Chương 11: Cậu có sáu bàn tay vàng (2)

Sau đó, bữa cơm cũng ăn gần đến hồi kết.

Khi Bạch Âm chuẩn bị cúp video với em trai, bọn họ cùng nghe thấy âm thanh ầm ĩ từ bên cạnh, như tiếng ly vỡ, sau đó là một cuộc cãi vã ầm ĩ.

Bạch Âm đến ăn một mình, chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ ở khu vực khá vắng, tiếng ồn phát ra từ một bàn phía trước.

Bạch Âm nghiêng đầu ra ngoài một chút, thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tại trung tâm của sự kiện là hai người đàn ông, một người mặc vest chuẩn bị quay lưng lại, một người thì có kiểu tóc Hàn Quốc, khóc lóc như đang diễn trong một vở drama tình cảm.

“Hoắc Chấp Cự, tại sao anh không thèm nhìn tôi một lần? Anh có biết tôi đã hy sinh biết bao nhiêu vì anh không? Tôi vốn là thẳng nam, chỉ vì anh mà giờ thích đàn ông, chính miệng mẹ anh cũng đã thừa nhận tôi sẽ trở thành vị hôn phu của anh, tôi mới… Anh có phải coi thường nhà tôi không giàu có bằng nhà anh phải không?”

Mùi vị máu chó thật sự rất mạnh, chỉ vài câu đơn giản đã đủ để khán giả xung quanh tưởng tượng ra hàng chục tập của một bộ phim tình cảm đau khổ.

Bạch Âm chỉ có một suy nghĩ, cái tên Hoắc Chấp Cự nghe sao mà quen tai quá.

Video của Bạch Lạc chưa kịp cúp, cậu đã nhanh chóng nhớ ra Hoắc Chấp Cự là ai.

Là giám đốc điều hành của Công Nghệ Hoắc Thị, một trong những người giàu có trẻ nhất trong bảng xếp hạng người giàu, người tiên phong trong thời đại toàn tức… Tóm lại, Hoắc Chấp Cự có rất nhiều danh hiệu, nhưng điều làm anh nổi tiếng nhất thực sự là một bức ảnh làm việc, với vai trò là một trong những người phát triển chính của công nghệ toàn tức, bức ảnh anh cùng đội ngũ của mình còn xuất hiện trong sách giáo khoa.

Trong bức ảnh, Hoắc Chấp Cự có ánh mắt sâu thẳm, đầy uy lực. Nếu nói Bạch Lạc là một chú chim ưng non chuẩn bị bay cao, thì Hoắc Chấp Cự là một vị vua đã vươn tới trời cao.

Anh không chỉ là đại lão trong giới nghiên cứu khoa học, mà còn là một doanh nhân rất thành công, không chỉ nhờ vào công nghệ toàn tức độc quyền toàn cầu, mà còn nhiều sản phẩm công nghệ cao khác. Nói anh là một trong những nhân vật hot nhất trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế hiện nay cũng không quá. Dù là đội tuyển toàn tức quốc gia hay các sự kiện quốc tế đang nổi lên, đều có sự tài trợ và hỗ trợ từ Công Nghệ Hoắc Thị.

Người như Hoắc Chấp Cự, không nói đến việc có đoàn người hộ tống, hoặc là được tôn vinh như một ngôi sao, nhưng ít nhất cũng không phải dễ dàng để có thể tình cờ gặp ở một nhà hàng bình dân ở Giang Tả.

Theo như Bạch Lạc biết, Hoắc Chấp Cự là người mắc chứng sợ xã hội, tình cảm lạnh nhạt, còn có thể còn mắc hội chứng bác học (*) nhẹ. Theo kịch bản truyền hình thông thường, trong mắt Hoắc Chấp Cự, cả thế giới chỉ có thể phân thành hai loại người: kẻ ngốc và kẻ ít ngốc hơn. Anh luôn sống ẩn dật ở vùng ngoại ô của thủ đô Ung Kỳ, chủ yếu tập trung vào việc viết code, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng anh sẽ công khai dính vào một vụ rắc rối tình cảm như thế này.

(*) Hội chứng bác học (Hội chứng Savant) là một hội chứng - bệnh ở người, làm cho người bệnh có một hoặc vài khả năng xuất chúng, vượt xa mức trung bình.

"Anh phải đi giúp đỡ." Bạch Âm cuối cùng cũng nhớ ra Hoắc Chấp Cự là ai, "Đó là Tiểu Chấp mà!"

Bạch Lạc nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, Tiểu Chấp cái gì cơ? "Đừng đi..." Cậu không muốn anh trai mình bị kéo vào những mối quan hệ gia tộc phức tạp.

Hoắc Chấp Cự mặc một bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn, đứng thẳng tại chỗ, đang cau mày nhìn người đàn ông mà mẹ kế anh đang cố gắng giới thiệu, hành xử như một diễn viên hạng bét.

Nói thật, anh vất vả về quê được một chuyến lại gặp mẹ kế tìm chuyện, thật là xui xẻo. Anh nghĩ rằng với gia sản hiện tại của mình, mẹ kế không nên còn lo lắng về việc anh sẽ chiếm đoạt gia sản mà cố tình gây khó khăn. Chỉ là, chuyện liên hôn với người họ hàng xa xôi như thế này thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Người này lại còn giống như mẹ kế của anh, tầm thường, như thể đang sống trong một cuốn tiểu thuyết mạng hạng ba, tự tưởng tượng ra một loạt tình tiết không hề tồn tại, khiến bản thân cảm động.

Hoắc Chấp Cự thích con trai, anh đã nhận ra từ khi còn nhỏ, nhưng cũng không thấy gì sai với xu hướng tìиɧ ɖu͙© này cả, càng không cần một tên thẳng nam hạ mình để yêu đương với mình.

Hoắc Chấp Cự lúc này chỉ muốn gửi đối phương đi khám não.

"Cái gọi là liên hôn chỉ là sự tưởng tượng đơn phương của mẹ kế tôi và cậu mà thôi."

Hoắc Chấp Cự thực sự không thể chịu nổi việc gây náo loạn như vậy nơi công cộng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, nếu bây giờ anh là một con mèo, chắc chắn lông toàn thân sẽ dựng đứng lên.

Tuy nhiên, nếu đối phương nghĩ rằng chứng sợ xã hội của anh sẽ khiến anh không thể phản bác, ép anh phải im lặng nơi công cộng, thì đó là một sai lầm lớn.

Bệnh của anh không nghiêm trọng đến mức đó, những gì cần nói rõ, anh chắc chắn sẽ nói rõ.

"Xin đừng tự mình đa tình được không hả? Tôi không thích cậu, trước đây không có mối liên hệ nào với cậu, và sau này cũng sẽ không. Những gì cậu gọi là sự hy sinh của thẳng nam, tôi không cần và cũng không muốn. Cậu nghĩ hôn nhân có thể là một cuộc giao dịch, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. À, và hãy tự soi gương giùm đi." Trên khuôn mặt nổi bật của Hoắc Chấp Cự là sự ghét bỏ rõ ràng, như thể đang nói: "Tôi khá kén chọn đấy, không phải ai cũng xứng đáng với tôi đâu, cậu đừng nghĩ bản thân mình đáng giá đến thế."

Bạch Âm chứng kiến toàn bộ quá trình, còn chưa kịp hành động gì, chỉ thì thầm với em trai trong video: "Anh nghĩ Tiểu Chấp có vẻ không cần ai giúp đỡ cả."

Mặc dù anh là người mắc chứng sợ xã hội, nhưng cái miệng anh cũng là vương giả.

***

[Tác giả có lời muốn nói:]

Góc hài nhỏ:

Hoắc công: Hóa ra cậu định đến làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nếu sớm biết vậy tôi đã giả vờ bị tự kỷ rồi!

Bạch Âm: ... Thực ra cũng không cần thiết.