Chương 4

Ánh mắt của Hạ Hân Nghiên có phần mông lung. Nói trắng ra là không thể hiểu nổi, một con người Diệp Thiên luôn có biểu hiện ghét cô. Nay lại hành động một cách rất kỳ lạ?

Cô đờ đẫn người một lúc mới hiểu rõ ra vấn đề. Hóa ra nó lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Cô có lòng tốt đến mấy cũng không muốn làm phao cứu sinh mà. Hạ Hân Nghiên trong lòng như muốn khóc.

Bên này Diệp Thiên có chút khác thường. Cơ bản là trái tim nó đang đập rất nhanh. Chắc mỗi lần đập thì đến khoảng 150 cái đi. Chẳng lẽ nó đã bị bệnh tim hay sao? Diệp Thiên cho rằng bản thân mình đã có bệnh rồi.

Nhìn đến Hạ Hân Nghiên, tay Diệp Thiên liền siết chặt hơn. Ôm cô tận sâu vào trong lòng. Có điều nó biết rõ rằng. Bản thân nó đã muốn ôm Hạ Hân Nghiên rất nhiều lần. Cô tồn tại trong lòng Diệp Thiên cũng rất lâu lắm rồi. Chỉ là Diệp Thiên, nó không hề hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

Diệp Tử Lan từ trong lớp chạy ra ngoài. Cô đuổi theo Diệp Thiên ngay từ lúc nó tức giận đi ra ngoài.

Diệp Tử Lan khá hiểu tính cách của Diệp Thiên. Diệp Thiên rất ghét người khác chạm vào bản thân mình. Chỉ có thể là người thân thì mới có thể dễ dàng thỏa hiệp một chút. Vốn dĩ nó là một loại người ưa sạch sẽ, và rất ghét bị động chạm.

Ngôi trường này thì lại là một lũ háo sắc. Phong tục này đã có sẵn từ lâu. Từ khi mà bắt đầu có hội trưởng nữ. Đây được xem như là một loại kiểu lễ hội đa sắc màu. Dành cho học sinh năm nhất mới vào trường. Chính vì thế luật lệ này cũng không thay đổi.

Mà luật lệ này khiến cho đám học sinh năm nhất. Đặc biệt là người sở hữu nhan sắc như Diệp Thiên và Diệp Tử Lan cũng phải đến khổ. Khiến cho hai người bọn họ cảm thấy rất khó chịu khi bị đám đông vây quanh.

Diệp Tử Lan nhìn thấy Diệp Thiên chính là ôm Hạ Hân Nghiên đến không buông tay ra.

Diệp Tử Lan có chút đố kỵ trong lòng.

Mà mọi người xung quanh cùng rất nhiệt tình.

Tiếng ồn xung quanh rõ phát ra. Nam nhân thì đương nhiên hí hửng xem kịch. Nữ nhân không ngừng ghen ghét nguyền rủa.

Diệp Thiên thật tình không đếm xỉa. Một chút cũng chẳng không.

Hạ Hân Nghiên trong lòng bức xúc. Cô rất muốn thoát khỏi vòng vây này. Nhưng mà ai đó có thể nói rằng. Cái tên công tử bột này, vì sao lại có khí lực lớn đến thế vậy? Cô cảm thấy có chút bất lực.

Diệp Thiên cuối cùng cũng buông Hạ Hân Nghiên ra. Nhưng cô đâu có dễ thoát như vậy. Nó muốn chính là nắm tay cô rời đi.

Trước sự chứng kiến này. Có rất nhiều người biết đến. Tin đồn đúng thật là đáng sợ. Có điều nếu ai hỏi đến Hạ Hân Nghiên thì vẫn chỉ đó là một câu trả lời. Là người nào vậy?

Hạ Hân Nghiên thật tình làm gì có dấu ấn sâu đậm nào. Cô ở trong trường học đã không quan tâm ai thì lại sao có ai quan tâm đến cô. Bọn họ chỉ biết là một cô gái học năm hai có mối tình cảm đặc biệt với cậu học sinh Diệp Thiên năm nhất.

Diệp Thiên kéo Hạ Hân Ngiên đi thật xa. Hiện tại chỗ này đều không có lấy bóng hai người bọn họ.

Diệp Thiên buông tay. Giọng điệu vẫn như cũ nói với cô.

"Xem ra quả thật chị vẫn còn hữu dụng".

Hạ Hân Nghiên ấm ức nghĩ. Chiếm lợi ích xong rồi tùy tiện vứt bỏ vậy sao? Diệp Thiên, một câu cảm ơn em cũng không nói với chị được sao?

Diệp Thiên thấy Hạ Hân Nghiên biểu lộ khuôn mặt kỳ quái. Trông đến lại rất buồn cười. Nó tự nhiên dịu dàng đi vài phần, tay vô thức xoa đầu nàng mỉn cười nhẹ.

Hạ Hân Nghiên ngước lên nhìn Diệp Thiên.

Diệp Thiên vội ngẩn ngơ. Nhưng tay không thể dịch chuyển đi. Chỉ là nó nhìn đến đôi mắt màu ngọc thạch kia lại có thể đẹp đẽ đến như vậy. Tâm Diệp Thiên lại đắm sâu vào đôi mắt đó.

Hạ Hân Nghiên không thích ai sờ đầu cô. Nhìn Diệp Thiên cô khó hiểu. Cô khẽ gọi.

"Diệp Thiên".

"Tôi nghe".

"Em có thể bỏ tay ra được không. Chị không thích mình bị xoa đầu".

Diệp Thiên rời tay đi xong sau đó ôm lấy Hạ Hân Nghiên vào lòng ngực mình. Diệp Thiên mà nhìn vào đôi mắt đó nữa. Thật sự không thể thoát ra. Cái ôm cô liền mãnh liệt hơn so với trước kia.

Hạ Hân Nghiên có vẻ choáng ngợp, cô cảm thấy bị siết chặt mà đau. Diệp Thiên còn có thể làm ra loại chuyện này sao. Cô bất động đứng yên.

Diệp Thiên nghiến răng nói lời không thật lòng.

"Chị. Tốt nhất đừng bao giờ đem gương mặt này ra trước mặt tôi. Thật khiến người khác có một loại cảm giác chán ghét".

Nói xong, buông người, đẩy Hạ Hân Nghiên ra xa. Diệp Thiên quay lưng lạnh lùng rời đi.

Hạ Hân Nghiên ngẩn người. Diệp Thiên hôm nay em uống lộn thuốc hả. Coi như chị lớn không thèm chấp với loại người nhỏ mọn như em.

Hạ Hân Nghiên vừa quay hướng ngược lại. Lại chẳng để ý đến phía trước. Vừa bước một bước chân là mặt đúng lúc đập vô tường.

Một cú rất rõ đau. Đυ.ng phải mũi rồi.

Hạ Hân Nghiên, mày nên đi khám lại mắt đi.

Hạ Hân Nghiên tự mắng bản thân mình. Vừa ai oán xoa cái mũi, vừa rời khỏi nơi này.

-----

Vỹ Kỳ hành động rất quái dị.

Nam Phong kỳ thật nhìn Vỹ Kỳ từ đầu đến cuối. Nam Phong bắt đầu thấy khó chịu. Bực mình lên tiếng.

"Vỹ Kỳ. Cô không biết bản thân mình đang ảnh hưởng đến người khác sao?".

Vỹ Kỳ hoảng sợ.

"Tớ...tớ...".

"Cô muốn làm cái gì thì nói rõ ra"

"Tớ muốn được kết bạn...".

" Hả?".

Vỹ Kỳ nhắm chặt mắt. Cô đang hoảng sợ với Nam Phong.

Nam Phong quá dữ dằn. Lại tỏa ra khí bức người. Vỹ Kỳ thật sự không quen đối phó với loại người như vậy.

Nam Phong nghe xong có khó thể nghĩ được ra loại câu trả lời này, giọng nói lớn.

"Vỹ Kỳ, cô có bị bệnh không... kết bạn thì cô chỉ cần nói ra. Không cần phải làm hành động khiến người khác khó chịu như vậy".

Vỹ Kỳ giật mình khóc luôn.

Nam Phong thấy bối rối, kỳ thật anh không muốn thấy bộ dạng khóc lóc của con gái. Mà Vũ Kỳ này lại khóc ra thành như vậy. Thật khiến hắn khó xử.

Nam Phong lau nước mắt cho cô.

"Cô nín đi. Tôi sẽ làm bạn với cô".

Vỹ Kỳ nghe vậy thì đã ngừng khóc. Mặt vui tươi nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu...thiệt tình là cậu không đáng sợ như bên ngoài".

Nam Phong im lặng. Vỹ Kỳ tính cách lại có chút rất giống với em gái đã mất của anh. Làm bạn với cô nàng này cũng không đến nỗi tệ.

Ngoài cửa có ánh mắt ghen ghét nhìn đến. Là loại ánh mắt của nữ nhân Vũ Uyển Xa. Em cùng cha khác mẹ với Vũ Kỳ.

Lòng Vũ Uyển Xa thêm căm ghét. Vũ Kỳ đời này cô đừng mong có hạnh phúc. Hạnh phúc mà cô có được thì sẽ là của tôi.

Một bạn gái phía xa gọi.

"Vũ Uyển Xa. Cậu nhanh đi thôi sắp vào học rồi".

"Tớ liền tới đây".

Hạ Hân Nghiên phía xa nhìn rất rõ nữ nhân này. Cô đã ở đây được một lúc kể từ khi nữ nhân này, nhìn vào lớp của cô.

Hạ Hân Nghiên cũng nhìn rõ là nữ nhân trên người mang loại khí tức không sạch sẽ. Chỉ tội cho người mà nữ nhân đó nhìn chúng.

Hạ Hân Nghiên ung dung vào lớp. Cô không thấy Lộ Ngọc Dao. Chỉ có Nam Phong và Vũ Kỳ.

Cô cũng mặc kệ cảnh phía trước. Thản nhiên tiến đến bàn mình ngồi xuống.