Chương 1: Cậu có một bàn tay vàng

Chương 1: Cậu có một bàn tay vàng

“Xin chào, xin hỏi cậu có phải là Bạch Âm không?”

“Đúng rồi. Là tôi đây. Anh là?”

“Tôi là luật sư riêng của em trai bố cậu - cũng chính là chú của cậu - Tiêu tiên sinh Tiêu Bang,đồng thời cũng là người quản lý di sản của ông ấy, tôi được Tiêu tiên sinh ủy thác, bây giờ..."

“Ồ, tôi biết rồi.”

“Biết rồi? Mạo muội hỏi một chút, cậu đã biết được gì? Tôi là luật sư của chú cậu thật mà”

“Không, anh là lừa đảo.”

Lời nói còn chưa hết, Bạch Âm đã cúp máy.

Sau khi nhận ra đây là một cuộc lừa đảo qua điện thoại, thường thì người ta sẽ xử lý theo ba cách: hoặc mắng chửi, tranh luận với kẻ lừa đảo, hoặc tiếp tục đùa giỡn với đối phương để gϊếŧ thời gian, hoặc giống như Bạch Âm - cúp máy ngay lập tức, quyết không cho kẻ lừa đảo nói thêm bất cứ câu nào.

Bởi vì Bạch Âm hiểu rõ bản thân, cậu không đủ kiên định cũng chẳng đủ thông minh, rất dễ bị những lời đường mật của kẻ lừa đảo thuyết phục, thế nên cần phải dập tắt mọi mối nguy ngay từ khi nó mới manh nha.

Tên nhóc cùng phòng, La Phi Dã, đang bận chơi game cũng không quên hỏi han:

“Làm sao thế?”

“Cuộc gọi lừa đảo, tên này chắc não có vấn đề, hoặc là gã ta nghĩ tao bị ngu,” Dù đầu óc không nhanh nhạy như Bạch Âm, cũng vẫn cảm thấy mình như bị xúc phạm trí tuệ, “Có ai ở thời hiện đại lại tên là "Chopin"* không chứ? Gã thậm chí còn không thèm gọi người chú giả mạo của tao một tiếng ‘Bạch tiên sinh’!”

*Tiêu Bang trong tiếng trung đồng âm với Chopin (nhà soạn nhạc nổi tiếng)

Và đó là tất cả những gì Bạch Âm nhớ về một ngày trước khi cậu biết mình sắp thừa kế đống tài sản trăm tỷ.

Lời tác giả:

P.S.: Câu "Gã thậm chí còn không thèm gọi chú giả tao là “Bạch tiên sinh" lấy cảm hứng từ bộ phim kinh điển —"You don"t even call me Godfather."

---

Chương 2: Cậu có hai bàn tay vàng

Làng đại học, Đại học Giang Tả.

Bạn cùng phòng thứ ba trong đám, vốn đang nằm trên giường tầng học từ vựng, vì lời nhận xét sắc sảo của Bạch Âm về kẻ lừa đảo mà cười phá lên.

Cậu ta bỏ hẳn bộ thẻ từ vựng xuống, lười biếng thò nửa thân mình ra khỏi giường, móc điện thoại ra rồi nói với Bạch Âm và La Phi Dã: “Nghỉ ngơi tí đê. Tới đây nào các anh em, giúp tao một chút, cười lên nào.”

Bạch Âm hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng vẫn làm theo chỉ huy của cậu bạn, đưa ngón trỏ thanh mảnh chạm nhẹ vào đầu ngón tay của La Phi Dã.

Trong ánh sáng của đèn flash, hai người để lại một bức ảnh giống hệt poster phim 《E.T.》.

Trong bức ảnh, La Phi Dã cười vô tri, làn da rám nắng, vẻ ngoài hơi thô kệch, thậm chí ngón tay giơ ra cũng không hiểu sao toát lên một nét cà lơ phất phơ không màng tiến thủ. Mà bên cạnh cậu ta, Bạch Âm với dáng vẻ thanh thoát, mặc chiếc áo mỏng, môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trong trẻo, tuy đối mặt với ống kính bất ngờ có phần hơi ngượng ngùng nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự tinh xảo trong từng đường nét khuôn mặt, như một bức tranh thủy mặc tinh tế.

Lão tam chụp xong ảnh liền vội vàng chỉnh sửa bài đăng WeChat, vừa gõ chữ vừa giải thích: “Thằng em cùng cha khác mẹ ngốc nghếch kia của tao lại bắt đầu lân la hỏi Cao Tử để xem tao đang làm gì. Để tao đăng một cái story thỏa mãn nó tí.”

—【Rảnh rỗi sinh nông nổi, đang cùng vài anh em tái hiện poster phim kinh điển. Đây là phiên bản 1.0, mọi người tích cực đưa ra những góp ý quý báu nhé. [Ảnh ngón tay Bạch Âm và La Phi Dã chạm nhau.jpg]】

Chưa đầy ba phút, lượt like đã gần chật kín một màn hình điện thoại.

Lão tam có vòng giao thiệp rất rộng, nhân duyên cực tốt, mà Bạch Âm thì có ngoại hình cực kỳ thu hút. Từ ngày đầu nhập học năm nhất, Bạch Âm đã trở thành “ánh trăng sáng” trong lòng các chị em nữ sinh, ba năm liên tiếp vẫn có thể lấy ra “cảm giác thiếu niên” mà lọt vào vòng chung kết cuộc bình chọn hot boy của trường, trăm lần xem không chán mắt.

Còn lão tam thì… đang nỗ lực xây dựng hình tượng sinh viên đại học lười biếng, không màng học tập.

Cậu ta làm điều này cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ là muốn khiến thằng em ngốc kia của mình tin rằng mình không cần học hành gì, chơi bời thoải mái mà vẫn đứng vững trong top ba của lớp.

Hành động này vô cùng ngây thơ ấu trĩ, ngay cả lão tam cũng tự thấy vậy, nhưng: “Chỉ cần như thế là đủ để kích động thằng em ngốc kia rồi, não nó bé như cái tầm nhìn hạn hẹp của nó vậy.”