Học sinh cả lớp ngẩng đầu lên.
“Các em có tiền đồ quá nhỉ!!!”
Phạm Đại Tinh giận tím mặt, đập đùng đùng lên bàn.
“Lên lớp thì ngủ! Không nộp bài tập! Tùy ý ra vào phòng học! Tranh luận! Đến giáo viên cũng dám bắt nạt? Là ai? Ai hôm nay ở tiết sinh học nói đùa? Ra ngoài đứng cho tôi!!!”
Cả lớp im lặng, mọi người đều vùi đầu xuống như đà điểu.
Đôi mắt Phạm Đại Tinh đầy sự giận dữ, l*иg ngực phập phồng, lạnh lùng kiếc nhìn tất cả học sinh một cái: “Không có ai dám thừa nhận? Ngày thường xưng huynh gọi đệ, bao che cho nhau rất tốt, vậy được, hôm nay tiết này không cần học nữa, cả lớp cùng đứng chịu phạt, cho đến khi có người đứng ra nhận tội.”
“Nhóm đầu tiên, toàn bộ đi ra phía sau đứng cho tôi!” Phạm Đại Tinh xanh mặt, chỉ vào bảng đen trên bức tường phía sau, “Cao Phong, em là lớp trưởng, em dẫn đầu.”
Ngây ra như phỗng.
Có tiếng kéo ghế, lục tục có người đứng lên, lớp trưởng, ban ủy, học ủy, từng người xếp hàng về phía sau.
Có nữ sinh nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Tôi biết hôm nay là một bạn nam nói, nhưng cả lớp đều cười. Cô Hoàng chỉ lớn hơn các em vài tuổi, một mình cô ấy đứng trong không gian hơn sáu mươi người các em, các em để tay lên ngực tự hỏi, các em có thật sự tôn trọng cô ấy hay không.”
Việc này vẫn là nên nói lại từ đầu.
Cô giáo sinh học có biệt danh là "Lady Hoàng”, là một người trẻ tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói lanh lảnh, một nữ giáo viên ăn mặc theo phong cách tiểu thư yểu điệu.
Bước vào phòng học, nháy mắt bị bao phủ trong đám người, còn giống học sinh hơn cả học sinh.
Mọi người đều không thích học tiết của Laydy Hoàng, chê lời nói của cô ấy không thú vị, dạy học buồn tẻ, luôn đọc sách giáo khoa như giọng của một người sắp chết, mỗi khi đến tiết sinh học chính là ngủ bù, làm việc riêng, ăn đồ ăn, làm bài tập môn khác.
Lady Hoàng cầm thước dạy học ở phòng học gõ đầu một đám nam sinh đang ngủ, bắt chúng trả lời : “Câu hỏi thứ ba cậu trả lời, tế bào lympho đóng vai trò chính trong miễn dịch tế bào là gì?”
Học sinh nam này ngáp một cái: “Tuyến dịch lympho… Tế bào?”
“Tôi hỏi là tế bào gì?"
“Tế bào lympho.” Lừ đừ nói lại cho có lệ.
Lady Hoàng lửa giận trỗi dậy, thước bản chỉ vào đám học sinh phía trước: "Cậu, cậu nói cho cậu ta biết."
Đám nam sinh hàng phía trước do dự: “T, tế bào T ạ..."
"Ạ?" Lady hoàng chán nản, “Tại sao phải thêm ạ? Câu hỏi đơn giản như vậy còn không chắc chắn sao?"
Cô nói còn chưa dứt, không biết từ góc nào trong phòng học truyền đến tiếng bỡn cợt, giọng nói đè nặng: “Ây--con ngoan--!"
Cả lớp nhất thời không nhịn được, cùng nhau phá lên cười, ngay cả nam sinh cũng không nhịn được cười, âm thanh trong lớp không thể dừng lại khiến nữ giáo viên đỏ mặt.
Lady Hoàng sau khi xuống lớp liền đi thẳng đến văn phòng của Phạm Đại Tinh kể khổ, thật sự không nhịn được, ở trước mặt Phạm Đại Tinh tủi thân đến khóc lên.
Chỗ ngồi của tổ thứ nhất đều trống, đầu đen như quạ chen chúc ở cuối lớp, tất cả đều cúi đầu không nói gì.
Không ai thừa nhận.