Đại Hội thu đồ chính thức cũng đã tới ngày khai mạc.
Phía ngoài đấu trường có rất nhiều người tụ tập mua bán khiến cho xung quanh đấu trường cứ như là một phiên chợ.
Tuy vậy nhưng phiên chợ này an ninh vẫn rất cao, bởi vì hôm nay là một cuộc thi quan trọng nên Bách Hiểu Sinh phái ra rất nhiều vệ binh giữ trật tự xung quanh đấu trường.
Lâm Thanh Phong đi phía trước dẫn theo Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết, Hỏa Vân tôn giả cùng Mộng Tiêu Dao tiến về đấu trường.
Tiếu Hồng Trần bởi vì cơ thể bất tiện không thể hành động nên Ninh Thiên Nhai ở lại tiểu viện của Nam Cung Mị Ảnh để chăm sóc hắn.
Trước cửa đấu trường có rất nhiều người xếp hàng để được vào khán đài, nhưng khi bọn họ thấy Lâm Thanh Phong tới thì ai cũng nhanh chóng nhường đường.
Lâm Thanh Phong để lại cho mọi người trong thành ấn tượng quá sâu sắc, lần nào ra tay cũng là gϊếŧ người, hắn còn có thể gϊếŧ cả Nguyên Anh kì cường giả thì ai dám cản đường hắn?
Đối với điều này Lâm Thanh Phong một mặt thờ ơ bình tĩnh vẫn cứ tiếp tục đi, không để ý tới mọi người xung quanh.
Tới trước đấu trường Lâm Thanh Phong, Hỏa Vân tôn giả cùng Mộng Tiêu Dao đi vào hướng khán đài.
Còn Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết thì lại đi vào hướng dành cho các thí sinh tham dự.
Bách Hiểu Sinh đã dặn dò trước với những tên thủ vệ, khi bọn người Lâm Thanh Phong tới thì phải tiếp đãi chu đáo đồng thời dẫn bọn hắn đi đến chỗ ngồi phía trước nhất để dễ dàng quan sát.
Một tên thủ vệ phụ trách dẫn đường cho bọn người Lâm Thanh Phong nhanh chóng đứng ra cúi đầu với Lâm Thanh Phong rồi nói.
-Lâm công tử, Bách thành chủ đã dặn dò ta sắp xếp chỗ ngồi cho các ngươi, phiền các ngươi đi theo ta.
Lâm Thanh Phong một mặt vô hại nhìn tên thủ vệ này rồi nở nụ cười thân thiện, gật đầu sau đó bước theo sau.
Tên thủ vệ phụ trách dẫn đường thấy được nụ cười này thì thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn thật sự rất sợ người thanh niên trước mặt này, đừng thấy người này nở nụ cười thân thiện, nhưng thật ra người thanh niên này là sát thần a.
Nếu chọc giận người này thì hắn chết cũng không biết chết như thế nào.
Tên thủ vệ bước đi phía trước nhanh chóng dẫn đường cho bọn người Lâm Thanh Phong tiến về khán đài.
Khán đài hôm nay rất náo nhiệt, tất cả các hàng ghế đều ngồi đầy ắp người, nhưng hai hàng ghế đầu vẫn trống rỗng.
Những hàng ghế này chỉ cho phép người của các tông môn và một số người đặc biệt ngồi.
Tên thủ vệ nhanh chóng dẫn theo bọn người Lâm Thanh Phong tiến đến hàng ghế thứ nhất rồi cúi đầu nói.
-Xin mời Lâm công tử, đây là chỗ mà Bách thành chủ đã sắp xếp cho công tử từ lúc trước.
Lâm Thanh Phong gật đầu vỗ vai tên thủ vệ này rồi mở miệng.
-Rất tốt, thật phiền phức ngươi.
Tên thủ vệ thân thể run lên một cái rồi nhanh chóng lắc đầu nở nụ cười.
-Không phiền phức, đây là nhiệm vụ của ta, ta là một người thô kệch xin công tử đừng chấp nhặt.
Nói rồi tên thủ vệ này nhanh chóng cáo từ, ngoài mặt nhìn hắn bình tĩnh vậy thôi nhưng thật ra trong lòng hắn đang hò hét run sợ, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này không muốn đối diện với tên ác ma trước mặt.
Nhìn theo bóng lưng của tên thủ vệ, Lâm Thanh Phong lắc đầu cười khổ, hắn làm sao không nhìn ra tên thủ vệ ấy sợ hắn?
Tên thủ vệ vẻ mặt nhìn như bình tĩnh nhưng đầu hắn đầy mồ hôi, lưng áo cũng thấm đầy nước, mặt dù Lâm Thanh Phong đã rất thân thiện nhưng tên thủ vệ này vẫn sợ.
Không thèm để ý tới tên thủ vệ ấy, Lâm Thanh Phong quay đầu trở về chỗ ngồi, Mộng Tiêu Dao cùng Hỏa Vân tôn giả thì ngồi ở hai bên.
Mộng Tiêu Dao hai mắt phát sáng thích thú nhìn xung quanh, từ nhỏ nàng chỉ biết sống trong nhà, chưa từng ra đường nên đối với sự náo nhiệt của đấu trường hôm nay khiến nàng rất thích thú.
Hỏa Vân tôn giả ngồi tại ghế nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Thanh Phong xem xét xung quanh một chút.
Chỉ thấy những hàng ghế đầu của đấu trường đều đã có người của các tông môn ngồi xuống quan sát, mỗi tông môn mặc một thân y phục khác nhau nên rất dễ nhận thấy.
Lâm Thanh Phong đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Thanh Phong môn thì hắn lắc đầu.
Đối với Thanh Phong môn bọn người này, Lâm Thanh Phong không muốn quan tâm, nhưng bọn hắn nếu lại tiến đến tìm phiền phức thì Lâm Thanh Phong không ngại tiễn bọn hắn về trời.
Bách Hiểu Sinh cũng đã tới, hắn là thành chủ tổ chức Đại Hội lần này nên hắn ngồi ở vị trí khá cao để quan sát tất cả.
Một lúc sau phía dưới đấu trường có một người bước ra, cảnh giới của hắn không cao không thấp là một vị Trúc Cơ tầng 4.
Hắn bước lên võ đài nhìn xung quanh rồi gật đầu, ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói.
-Cảm ơn hôm nay mọi người đã đến đây theo dõi Đại Hội thu đồ.
-Trước tiên giới thiệu một chút, tại hạ là trọng tài của Đại Hội lần này.
Tên trọng tài đã truyền linh lực vào giọng nói để giọng nói có thể vang xa, giúp mọi người xung quanh có thể nghe thấy được.
Lâm Thanh Phong gật đầu rồi ngồi yên nghe trọng tài nói tiếp.
Trọng tài ho nhẹ rồi mở miệng.
-Quy tắc của Đại Hội lần này đoán chừng mọi người cũng đã nghe qua nhưng tại hạ xin được phép nhắc lại.
-Quy tắc thi đấu 1 vs 1, thi đấu tới khi một người rơi đài, nhận thua hoặc không còn sức chiến đấu thì dừng.
Mọi người ngồi xung quanh đấu trường đã bắt đầu yên lặng lại rồi nghe người trọng tài nói.
-Được rồi, quy tắc chỉ bấy nhiêu, sau vài ngày thi đấu vòng loại lúc trước, chúng ta đã chọn ra được 32 cặp thi đấu cho kì đại hội lần này.
-Xin mời các tuyển thủ bước ra sân tiến hành nghi thức bốc thăm lựa chọn đối thủ.
Tên trọng tài dứt lời, thì các tuyển thủ tham dự đại hội lần này cũng bắt đầu bước ra.
32 cặp đấu 64 người tuyển thủ tiến về võ đài, tên trọng tài nhìn xem rồi gật đầu.
Hắn lấy trong nhẫn trữ vật ra một chiếc hòm rồi nói.
-Xin mời các tuyển thủ bước lên bốc thăm, trong chiếc hòm này có 64 tờ giấy được đánh số theo thứ tự của mỗi cặp đấu từ 1 đến 32 tương ứng với thứ tự mỗi trận đấu, chiếc hòm này cũng là một chiếc hòm đặc biệt có thể ngăn cản linh thức của các ngươi, vì vậy các ngươi chỉ có thể dựa vào vận khí mà bốc thăm.
Mọi người đồng thời gật đầu rồi lần lượt tiến hành bốc thăm.
Một lúc sau tất cả mọi người đều đã bốc thăm xong, tên trọng tài gật đầu, thu lại chiếc hòm vào nhẫn trữ vật rồi nói.
-Các tuyển thủ hiện tại có thể mở tờ giấy trên tay nhìn xem, đồng thời xin mời mọi người trở vào trong chờ đợi ngoại trừ cặp đấu thứ nhất.
64 người mở tờ giấy ra xem thử, rồi 62 người bắt đầu tiến vào trong, chỉ để lại 2 người còn đứng lại võ đài.
Nam Cung Mị Ảnh may mắn được tham dự trận đấu đầu tiên, đối thủ của nàng là một tên công tử một thân y phục trắng, tay cầm quạt phe phẩy trong rất tiêu sái.
Trọng tài thấy mọi người đã vào trong thì gật đầu rồi mở miệng.
-Xin mời hai vị tuyển thủ báo ra danh tính cùng cảnh giới.
Nam Cung Mị Ảnh một mặt lạnh nhạt.
-Nam Cung Mị Ảnh, luyện khí tầng 10.
Còn tên công tử trước mặt nở nụ cười rồi nói.
-Tại hạ Thành Lý Văn, cảnh giới luyện khí tầng 10 xin cô nương chỉ giáo.
Trọng tài thấy hai người đã chào hỏi xong thì mở miệng.
-Được rồi, như vậy ta tuyên bố trận đấu.
-Bắt đầu.
Nói xong hai chữ “Bắt đầu” thì tên trọng tài nhanh chóng nhảy ra phía sau, chừa lại võ đài cho hai người.
Nam Cung Mị Ảnh nhanh chóng lấy ra thanh kiếm từ nhẫn trữ vật, nàng lấy ra là thanh kiếm bình thường nàng hay dùng, nàng muốn thi đấu để kiếm thêm kinh nghiệm chứ cũng không muốn lấy pháp khí ra nghiền ép người khác.
Thành Lý Văn nhìn Nam Cung Mị Ảnh đã lấy ra vũ khí thì gật đầu, tay cầm lấy cây quạt phe phẩy đứng tại chỗ.
Nam Cung Mị Ảnh nhìn tên này rồi nhíu mày, nàng nhanh chóng xông tới tấn công.
Thành Lý Văn nở nụ cười rồi nhanh chóng né tránh, trong mắt hắn tư thế của Nam Cung Mị Ảnh tràn đầy sơ hở, hắn nhanh chóng đoán được nàng là một con thái điểu vì thế hắn muốn đùa giỡn nàng một phen.
Lâm Thanh Phong cùng Hỏa Vân tôn giả ngồi phía trên khán đài rất nhanh liền hiểu ý đồ của Thành Lý Văn, hai người đồng thời lắc đầu rồi đồng thanh mở miệng.
-Muốn chết.
Nam Cung Mị Ảnh là hàng thật giá thật thiên tài, tư chất của nàng ngay cả Hỏa Vân tôn giả cũng phải nói là yêu nghiệt.
Chỉ là do nàng ít khi chiến đấu nên mới tràn đầy sơ hở, tên Thành Lý Văn trước mặt lại muốn kéo dài thời gian để đùa giỡn với nàng thì hắn thật sự muốn chết.
Đúng như Lâm Thanh Phong và Hỏa Vân tôn giả dự đoán trước, chỉ một lúc sau tên Thành Lý Văn bắt đầu cảm thấy áp lực khi đối mặt với Nam Cung Mị Ảnh.
Sơ hở của Nam Cung Mị Ảnh ngày càng ít, nhưng thế tiến công ngày càng mãnh liệt khiến hắn khó bề xoay sở.
Lại thêm một lúc thì Thành Lý Văn khuôn mặt đắng chát bị Nam Cung Mị Ảnh đánh rơi khỏi võ đài.
Trọng tài ở một bên nhìn kết quả rồi gật đầu, trong lòng hắn cũng âm thầm khϊếp sợ đối với biểu hiện của Nam Cung Mị Ảnh nhưng vẫn bất động thanh sắc mở miệng.
-Thành Lý Văn đã rơi đài, người chiến thắng là Nam Cung Mị Ảnh.
Những người thuộc các tông môn ngồi xem thì hai mắt phát sáng nhìn về Nam Cung Mị Ảnh, bọn họ nhìn ra Nam Cung Mị Ảnh là thiên tài nên ai cũng muốn thu nàng về tông môn.
…..Hết Chương 56…..