Lịch thi và danh sách phòng thi đã được dán lên bảng thông báo, Hạ Lan Quyết và Liêu Mẫn Chi thi chung một phòng, số báo danh của cậu ở trước, số báo danh của cô thì ở sau, hai người cách nhau nửa cái phòng học.
Hơn nữa —— phòng thi ở ngay tầng dưới, là lớp của Đường Đường.
Hạ Lan Quyết có một loại dự cảm, lần thi này, cô chắc chắn sẽ rất may mắn.
"Cục cưng, số báo danh của cậu bao nhiêu? Tớ để sẵn bàn cho cậu.” Đường Đường vô cùng hưng phấn nói, "Cậu có cần công thức nào không? Tớ viết vào hộc bàn cho cậu! Lúc cần chỉ việc lén liếc một cái là được rồi.”
"Công thức vật lý ~~~ làm ơn ~~~”
“…Đúng là một kẻ lừa đảo, dã tâm của cậu cũng rất lớn đấy…”
Phòng thi phải được sắp xếp sạch sẽ, không được để sách giáo khoa và các vật dụng linh tinh trong phòng, tránh việc ăn cắp vặt và tránh gian lận.
Dựa theo truyền thống cũ, trước ngày thi một ngày, trước tiết tự học buổi tối, mọi người sẽ dọn dẹp bàn học, đem sách vở và đồ dùng học tập đến văn phòng.
Lớp 11/7 ở tầng 4, văn phòng tổ Tiếng Anh của Phạm Đại Tinh ở tầng hai.
Mọi người đều bắt đầu xắn tay áo làm việc, moi hộc bàn, dọn dẹp sách vở và sau đó là khuân vác.
Các bạn nam xung phong nhận việc giúp đỡ các bạn nữ, phô ra cơ bắp rắn chắc, tay trái xách một chồng, tay phải ôm một thùng, mạnh mẽ oai phong, khí phách hiên ngang, tỏa ra sức hút đàn ông.
Mặc kệ ngày thường chán ghét các bạn nam này chân xấu tay xấu, các bạn nữ lúc này đều thức thời vỗ tay, chân thành ca ngợi: “holyhigh.”
Ngày thường không phát hiện ra, Hạ Lan Quyết lấy sách ra hết, mới phát hiện đồ đạc không hề ít chút nào, cô là một đứa nghiện văn phòng phẩm, sổ tay hoa hòe loè loẹt vừa nhiều vừa nặng chất đống trên bàn như Đỉnh Everest.
Liêu Mẫn Chi ở bên cạnh cũng đang thu dọn, đồ dùng của cậu rất ít, sạch sẽ, đơn giản.
Hạ Lan Quyết khởi động tay, dồn khí vào đan điền, định chạy thêm mấy lần nữa.
Bên hông đột nhiên có một bàn tay giơ ra, ngăn cản động tác của Hạ Lan Quyết.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo, nhẹ nhàng cầm lấy gáy sách, cậu không nhìn cô, ánh mắt nhìn vuông góc với chồng sách vở, tự nhiên nhận lấy: “Để tôi.”
“Cảm ơn, làm phiền cậu rồi.”
Nháy mắt cô vui vẻ ra mặt.
Sức lực của con trai và con gái không giống nhau.
Liêu Mẫn Chi dùng một hơi đã có thể bưng hơn phân nửa chồng sách, Hạ Lan Quyết cầm những quyển còn thừa lại, hai người ra khỏi lớp học.
Cô vui vẻ đi theo cậu xuống lầu, chồng sách thỉnh thoảng lắc lư theo bước chân của cậu, cô vô tình nhìn thấy cánh tay cậu, gân xanh và mạch máu nổi lên, xương cổ tay nhỏ có thể nhìn thấy rõ rệt, đường nét thon gầy nhưng cơ bắp thì dẻo dai.
Phạm Đại Tinh đang tám chuyện với một vài cô giáo, nhìn thoáng qua Liêu Mẫn Chi ở phía trước, Hạ Lan Quyết thì đang nhắm mắt đi theo đuôi cậu, cười cười vẫy tay: “Bên kia, các em để dựa vào tường.”
Có một chỗ trong văn phòng để dùng riêng cho học sinh để sách.
Liêu Mẫn Chi chậm rãi khom lưng, mắt nhìn nền nhà, không đặt sách xuống, quỳ một chân xuống nền, một chân ngồi xổm, hai tay ôm sách, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Quyết: “Lấy một tờ giấy, lót một chút.”
“Chờ một lát.”