Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Chương 4: Cậu có ba bàn tay vàng (1)

« Chương Trước
Cậu của Bạch Âm đương nhiên là đang mải mê bày trò kiếm tiền rồi.

Cậu của Bạch Âm tên thật là Vương Quyền, là một con nghiện cờ bạc. Ông ta chả có cái gì nhiều, riêng chỉ có chủ nợ là lắm, cùng với đó là cái mặt còn dày hơn cả đám chủ nợ kia. Ông ta nổi danh trong hệ thống tư pháp là kẻ chuyên trốn nợ.

Sau khi sớm khiến cha mẹ mình tức chết, Vương Quyền dựa vào nỗ lực của bản thân làm người chị gái duy nhất suýt chút nữa cắt đứt quan hệ với mình. Lý do "suýt" là bởi chị gái Vương Di đã không còn chút ảo tưởng nào về cậu em này, nhưng chưa kịp tuyên bố cắt đứt quan hệ thì cô và chồng đã gặp tai nạn xe hơi và qua đời, chẳng thể nói rõ ràng với ai được nữa.

Khoảng 10 giờ sáng hôm nay, trước khi tiết học thứ hai bắt đầu, Vương Quyền – với thân hình không quá cao lớn – lại một lần nữa chặn Bạch Âm trước cửa giảng đường. Ông ta thật sự không phải là người chịu được kiên nhẫn.

Bốn người trong phòng ký túc của Bạch Âm không cùng học chung một chuyên ngành, nên trên đường đi học cậu luôn đi một mình. Vương Quyền đã rút kinh nghiệm từ những lần sập cửa bị đập vào mặt trước đó, lần này gã đã sớm trang bị khẩu trang và mũ trùm kín, mai phục sẵn trước tòa nhà giảng đường số 1, chuẩn bị cho Bạch Âm một "bất ngờ".

“Bạch Âm, lần này cháu nhất định phải giúp cậu với.”

Trong việc đối phó với cậu mình, Bạch Âm đã quá quen thuộc. Mặc dù Vương Quyền đột nhiên xuất hiện khiến cho trở tay không kịp, nhưng cậu đã nhanh chóng nhớ lại lời em trai và gọi ngay cho bảo vệ trường.

Vương Quyền trước kia đã gây rối ở trường Giang Đại mấy lần, từ lâu đã có tên trong danh sách đen của bảo vệ. Trời mới biết được gã bằng cách nào lại lẻn vào được lần này.

“Ôi, cái thằng nhóc này làm gì vậy? Có gì cậu cháu ta từ từ nói. Lần này cậu không đến để gây sự đâu,” Vương Quyền tiếp tục lải nhải, “Cháu chỉ cần ký vào đơn từ bỏ quyền thừa kế này, chỉ cần ký thôi, cậu sẽ từ bỏ phần tài sản của mẹ cháu mà lẽ ra cậu phải được nhận kia. Được không? Cậu hứa, đây là lần cuối cùng, sau này ai mà đến tìm cháu nữa thì người đó là chó!”

Bạch Âm chỉ nghĩ trong đầu: “Không nghe, không nghe, rùa niệm kinh.”

Vương Quyền không phải là người thừa kế hợp pháp của mẹ Bạch Âm, mà mẹ cậu cũng chẳng để lại cho thằng em trai bất hiếu này một xu nào. Nhà bọn họ chẳng nợ Vương Quyền bất cứ thứ gì, ngược lại, Vương Quyền vẫn còn nợ nhà bọn họ không ít đâu. Mẹ cậu tuy đã qua đời, nhưng mấy cái giấy nợ Vương Quyền ký vẫn còn đó. Còn về lời thề làm chó của Vương Quyền… Gã đã phá vỡ lời thề nhiều đến mức đủ để làm chó đến hết thiên niên kỷ sau rồi.

Những gì nên nói và không nên nói, Bạch Âm đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, từ trong trường cho đến trên tòa án.

Nhưng hoàn toàn vô ích.

Bạch Âm đã hoàn toàn từ bỏ ý định cãi nhau với cậu. Theo lời của em trai, một khi cậu mà tranh cãi với Vương Quyền, thì tức là đã rơi vào bẫy của ông ta. Vương Quyền sẽ kéo cậu vào lĩnh vực mà ông ta thành thạo, rất dễ dàng đánh bại cậu.

Trong việc này, Bạch Âm đã thử một cách tiếp cận khác.

“Cậu là cậu ruột của cháu mà, mẹ cháu là chị ruột của cậu, cậu có thể hại cháu được sao?” Vương Quyền vẫn tiếp tục dụ dỗ đe dọa.

Ông ta mặt dày bẻ cong sự thật, la hét ầm ĩ với mục đích lợi dụng dư luận để ép Bạch Âm nhượng bộ. Trước đây, gã đã dùng cách này khiến những người trong gia đình phải khuất phục. Gã không tin Bạch Âm có thể đứng vững mà không dao động.

Nhưng Bạch Âm hoàn toàn coi gã như không khí. Cậu đứng thẳng trước những bậc thang cao vυ"t của giảng đường, chỉ trấn an một nữ sinh định tiến tới muốn ra tay giúp đỡ: "Không cần lo cho tôi, việc học quan trọng hơn. Nếu tiện, nhờ bạn nói với giáo viên giúp tôi là tôi không cố ý đến muộn, đừng trừ điểm chuyên cần của tôi nhé."

Cái gì mà cảm giác xấu hổ, mất mặt vì bị bạn bè nhìn thấy người thân "cực phẩm", Bạch Âm đã sớm không còn cảm xúc nữa. Về điểm này, cậu nghĩ mình và Vương Quyền đúng thật sự là người một nhà, vì mặt cậu cũng siêu dày.

Không chỉ vậy, hiện tại dư luận trong trường phần lớn đều đứng về phía Bạch Âm.

Trong nửa năm gần đây, tần suất Vương Quyền đến gây sự đã trở nên thường xuyên đến mức diễn đàn của trường cũng chẳng buồn bàn luận nữa. Nhiều nhất chỉ có người hô lên: "A, ông cậu cực phẩm của nam thần trường chúng ta lại đến nữa rồi, nhìn xem mình vừa chụp được ảnh của Âm Âm nè, hôm nay trông vẫn dễ thương quá đi!"

Cả thế giới dường như đã mệt mỏi, chỉ còn Vương Quyền là vẫn hăng hái làm loạn.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người Bạch Âm hôm nay cũng giúp cậu không ít. Từ góc nhìn của người ngoài, cậu chỉ như một thiếu niên yếu đuối, đang không ngừng bị ông cậu côn đồ bắt nạt, cảm giác yếu ớt đập vào mặt.

Nói thật, nếu có thể, Bạch Âm cũng chẳng muốn lợi dụng cái gọi là "ai yếu hơn thì người đó đúng" này. Nhưng trong thực tế, dư luận đứng về phía người yếu nhiều hơn. Chỉ cần cậu thể hiện mạnh mẽ một chút, sẽ có người ngay lập tức đứng ra nói: "Cậu của cậu bị chủ nợ đuổi cùng gϊếŧ tận, đáng thương biết bao, dù sao hai người cũng là người một nhà, máu mủ ruột thịt. Bố mẹ cậu tốt xấu gì còn để lại cho hai anh em vài căn nhà mà, sao cậu không thể giúp cậu của mình một chút chứ?"

Bạch Âm đã từng mắc phải sai lầm này một lần, và cậu chắc chắn sẽ không lặp lại.

Bảo vệ của trường nhanh chóng chạy đến, kịp thời đuổi tới trước khi chuông vào lớp reo. Bọn họ đều quen mặt Vương Quyền, cũng biết rất rõ về biến cố lớn của nhà Bạch Âm. Đối mặt với việc Vương Quyền năm lần bảy lượt dùng những chiêu trò của mình, Bạch Âm không cần phải giống như thím Tường Lâm(*) kể khổ, bọn họ đã thay cậu mắng Vương Quyền từ trước rồi.

(*) Thím Tường Lâm: Thím Tường Lâm là nhân vật chính trong truyện “Lễ cầu phúc” của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn, là người chịu nhiều khổ đau, bất hạnh giống như chị Dậu.

“Thôi đủ rồi, anh còn mặt mũi mà làm cậu của người ta cơ đấy? Tôi còn chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như anh đâu."

"Thật sự nghĩ mọi người là đồ ngốc à? Anh mang hết tiền trong nhà ra đánh bạc, làm cha mẹ tức chết, chị gái cũng mất rồi, giờ còn định hại cháu mình nữa sao? Đây là việc con người sẽ làm ra à?"

"Làm thế nào mà anh lẻn vào được đây? Chúng tôi báo cảnh sát thật đấy!"
« Chương Trước