Sau giờ tan học, Hà Tư Ân chạy tới hỏi cô: ‘’Kim Ca, hôm nay cậu lại về nơi đó à?’’
Mạnh Kim Ca mang chiếc cặp lên, nét mặt mê mang thắc mắc: ’’Nơi đó là nơi nào vậy?’’
Hà Tử Ân tiến gần đến gương mặt của cô, thấp đầu nhỏ giọng nói: ’’Khoảng thời gian trước, chẳng phải cậu cãi nhau với người cha đó của cậu à.’’
Mạnh Kim Ca được nhắc nhở mới nhớ ra.
Lúc học kì hai lớp mười một mới bắt đầu không lâu, cô đã cãi nhau với em trai, trong lúc tức giận cô đã ngay lập tức soạn đồ sang ở trong ngôi nhà cũ của bà ngoại để lại.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chẳng qua người em này muốn chiếm phòng học của cô, hoặc là bố đã đuổi cô về trước trong khi nó không muốn học, hoặc là lúc đó nó nói xấu về mẹ ruột của cô.
Đương nhiên, quan trọng nhất là cha đã đứng về phía em trai của cô.
Cái gì mà, là chị gái thì phải nhường nhịn em trai, những lời nói này của bọn họ đã sớm khiến tai cô mọc kén lên rồi, từ lúc được sinh ra đến nay, cô vốn được xem là một thứ đồ bỏ đi, chỉ đem đến thêm gánh nặng cho bọn họ.
Nếu là Mạnh Kim Ca trước kia thì có lẽ cô sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng bây giờ cô đã biết được, dù có qua bao lâu, bao nhiêu năm đi chăng nữa thì người cha này cũng sẽ luôn bất công như vậy, nên hiện tại thứ còn sót lại trong đầu cô lúc này là làm cách nào để đoạt lại gia sản, thứ vốn thuộc về cô.
‘’Tớ chuẩn bị về nhà bà ngoại, chúng ta cũng tiện đường’’. Mạnh Kim Ca nói: ’’Nhưng mà tớ muốn đến văn phòng một lúc.’’
‘’Biết rồi, biết rồi, cậu muốn nộp bản kiểm điểm để lấy lại điện thoại chứ gì, mọi người trong khối đều đã biết hết rồi.’’ Hà Tư Ân vui sướиɠ cười trên nỗi đau của cô nói: ‘’Dù sao tớ cũng đang rảnh, cậu cứ từ từ mà đi.’’
Mạnh Kim Ca trừng mắt nhìn qua, đang chuẩn bị lên tiếng thì bị giọng nói của một nam sinh cất lên chặn lại: ‘’Không cần.’’
Phương Cảnh Hoán xách cặp lên nói, ’’Tớ sẽ đi cùng với cậu ấy.’’
‘’Hả? Còn tớ thì sao?’’
Anh ném qua cho Hà Tư Ân một ánh mắt như muốn nói ‘’Cậu đúng là toàn nói mấy lời vô nghĩa’, lười biếng nói: “Cùng nhau đi đi!”
Hà Tử Ân không phục, ôm má quay đầu nhìn về phía Mạnh Kim Ca: ‘’Nói đi! Cậu chọn cậu ấy hay là chọn tớ?’’
Phương Cảnh Hoán cũng ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt đó dường như đem theo vài phần mong chờ.
Mạnh Kim Ca không ngờ được câu chuyện lại phát triển theo hướng này, nhưng cô cũng chỉ khó khăn một chút, rồi nhanh chóng quay sang ôm lấy bả vai của cô bạn thân, nói: “Cậu xem, sáng nay bọn tớ dùng điện thoại trong lớp, buổi chiều còn nói chuyện riêng trong giờ học, kiểu gì cũng sẽ bị mắng rất lâu, vậy nên hôm nay cậu đi về trước nhé? Được không?”
Hà Tử Ân không thể tin được thốt lên: “Cậu chọn cậu ấy à!’’
Ý tứ này đã được biểu thị quá rõ ràng, Mạnh Kim Ca gật gật đầu, còn xát thêm muối lên miệng vết thương đang rỉ máu của cô bạn: “Đúng vậy.’’
Ngoan nha, nửa năm sau chân mệnh thiên tử của cậu sẽ xuất hiện mà.
Hà Tư Ân hừ nhẹ:’’Được, tớ đi, tớ đi ngay đây! Không quấy rầy hai người các cậu nữa!’’
Cô ấy xoay người định đi ra ngoài thì bị Mạnh Kim Ca ôm lấy bả vai: ‘’Hi hi, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm nha.’’
“Cũng chỉ mời cơm thôi à?’’
“Thêm một ly trà sữa nữa! Tớ yêu cậu nhất mà!’’
Hà Tư Ân không nhịn được cong môi, cố làm ra dáng vẻ miễn cưỡng đáp: “Được rồi, được rồi.”
Mười năm tới đều có thể dựa vào một ly trà sữa là có thể dụ dỗ cô nữ sinh này rồi.
Bọn họ đi đến cửa cầu thang thì tách nhau ra, Hà Tư Ân đi xuống lầu để về nhà, Mạnh Kim Ca thì đi cùng với Phương Cảnh Hoán đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp để nộp bản kiểm điểm.
Cô giáo nhìn thấy Mạnh Kim Ca thì giận sôi máu, lập tức mắng xối xả: “Mạnh Kim Ca, em nhìn xem thành tích của em đã giảm sút đến mức nào rồi! Mà buổi sáng thì trốn học đi tham gia hòa nhạc, chiều thì nói chuyện trong giờ học, em muốn lật trời luôn đúng không? Muốn cô mời phụ huynh của em tới hay sao?’’
Chủ nhiệm lớp là bạn của mẹ cô, tính tình thoạt nhìn hung dữ nhưng thật ra đối xử với học sinh rất tốt, đặc biệt là đối với cô. Sau khi tốt nghiệp cô ấy thường thi thoảng mời cô đi ăn cơm, hỏi han vài câu về sinh hoạt của cô.
Sau này Mạnh Kim Ca chuyển công tác, nên đã lâu chưa được gặp lại cô, bây giờ nghe thấy giọng điệu quen thuộc này thì gương mặt không nhịn được lộ ra nét tươi cười.
‘’Còn cười! Em còn có mặt mũi để cười hả?’’ Chủ nhiệm lớp tức đến điên người.
Phương Cảnh Hoán lén nhéo nhẹ tay của Mạnh Kim Ca, khiến cô định thần lại, đặt bản kiểm điểm lên bàn, cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi: ‘’Xin lỗi cô, em thật sự sai rồi, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.’’
Nhưng về thành tích thì em không chắc……….. Và có thể còn có sẽ yêu sớm nữa.
Sắc mặt của chủ nhiệm lớp đã hơi hòa hoãn lại, Phương Cảnh Hoán nhân cơ hội mở miệng nói: ‘’Thưa cô, là em kéo Mạnh Kim Ca đi nghe nhạc, cũng là em bắt chuyện với bạn ấy trước ạ.’’
‘’Ha, em tốt tính thật nhỉ, ngày mai tôi sẽ tách hai em ra.’’
‘’Không được!’’ Mạnh Kim Ca buột miệng thốt lên.
Chủ nhiệm lớp trừng mắt về phía cô, tay áo đồng phục của Mạnh Kim Ca bị giật nhẹ vài cái, lòng bàn tay ấm áp chợt xẹt qua, có chút ngưa ngứa, cô trực tiếp nắm lấy bàn tay đó, lập tức cảm nhận được cánh tay của nam sinh bên cạnh bỗng cứng lại.
Cô trộm cười trong lòng, trên mặt lại giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn làm như không có chuyện gì, nghiêm túc giải thích: ‘’Thưa cô, thành tích của em đã giảm sút rất nhiều, vậy mà cô lại tách em ra khỏi học sinh ưu tú nữa là sao ạ.’’
‘’Em cũng biết là cậu ta ưu tú à? Vậy sao em không học tập theo?’’ Âm lượng của chủ nhiệm lớp lại nâng lên: ‘’Phương Cảnh Hoán dùng nửa năm để từ cuối bảng mà lọt vào top năm mươi, còn em một tháng tụt năm mươi hạng, em đang ngồi trên cầu trượt à? Lần xếp tiếp theo nếu……’’
Mạnh Kim Ca mở to hai mắt, tai chẳng lọt vào thêm câu nào sau đó nữa, trong đầu đều đang nghĩ về chuyện thành tích của Phương Cảnh Hoán.
Thành tích của anh trong top năm mươi, nhưng xếp cuối bảng là chuyện gì vậy? Sao trong ký ức của cô lại chẳng có tí dấu vết nào thế.
Thẳng đến lúc đi ra khỏi cổng trường học, Mạnh Kim Ca vẫn còn ngây ngốc.
‘’Đang suy nghĩ cái gì thể, hửm?’’
‘’Hả?’’
Phương Cảnh Hoán gõ lên đầu của cô, “Đang đi trên đường mà cậu còn có thể lơ ngơ như thế à?’’
Mạnh Kim Ca giơ tay sờ sờ theo bản năng, vội la lên: “Tớ đang nghĩ về thành tích của cậu mà, xếp hạng chót đó của cậu là có từ lúc nào vậy? Cậu thi như thế nào mà đứng từ dưới đếm lên vậy hả?’’
“Lúc trước có một môn tớ đi thi trễ, nên không được thi.’’ Anh tự nhiên kể lại cho cô, tiện thể hỏi: “Cậu không nhớ chuyện này sao’’ sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Mạnh Kim Ca đột nhiên bị chọc trúng tim đen, chỉ có thể ‘’À à’’ hai tiếng: ‘’Thì ra là lần đó.’’
Phương Cảnh Hoán lại gõ đầu cô, hung hăng nói: “Đừng nghĩ đến việc này nữa, suy nghĩ xem thử làm sao để kéo thành tích cậu lên đi.’’
‘’Tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng mà.’’
Dù vất vả một năm nhưng đổi lại anh vẫn còn sống, cũng coi như là cô có lời rồi.
Nhà bà ngoại của Mạnh Kim Ca cách nhà của Phương Cảnh Hoán không xa, bọn họ ngồi trên dãy cuối cùng của chiếc xe buýt, cô lấy điện thoại cùng với tai nghe từ trong túi ra, lấy một bên đưa qua cho anh, cười nói: ‘’Cùng nhau nghe một chút nữa không?’’
Sau này chỉ dùng tai nghe bluetooth, không được hưởng thụ sự vui sướиɠ khi cùng dùng chung một cái tai nghe được nữa.
‘’Được thôi.’’ Phương Cảnh Hoán nhận lấy, đeo vào tai trái.
Tiếng bài hát đang được phát vang lên, là ‘’Tiếng chuông ngược chiều’’.
‘’…….. Kim đồng hồ du hành thời gian bắt đầu quay ngược, trở về nơi khơi nguồn tình yêu của đôi ta, luôn luôn thủy chung.’’
‘’Cảnh Hoán, cậu đã từng nghĩ về cuộc sống này mười năm sau chưa?’’ Cô hỏi.
Phương Cảnh Hoán im lặng hai giây nói: “Chưa.’’
“Tớ thì có rồi.’’ Mạnh Kim Ca cười nói: “Mười năm sau chúng ta đều sẽ trở nên tốt đẹp.’’
Sẽ có sự nghiệp thành công, sẽ có tình yêu và hạnh phúc.
Anh hỏi: ‘’Chúng ta?’’
Mạnh Kim Ca gật đầu: ‘’Đúng vậy, chúng ta.’’
Phương Cảnh Hoán cười: ‘’Được.’’
Đến trạm xuống xe, bọn họ chậm rãi sóng vai nhau tiến về phía trước, gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, làm mấy lọn tóc mai bay bay, đèn đường chiếu xuống, kéo dài bóng của nam sinh và nữ sinh khiến chúng sát lại gần nhau.
Mấy ai biết được cảm giác được đi bộ với nam sinh mình thầm mến là như thế vào, vì đó là thứ chỉ thuộc về thanh xuân.
Mười năm sau sẽ không còn có được nữa.
Mạnh Kim Ca ngước lên muốn nhìn ngắm dáng vẻ của Phương Cảnh Hoán, vừa nhìn sang chỗ khác thì đã gặp ngay đôi mắt đen nhánh của anh.
Bọn họ nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng rộ lên ý cười.
Đi đến trước ngã ba đường, Mạnh Kim Ca nói: “Tớ về nhà đây.’’
Phương Cảnh Hoán khẽ nâng cằm: “Ngày mai gặp lại.’’
Mạnh Kim Ca cười lên một tiếng, trong mắt Phương Cảnh Hoán hiện lên vẻ khó hiểu, cô tiến về phía anh một bước.
‘’Cảnh Hoán.’’
‘’Hửm?’’
Cô đột nhiên dang tay ôm lấy eo anh, đem mặt vùi chặt vào trong l*иg ngực, không thèm kiêng dè ăn đậu hũ của anh: ‘’Chào mừng cậu trở về từ trong giấc mộng của tớ.’’
Phương Cảnh Hoán sửng sốt, một lúc sau thì nhẹ nhàng ôm lấy cô, lẩm bẩm cái gì đó.
Mạnh Kim Ca không nghe rõ: ‘’Hả?’’
‘’Tớ nói rồi, đừng có nghĩ về mấy cơn ác mộng đó nữa, về đi.’’
“Được, được.”
Mạnh Kim Ca vẫy vẫy tay về phía Phương Cảnh Hoán, ánh đèn đường màu vàng chiếu lên người anh, xung quanh hiện lên ánh sáng ấm áp, rất đẹp.
Cô khẽ cười, xoay người đi về nhà.
Sau khi bà ngoại qua đời vào hai năm trước, căn nhà bên này luôn bị bỏ trống, từ khi cãi nhau với em trai thì Mạnh Kim Ca luôn sống ở đây cho tận đến lúc tốt nghiệp, cô cũng chưa từng quay về lần nào.
Những ký ức tốt đẹp thời cấp ba của cô đều ở đây.
Mạnh Kim Ca tắm xong, nằm trên giường nhớ lại hình dáng trước kia của căn phòng.
Trên bàn có chiếc đèn mà Hạ Tư Ân đưa, trên tường treo ảnh chụp lúc khởi công xây dựng của Hà Tư Ân, còn có album, poster, hai quyển sách đều do Cảnh Hoán đưa.
Có thể gặp lại mọi người là đã quá tốt rồi.
Cô nghiêng người, tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng xuất hiện một chiếc chuông cổ chuyển động ‘’Tích tắc, tích tắc’’.
‘’Kim Ca, Kim Ca…….’’ Bên tai truyền đến âm thanh vọng đến từ xa, Mạnh Kim Ca giãy giụa muốn mở mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể thức dậy được.
Cô lại mơ thấy Phương Cảnh Hoán lần nữa.
Anh cầm điện thoại đang đứng trên đường thì bỗng có một chiếc xe ô tô đi tới, đâm về phía anh.
Hình ảnh đột nhiên tối đen, một trận đau đầu ập đến, trên người dính đầy mồ hôi, khi tỉnh dậy, đập vào ánh mắt của cô là đôi mắt đầy lo lắng của Hà Tư Ân.
Gương mặt cô hiện ra vẻ mờ mịt hỏi: ‘’Sao cậu lại ở nhà của mình?’’
Hà Tư Ân sửng sốt, lo lắng nói: ‘’Kim Ca cậu đang nói gì vậy? Cậu đừng làm mình sợ.’’
Mạnh Kim Ca xoa xoa vào huyệt thái dương đang sưng lên, quay lại nhìn về phía Hà Tư Ân, mắt không khỏi trừng lớn.
Khuôn mặt và lối trang điểm của Hà Tử Ân rõ ràng là phong cách của mười năm sau.
Mạnh Kim Ca đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đáy lòng bỗng lạnh lẽo, toàn thân run rẩy, cứng đờ.
Cô đang ở trong phòng của Phương Cảnh Hoán.
Cô lại quay về mười năm sau rồi.
———————
Tác giả có lời muốn nói: Vốn cuối cùng chỉ định có một câu ‘’Cô tỉnh lại từ trong mộng’’, sau đó câu chuyện kết thúc, bad ending.
Sau đó bạn của tôi đã hét vào mặt tôi rằng là: ‘’Cậu nói là ngọt văn, là ngọt văn đó!!!!!’’
Cho nên tôi đã quyết sửa lại cho kì ảo một chút kkk
Kim đồng hồ du hành thời gian quay ngược lại, trở về nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta, luôn luôn thủy chung. ——– Chiếc Đồng Hồ Quay Ngược – Châu Kiệt Luân.
Bài hát này đã đem đến cảm hứng cho tôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Hạ Luyến Tương Phùng
- Chương 5