Nhất Sinh cùng An Thục đi đến thành Lưu Yến, rồi đến Thanh Y các ở Kim thành. Hạo Vũ tiên sinh từ khi bước vào Thanh Y các đã nhận ra An Thục, ông liền dẫn cô ấy xuống căn hầm hôm trước.
Đứng trước cây đàn, An Thục suy nghĩ một hồi, bước lại trước nó. Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên chiếc đàn. Chợt có ánh sáng chói lòa ngay cả Huyết cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Khi luồng sáng đó biến mất, cây đàn kia đã không còn ở vị trí ban nãy nữa.
- -Trong hư không--
“Huyết, cây đàn đó đâu rồi?” An Thục băn khoăn. Chỉ một chạm mà khiến nó biến mất rồi sao?
“Nó ở trong thần trí của cô” Trong hư không mà cũng có trà uống sao? Hắn vừa nói vừa thư thản uống một tách trà. “Cô chỉ cần ý thức để nó hiện ra là được rồi”
“Thì ra là vậy sao?”
Hạo tiên sinh tiến lại gần phía An Thục. Ông ấy cũng rất bất ngờ, không ngờ một tiểu cô nương lại thu phục được cây đàn này. Đến cả Cầm sư Bát phẩm cũng bị nó đả thương phải nằm liệt giường đến bốn ngày. Qủa thực, An Thục rất lợi hại.
Nhất Sinh cũng chẳng phải là chưa bao giờ đến đây, thậm chí hắn đã từng ở đây một thời gian khá dài. Hắn biết dù có chiến tranh bằng vũ khí thật sự hay chỉ là chiến tranh lạnh đều rất đáng sợ. Thành Lưu Yến này bao gồm những cao thủ học võ, thậm chí các tiền bối cao nhân cũng đã đạt mốc Đế giả từ bao giờ rồi
An Thục nắm tay Nhất Sinh, bước ra khỏi Thanh Y các. Chợt nhớ ra quãng đường đến Tuyết Hồn Dực Phong chẳng hề dễ dàng, lại thêm một cao thủ Tôn giả Trung giai ở trước Tuyết Hồn Dực Động nữa. Liệu…
“Sinh Nhi, chàng… lúc đấy có phải bị trọng thương rồi đúng không?” An Thục ngước nhìn Nhất Sinh. Xuýt xoa đôi má của hắn đã bị xước đến chảy máu rồi.
Một Đấu giả như hắn có thể lên nổi Tuyết Hồn Dực Phong đã rất lợi hại rồi, không ngờ còn đấu với Huyền thú rồi cả Tôn giả nữa. Chắc chắn là bị thương nặng rồi
“Qủa thực là bị trọng thương, nhưng…” Hắn bây giờ chân khí rất mạnh. Chẳng lẽ… “Chuyến đi này quả thực thu về không ít”
An Thục ngó ngàng, rồi cuối cùng cô đã nhận ra sau khi hắn triệu hồi nguyên khí, hắn đột phá rồi, không thể tin nổi
“Là… Tôn giả Sơ giai! Chàng thăng tiến rồi”
Để xem, An Thục mới tỉnh dậy có lẽ đã đói rồi. Nhất Sinh đưa An Thục đến Duệ Hiên lầu, nơi mà trước kia hắn rất thường xuyên lui tới.
- Hửm? Sao chàng lại thành thạo nơi này quá vậy?
- Ta từng sống ở đây một thời gian khá dài
Bước vào Duệ Hiên lầu, nơi này cũng khang trang quá rồi. Hình như ở đây ai cũng biết đến Nhất Sinh, xem ra là hắn từng ở đây thật rồi
- Nàng ăn gì thì gọi đi
- A được rồi! Cho ta… hai phần bánh bao nhân thịt, hai phần bánh quế hoa, ba chiếc kẹo hồ lô, hai chén trà thảo dược, hai phần bánh ngọt
- Nàng… mới tỉnh mà ăn nhiều vậy
- Ầy, chàng không biết sao? Ta đi hai ngày bận rộn quá cũng đã ăn uống gì đâu, mới tỉnh dậy lại càng đói. Thôi thì ta ăn bù chứ sao nữa
Sau khi bà chủ quán dọn thức ăn lên bàn, nhìn thật là đẹp mắt, lại thơm nức mũi. An Thục nhanh chóng lấy mỗi thứ ăn một miếng, đến khi miệng không thể nhét nổi nhưng vẫn ăn ngấu nghiến. Nhất Sinh nhìn cô rồi lại phì cười.
Ăn uống xong, cũng chẳng phải là tiêu không ít ngân lượng. Nhưng thôi, xem như là làm rớt ở đâu đó đi cho đỡ tiếc.
Hắn và An Thục bước ra khỏi Duệ Hiên lầu, chợt thấy một đội quân như thể đang đi tuần tra. Những binh lính đó y phục không giống như là người ở đây, nhưng người ở đây lại vô cùng sợ và kiêng nể họ.
Nhất Sinh hình như nhận ra điều gì đó. Hừm, y phục tuần tra màu vàng cam nhạt, trên tay là một cây giáo có khắc họa hình mặt trời. Qủa nhiên, đây là Quang tộc.
Người đứng đầu của đoàn binh lính đó hình như cũng nhận ra Nhất Sinh rồi. Chẳng lẽ Nhất Sinh là kẻ thù, hay tội phạm truy nã của Quang tộc?
“Tham kiến thiếu chủ!”
Hả? Thiếu chủ sao? Xem ra là cũng nghĩ xa quá rồi. Quang tộc là tộc đứng đầu, chỉ sau tam đại tộc cổ xưa: Hỏa tộc, Thủy tộc và Mộc tộc mà thôiNhất Sinh sau khi nghe Lộ Tuyên – kẻ đứng đầu đoàn binh lính kia nói, khuôn mặt không chút phản ứng, định cùng An Thục bước đi. Nhưng Lộ Tuyên kia lại không chịu để cho Nhất Sinh đi, hắn ta cản Nhất Sinh lại
“Thiếu chủ, ngươi không định về Quang tộc hay sao?”
Hay quỳ xuống ngay trước mắt Nhất Sinh, nhưng hắn lại bị Nhất Sinh vứt cho cái ánh mắt sát khí.
“Về sao? Nhà ta là nơi có Thục Nhi”
Hắn nói rồi muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng Lộ Tuyên kia cứ muốn ngăn cản. Thấy thật tức giận, cô không kìm chế nổi nữa, An Thục bước lên trước mặt Lộ Tuyên, cô lườm một cái rồi trong đầu nghĩ đến hình ảnh cây đàn Lãnh Mặc Huyết cầm. Cây đàn hiện ra trên tay cô. Cô gảy nhẹ ra ba nốt, ba cây kiếm nhanh chóng vụt đến chỗ Lộ Tuyên. Hắn may mắn né được, sợ hãi cho quân rút lui, đợi dịp khác.
“Này nha, lần này là ba cái kiếm. Lần sau ta cho người nếm mùi của Lãnh Mặc Huyết Long, con rồng tâm đắc nhất của ta”
Ra là vậy, gảy đàn rồi nghĩ đến thứ mà cô muốn, có thể tạo ra ảo ảnh của thứ dó nhưng sức mạnh của nó lại giống như vật thật. Thứ Lãnh Mặc Huyết cầm này cũng thật lợi hại.
- -Trong hư không--
“Huyết, cây đàn này lợi hại vậy mà lại không nói sớm cho ta biết” An Thục vui mừng, không ngờ mình lại sở hữu một thứ tuyệt vời đến thế
“Ta không muốn nói, để cô tự khám phá! Cây đàn này còn rất nhiều tác dụng, cô cứ từ từ đi”
An Thục hứng khởi lắm! Có được Lãnh Mặc Huyết cầm, thắng Đại hội Cầm sư cũng là đơn giản. Nhưng chưa chắc đã không gặp đối thủ mạnh. Dự thi lần này, cũng không biết này gảy khúc nhạc nào. Cũng phải dần từ từ suy nghĩ, không thể chủ quan được.
“Huyết, ngươi có biết khúc nhạc nào hay không?” Trên thế gian vô số khúc nhạc nổi tiếng, nhưng đa phần đều đã được đăng ký dự thi rồi
“Hừm, cô gảy khúc Tâm Mộng đi” Hắn đắc ý trả lời cô. Nhìn vẻ mặt này của hắn, chẳng lẽ… “Đây là khúc nhạc do chính tay ta sáng tác. Nhưng gảy khúc này tốn không ít sức của cô đâu, ba ngày hai đêm đấy”
An Thục nghe đến đây, bỗng bủn rủn chân tay. Đàn cái gì mà ba ngày hai đêm. Hắn viết nhạc để gϊếŧ người sao? Trên đời này, chưa có ai có thể gảy hoàn thành khúc Tâm Mộng. Khúc này lúc trầm lúc cao, lúc bay bổng lúc lại như không, rất tốn sức lực của Cầm sư. Gảy được khúc này thì khả năng dành ngôi vị cao nhất là rất cao, nhưng để hồi phục thân thể cũng phải mất thêm một ngày nữa
- Thục Nhi, đừng cố gắng quá! Ta tin nàng sẽ thắng mà không cần dùng đến khúc Tâm Mộng kia
Chợt lúc đó, Lãnh Huyết hồi đủ nguyên khí thoát ra khỏi ngọc bội. Hắn nhìn Nhất Sinh với cái ánh mắt tức giận
“Hừ, người mà ta chọn phải gảy khúc nhạc mà ta chọn trên cây đàn mà ta tạo ra. Ngươi không có quyền nói, ta cắt lưỡi ngươi đấy”
Hai nam nhân kia mắt với mắt đối nhau, An Thục đứng giữa còn ngửi được mùi thuốc súng, vội đẩy cả hai ra.
“Aiyo~ Được rồi đấy!” Nói rồi cô bỏ đi trước. Hai tên kia vừa cãi nhau vừa lẽo đẽo theo sau
Hai người kia đi đến đâu cũng vẫn cãi nhau, ánh mắt sát khí đùng đùng. An Thục đứng giữa thật khó xử, phải giải quyết hai tên nam nhân này như thế nào đây? Chẳng lẽ nên bỏ lại hai cái tên này ở đây rồi một mình bỏ đi sao? Hơi quá đáng nhỉ
“Hai người có thôi đi không hả? Tức chết ta rồi!” An Thục dừng lại, quay bước rồi chống nạnh nhìn thằng vào hai nam nhân kia.
“Ta quyết định rồi, ta sẽ dự thi bằng khúc Tâm Mộng”
Lãnh Huyết nghe thấy vậy xong liền vội đắc ý nhìn vào Nhất Sinh, hắn vội bước đến khoác vai An Thục, mỉm cười nham hiểm
- Tiểu khả ái non nớt, vẫn nên nghe theo sự chỉ dẫn của ta
Nhất Sinh bị cho ra rìa, lại ăn thêm “giấm” ghen liền rất phẫn nộ. Hắn mau chóng bước lại rồi đẩy mạnh tên kia ra.
- Ai là “tiểu khả ái” hả?
- Ta nói Tiểu Thục Thục chứ ta nói ngươi à?
- Lại còn Tiểu Thục Thục? Ngươi nên nhớ đó là Vương phi của ta, là thê tử của ta
- Kệ ngươi, kệ ngươi
Lãnh Huyết chẳng thèm chấp vặt với Nhất Sinh, lại chui vào ngọc bội rồi an phận trong đó. Nhất Sinh nhìn vào An Thục, lúc này cô ấy đang trầm tư một chút. Có vẻ như cô ấy đang có điều gì đó khó nói chăng?
“Chàng… trước đó ở Quang tộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Quang tộc, cái nơi đầy rẫy đau thương đối với Nhất Sinh. Nơi đó từng xảy ra nhiều chuyện
Nhất Sinh nhìn An Thục, đôi mắt như đang đau buồn. Khiến hắn nhớ lại điều gì hắn không muốn nhớ hay sao? Bỗng lúc này trong An Thục cảm thấy thật có lỗi.
“Ta kể nàng nghe…”
Thái thượng hoàng Hoàng Lệ Luân, từng là người Quang tộc, từng là Thiếu chủ của Quang tộc. Nhưng lúc đó Nhị trưởng lão, sư thúc của ông lại luôn ràng buộc, bắt ép ông phải tu luyện để tiến đến cảnh giới Thần giả nhanh nhất. Nhưng thực sự lúc đó ông không có tự do, chỉ đành trốn khỏi Quang tộc, đến Đại Lam. Lúc đó Đại Lam đang trong thời kì chiến quốc, chính lúc này, Thái thượng hoàng đã đứng lên, dùng công pháp mình tu luyện bấy lâu để đấu tranh bảo vệ Đại Lam. Ông đã thành công, rồi được mọi thần dân trong Quốc xưng lên làm Hoàng đế. Rồi ông gặp Thái hậu, lúc đó bà ấy chính là một Tài nữ trong Quốc, quốc sắc thiên hương, lại tài giỏi, liền được ông cưới về rồi phong ngôi Hậu. Ông và Thái hậu sinh ra ba người con trai, chính là Hoàng Trấn Thiên, Hoàng Nhất Ngôn và Hoàng Nhất Sinh. Ba huynh đệ luôn yêu thương nhau nên cuộc sống vốn đang rất tốt
Bất chợt… người Quang tộc biết được Thiếu chủ của họ đang ở Đại Lam, thậm chí đang là vua ở đó. Bọn họ cho rằng Thiếu chủ của bọn họ đã phản bội, liền ám sát rồi gϊếŧ chết Thái thượng hoàng. Đáng ra họ nên đưa một trong ba người con trai của ông về để sau này kế thừa vị trí Tộc chủ, nhưng Trấn Thiên không hề có tư chất, Nhất Ngôn thì đã biến mất khoảng thời gian đó, còn Nhất Sinh lúc đó, vừa có tư chất, tu luyện lại rất nhanh, được họ mặc định là Tộc chủ tương lai. Nhưng họ sợ rằng Nhất Sinh sẽ bỏ trốn giống cha mình, nên đã cho cậu được phép ở lại Đại Lam.
Đến nay vô tình gặp lại ở thành Lưu Yến, đây lẽ nào là ông trời ép hắn sao? Đến chính nơi đã cho người gϊếŧ chết cha mình, thât ghê tởm. Nếu có được một điều ước, có lẽ hắn ước chính là chỉ làm một người bình thường, không dấn thân nơi Hoàng cung, không liên quan đến tranh giành địa vị
Năm đó cũng do Thái thượng hoàng bỏ đi, nên sư đệ của ông, Hoàng Dĩ Long đã lên chức Tộc chủ. Đáng lẽ giờ Nhất Sinh phải gọi ông ta hai tiếng “sư thúc”. Nhưng chính hắn cảm nhận được ông ta không xứng. Ông ta cơ địa hiểm ác, lòng dạ nhẫn tâm, là con quỷ đội lốt người.
An Thục đã nghe xong câu chuyện của Nhất Sinh. Không ngờ lại có cả chuyện như vậy nữa. Đấu tranh địa vị thật là khó lường, cuối cùng vẫn chỉ dẫn đến cái chết. Nếu Nhất Sinh bỏ trốn, chẳng lẽ cũng phải chịu cái kết như cha mình hay sao? Không thể để truyện đó xảy ra
“Chàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ chàng” An Thục đặt tay lên ngực, nói một lời thề quyết tâm. Nhất Sinh phì cười, nhưng trong nụ cười đó lẫn chút đau khổ.
“Ta cũng vậy, ta sẽ không để ai làm nàng phải rơi nước mắt nữa” Hắn ta xoa đầu An Thục, cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán An Thục “Kể cả Lãnh Huyết cao nhân kia nữa”
“Yên tâm yên tâm, ta không để tiểu khả ái khóc đâu” Hắn bên trong ngọc bội liền hét lớn.
“Ngươi bỏ ngay cái cách gọi đấy đi cho ta”
Nghe cuộc tranh cãi của Nhất Sinh và Lãnh Huyết, An Thục bỗng chốc phì cười. Nhưng… cô lại nhớ đến bản thân mình, Hỏa Viễn đao kia, chính là tín vật truyền kiếp của Tộc chủ Hỏa tộc.