Nay thời tiết mùa đông mà trời lại lặng gió. Tuyết cũng đã mỏng dần so với ngày hôm qua. Chẳng… chẳng lẽ mùa xuân đã về rồi hay sao? Nhưng… giờ mới tháng mười hai kia mà. Tuy mùa đông, nhưng hôm nay lại nhận thấy được cảm giác dễ chịu, như tiết trời chuyển mùa xuân. Tại sao… nhìn trời thế này, lại cảm thấy giống tấm lòng An Thục đến như thế. Tuy lạnh lẽo, nhưng cố gắng vươn lên, tự sưởi ấm lòng mình. Như thể đông qua rồi xuân sẽ tới. Bao phiền muộn, cầu mong mùa đông hãy mang theo rồi đi. Nàng hôm nay vẫn ngồi một mình, ở trong thư phòng nhỏ bé tại Tuyết Dư cung. Giở một chút sổ tre ra xem, ngẫm nghĩ mà lại trầm tư. Tuy nhìn như đang rất tập trung nhưng lại thả hồn vào mây gió. Dạo gần đây, nàng chẳng tập trung được vào việc gì. Có lẽ vì có nhiều điều phải lo, áp lực căng thẳng chăng?
“Chủ tử, nếu người mệt người đi nghỉ đi.” – Là tiếng của Thiển Nhi. Cái tính hay lo của muội ấy cũng làm cho An Thục cảm thấy được quan tâm. Thiển Nhi đã đi theo An Thục đến nay được 4 năm rồi, từ khi chưa vào Hậu cung làm phi. Khi đó mới chỉ là Kỳ An công chúa, ngự tại Cẩm Thi cung.
“A… Là Thiển Nhi sao?” - Vì đang suy nghĩ đôi chút nên An Thục hơi giật mình. Nỗi lo lắng trong cô chẳng thể nào nguôi cho được.
Biết rằng dạo gần đây, có rất nhiều, rất nhiều người đối xử tốt với cô. Nhưng… căn bản đó không phải tấm lòng thật. Tựa như bầu trời vậy… khi nó đẹp, là lúc nó có cả mây, cả nắng vắng, cả tiếng chim hót, nó có tất cả, mọi người sẽ luôn trân trọng nó… Còn khi nó không đẹp, nó chẳng có mây, chẳng có nắng, hơn nữa lại âm u, gió bấc, mọi người đương nhiên chẳng ai thích điều đó. Cùng như con người mà thôi, khi ta có tất cả mọi thứ, mọi người sẽ nể mà kính trọng ta, còn ngược lại? Khi chẳng còn gì, khi hai bàn tay trắng, sự trân trọng đó chỉ là “đã từng”.
Nghĩ ngợi đã lâu như thế mà chẳng ra đâu vào đâu. An Thục đành đứng dậy đi dạo ở vườn Thượng Uyển hoàng cung. Đến nơi thì gặp 3 vị phi tần đang ngồi ở bàn trà gần vườn hoa ly. Trong đó gồm có Thục phi Hạ Lưu Di, Nguyệt phi Triết Khiếm Ân, Huệ phi Thanh Lương Họa.
“Aiyo, Dương Qúy phi đấy sao? Mau lại đây ngồi với bổn cung.” – Tiếng Thục phi vọng ra từ xa. Tuy An Thục chẳng muốn ngồi với bọn họ, nhưng lại bất đắc dĩ mà lại gần. Sai nô tỳ pha một chén trà sen.
“Tiết đông như này, uống gì cho ấm bụng?” – Cái phong cách bây giờ của An Thục, khác hẳn trước đây. Tư chất kiêu sa mà kiều diễm, cao quý, sang trọng.
“Hồi Dương Qúy phi tỷ tỷ, theo như muội thấy, tiết trời này nên uống trà sen hoặc trà hoa cúc pha nóng.” – Huệ phi nhanh nhảu mà nói. Như thể ả đang cố lấy lòng, sâu bên trong, ả ghét thậm tệ An Thục, vì lần thăng chức lần này, nàng được làm Qúy phi. Huệ phi vào trước An Thục 3 tháng, mà lại không được phong trước. Ả hận nàng vì được lòng Hoàng thượng, đặc biệt được lòng Thái hậu. Hình như ả không biết rằng, vị Qúy phi cao quý đang ngồi nói chuyện với mình là con nuôi 17 năm của Thái hậu nhỉ?
“Huệ phi à? Thường ngày gọi ta là An Thục tỷ. Nay sao gọi cả là Dương Qúy phi thế? Tự dưng khách sáo như vậy?” – Biết thừa điều đó, nhưng An Thục vẫn muốn thử Huệ phi. Chẳng lí nào lại phải xa cách như vậy.
“À… ừm… vì tỷ được phong chức rồi. Trước đây đều là phi, giờ một người phi một người quý phi. Xưng ngang bằng vậy chẳng phải… phạm thượng sao?” – Tuy nói rụt rè, khiêm tốn, nhưng ả muốn nhấn mạnh rằng hai người không hề cùng đẳng cấp. Ghét đến vậy sao không nói thẳng ra kia chứ?
“Mà… mà sao… đến giờ tỷ vẫn chưa sinh quý tử cho Hoàng thượng vậy? Hay là đã có sự quan hệ bên ngoài rồi!?” – Chẳng hiểu sao, cái miệng của Thục phi có thể thốt ra nhưng lời đấy. Dần dần hai ả yêu phi kia cũng mỉa mai mà nói theo. Khác hẳn lúc ban đầu.
- Haha… Chẳng lẽ là thế thật? Sao tỷ không nói gì vậy?
- Ôi không chắc là sự thật rồi
- Gì chứ? Không thể tin được.
- Ả yêu phi này mà được phong làm Quý phi? Ta cười ra nước mắt a~
“Ai dám nói con gái ta quan hệ bên ngoài? Kẻ nào nói con gái Ai gia là yêu phi?” – Cái tiếng này…
“Thái hậu giá đáo” – Lão Thái giám bây giờ mới thông báo đến… Liệu lần này ba vị phi kia qua nổi không?
“Chúng thần thϊếp tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an” – 3 ả yêu phi kia liền quỳ xuống, vội vàng khấu đầu trước Thái hậu.
“Ba ngươi thật to gan quá mức. An Thục đường đường là Qúy phi, các người lại dám mở miệng ra xỉa xói. Không biết trên biết dưới. Lại dám nói như vậy, thật đúng là gan to bằng trời. Các ngươi có biết, An Thục là con gái nuôi của ta không? – Thái hậu tức giận, quát mắng ba con người kia, như tát nước vào mặt ba người họ.
Cả ba đều cùng lúc quay về phía An Thục. Không biết cũng phải thôi, họ chưa từng được nghe qua kia mà. Cả ba đều đồng thanh, quỳ xuống khẩn khoản xin lỗi An Thục
Bỗng… dường như An Thục không thể kìm chế được nữa. Nàng ghét sự giả tạo. Đằng này, 3 người họ như thể đang diễn kịch trước mặt nàng. Nàng tức dậy, đứng lấy ném mạnh chén trà xuống đất. Ba vị phi kia vội vàng quỳ xuống.
“… Dương Qúy… Qúy phi tha mạng cho chúng thϊếp… Thϊếp không có ý xúc phạm đến người…” – Nguyệt phi vội vàng, trên má có lăn một vài giọt nước mắt…
“Phải… Họa Nhi nói đúng đó… Chúng ta không có ý xúc phạm đến người…” – Huệ phi cũng quỳ xuống khóc thảm thương.
Thục phi chẳng hề khác biết hai vị muội muội của mình, cũng quỳ xuống, lau nước mắt nhẹ nhàng… Khóc một các nhẹ nhàng… Trông giả tạo khiến chẳng ai chịu được.
“Ba người các ngươi… Đừng diễn kịch trước mặt bổn cung nữa. Nhìn chướng mắt chết đi được.” – An Thục chưa bao giờ tức giận đến như vậy cả…
“Cái sự giả tạo của các ngươi khiến ta thấy ớn. Cút đi, đừng để ta thấy bản mặt ba người nữa.” – Ghét thì chỉ có thế thôi. Trong lòng An Thục vẫn còn lòng khoan dung.
Ba ngày hôm sau, lập tức Thục phi, Nguyệt phi, Huệ phi đều bị giáng xuống chức Qúy nhân. Có lẽ họ đều đã rút ra được bài học rồi. Và họ nên biết rằng An Thục bây giờ không phải An Thục trước kia.
Kể từ ngày bị giáng chức, ba người họ hễ gặp An Thục đều phải né đi đường khác, hoặc che mặt. Nếu bị chạm mặt thì lại phải quỳ xuống van xin. Họ… cũng biết sợ rồi!