Chương 12: Cậu có bảy bàn tay vàng (1)

Khi đối diện với nỗi sợ, có những người trở nên bối rối và tránh né hơn bình thường, trong khi có những người lại đối mặt với khó khăn một cách hung hăng hơn, đó là một cơ chế tự bảo vệ đặc biệt trong hệ thần kinh.

Rõ ràng, Hoắc Chấp Cự thuộc vào nhóm sau.

Dù việc ở nơi công cộng và bị nhiều ánh mắt chú ý làm cho Hoắc Chấp Cự cảm thấy lo lắng là thật, nhưng nó cũng khiến anh quyết định phải phản công, vì điều này không chỉ có thể dẹp tan những kẻ rắc rối mà còn ngăn ngừa việc tương tự xảy ra lần sau, đồng thời còn giúp anh có lý do để nhanh chóng rời khỏi đây. Hành động của quả thật có thể so với mưa dầm gió cuốn.

"Cậu ấy vẫn giống như hồi nhỏ vậy." Bạch Âm nhỏ giọng nói với em trai trong video, cậu nghĩ rằng em trai cũng đã nhận ra Tiểu Chấp.

Nhưng Bạch Lạc thì chỉ có một đống dấu hỏi trên đầu, anh trai cậu tại sao lại biết Hoắc Chấp Cự khi còn nhỏ như thế nào? Hoắc Chấp Cự không phải lớn lên ở trường nội trú tư thục nước ngoài hay sao?

Lúc này, trợ lý của Hoắc Chấp Cự cuối cùng cũng đến nơi, mang theo vệ sĩ, nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Đến nỗi bên cạnh Hoắc Chấp Cự tại sao lại có sự cố như vậy, mới dẫn đến tình hình trở nên rối loạn, không phải là điều Bạch Âm có thể biết. Cậu không biết trợ lý đã xử lý vụ việc ra sao, vì cậu đã theo yêu cầu của em trai, thanh toán xong thì rời khỏi nơi đầy rắc rối đó.

Khi rời khỏi nhà hàng, trong tai nghe không dây, em trai vẫn đang nói: "Lúc nãy anh không nên mạo hiểm như vậy, dù Hoắc Chấp Cự trong quá khứ là người thế nào, anh biết hiện tại anh ta là người như thế nào không? Anh ta chưa chắc còn nhận ra anh đâu."

Bạch Lạc chia sẻ thông tin về Hoắc Chấp Cự với Bạch Âm.

Bạch Âm đã đứng ở trạm xe buýt, chờ chuyến xe 313 về trường, có vẻ vì là giờ ăn trưa, nên không có ai ở trạm, chỉ có cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Bạch Âm lướt nhanh qua thông tin, rồi với nói với em trai vẻ hào hứng: "Wow, Tiểu Chấp giờ đã trở nên tài giỏi quá."

Cậu hoàn toàn không để ý đến lời em trai vừa nói.

Khụ, cậu đương nhiên biết rằng Tiểu Chấp lớn lên có thể sẽ không còn nhận ra cậu nữa, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu muốn giúp đỡ bạn cũ vào thời điểm đó. Giống như việc cậu thấy Tiểu Chấp an toàn rời đi cũng không hề đuổi theo. Cậu biết rõ logic hành xử của Tiểu Chấp, nếu như cậu ấy vẫn còn như xưa.

Sau khi rút lui khỏi sân khấu, bước tiếp theo của Hoắc Chấp Cự là tìm một nơi kín đáo không có người để… ẩn náu. Phải thừa nhận rằng, Hoắc Chấp Cự ở một số khía cạnh thực sự giống như một con mèo, nhạy cảm, bướng bỉnh, tính cảnh giác cao và có phản ứng “căng thẳng” rất sâu. Anh cần thời gian để cân bằng cảm xúc để nhận ra rằng mình an toàn, để giảm bớt sự lo âu trong lòng. Lúc này, càng cố gắng tiếp cận, anh sẽ càng co lại, Bạch Âm sẽ không làm vậy.

Xe buýt rất nhanh đã đến, trên xe ngoài tài xế ra, gần như không có hành khách nào. Bạch Âm chọn một góc gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì nghe em trai hỏi: "Anh, khi nào anh quen biết Hoắc Chấp Cự?"

Gương mặt điển trai của Bạch Lạc đầy lo lắng.

Bạch Âm ngơ ngác chớp mắt, nhìn em trai với vẻ nghi hoặc: "Cái gì mà khi nào? Cậu ấy là bạn học của em mà, em không nhớ sao?"

Bạch Lạc hồi nhỏ từng trải qua một khoảng thời gian tại một ngôi trường đặc biệt, vì bệnh tự kỷ của cậu nghiêm trọng đến mức không thể nhập học ở trường bình thường. Trường đó nhận những đứa trẻ có vấn đề tâm lý và tinh thần đặc biệt như Bạch Lạc. Lớp mẫu giáo dạy học, không phân theo tuổi, Bạch Lạc là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lớp.

Hoắc Chấp Cự tuổi trong lớp không lớn cũng không nhỏ, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc với Bạch Âm.

Vì tất cả bạn học của Bạch Lạc, mỗi khi gặp Bạch Âm đều gọi cậu là "anh trai của Bạch Lạc", chỉ có Hoắc Chấp Cự là khác biệt, cậu ấy sẽ kiên quyết gọi tên Bạch Âm và gọi Bạch Lạc là "em trai của Bạch Âm".

Khi còn nhỏ, Hoắc Chấp Cự hơi bị thiếu dinh dưỡng, dù lớn tuổi hơn Bạch Âm nhưng còn thấp hơn Bạch Lạc, trông giống như Bạch Âm có thêm một người em trai vậy.

Mặc kệ gió tuyết hay mưa bão, chỉ cần Bạch Âm xuất hiện, Hoắc Chấp Cự sẽ luôn chủ động tiến tới gọi tên Bạch Âm. Không có mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là gọi tên cậu với sự nghiêm túc, từng chữ từng chữ vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào Bạch Âm bằng đôi mắt đen láy như nho, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào trong đầu mình.

Bạch Âm cũng rất thích người “em trai” này.

Theo mô tả của Bạch Âm, Bạch Lạc cuối cùng đã nhớ ra, hồi đó xác thật có một kẻ phiền phức cố gắng muốn chiếm đoạt anh trai của mình. Dù lúc đó tình cảm của Bạch Lạc với gia đình vẫn còn nhạt nhòa, nhưng không ai có thể cướp anh trai đi được! Sau này khi tình trạng của Bạch Lạc cải thiện tốt đẹp, chuyển về học ở trường bình thường, cậu cũng vứt Hoắc Chấp Cự ra sau đầu ngay lắp tự.

Không ngờ sau nhiều năm, người đó lại xuất hiện. Thế giới này còn có vương pháp không hả? Hoắc Chấp Cự không có anh trai của riêng anh ta hay sao? Tại sao cứ như âm hồn không tan vậy?

Tuy nhiên, trước mắt có vẻ như Hoắc Chấp Cự cũng không nhớ gì về quá khứ. Trước đây, khi Hoắc Chấp Cự đến đội tuyển quốc gia, đã có một cuộc trò chuyện ngắn với đội trưởng Bạch Lạc, lúc đó anh ta chỉ tỏ vẻ lạnh lùng kiểu “Tôi tại sao phải rời khỏi phòng nghiên cứu, tôi không muốn giao tiếp xã hội, ai thêm tôi vào WeChat tôi sẽ nổi giận”, không có vẻ gì là muốn ôn lại chuyện cũ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi video với anh trai, Bạch Lạc vừa đi về phòng tập cùng bạn cùng phòng, vừa tự an ủi mình rằng đừng nghĩ nhiều, những chuyện cũ sẽ không xảy ra nữa, anh trai vẫn là của riêng cậu.

***