Chương 45

Hạ Dương đến ngân hàng rút ngân phiếu trị giá hai mươi lăm nghìn.

Hắn có chút buồn bực, đợt trước Ô Thuần Nhã bảo hắn đầu tư, cổ phiếu này vừa có dấu hiểu khởi sắc cậu ta đã rút hết tiền ra rồi, không biết là muốn làm gì.

Hạ Dương đi đến biệt thự của Tư Không Viêm Nghiêu, bị Ô Thuần Nhã gọi vào phòng ngủ.

“Chị dâu, anh lấy tiền làm gì?” Hạ Dương đưa chi phiếu cho Ô Thuần Nhã, tò mò hỏi, đối với một người chi tiêu tiết kiệm thì hai mươi lăm nghìn có thể coi là một số tiền không nhỏ.

“Cho ba mẹ nuôi của tôi.” Ô Thuần Nhã cũng không dấu giếm gì, cậu đã sớm có quyết định.

“Anh hai em biết không?” Hạ Dương trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn chàng trai đang khẽ mỉm cười.

Hơn nửa năm qua, dường như Ô Thuần Nhã đã thay đổi nhiều.

“Không biết, sau này tôi sẽ nói cho anh ấy, nhớ giúp tôi giữ bí mật đó.” Khoé môi vẽ nên ý cười tinh nghịch, Ô Thuần Nhã cúi người cầm tấm chi phiếu lên, cậu muốn tìm một cơ hội thích hợp để hoàn toàn đoạt tuyệt quan hệ với người nhà.

Hạ Dương nhún vai, được rồi, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, hắn không xen vào.

“Hạ Dương, anh đang hẹn hò với Minh Húc à?” Ô Thuần Nhã mở to mắt nhìn hắn.

“À, ừ, đúng.” Hạ Dương bĩu môi, ngồi xuống sofa, thuận tay lấy gối ôm ôm vào ngực.

“Sau khi anh ở bên anh em, anh hai em thay đổi quá trời, trước kia em chưa từng nghĩ tới anh ấy sẽ có ngày này.” Tuy nghe có vẻ vui sướиɠ khi người gặp hoạ, cơ mà lời này hắn nói nghiêm túc đó.

Ô Thuần Nhã nhún vai, cậu không muốn để tâm trước kia Tư Không Viêm Nghiêu là người thế nào, tuy nhiên kể từ khi hai người ở bên nhau, quả thật nam nhân đã thay đổi nhiều.

Hạ Dương đưa chi phiếu xong, vỗ mông chạy lấy người, hắn vốn định yêu thương thân thiết với Bánh Bao tí chút, kết quả Bánh Bao lại không có ở nhà.

Ô Thuần Nhã thấy hắn muốn đi, vươn tay ngăn hắn lại, “Đừng đi, lát nữa Tuấn Nghị đến, anh ở lại nghĩ cách đi, dạo này cậu ấy với Đặc Dương đang căng thẳng lắm.”

“Mặc kệ, chuyện của em em còn không nghĩ được nữa là, em đi đây, anh nhớ chú ý nghỉ ngơi.” Nhìn cái bụng hơi nhô lên của Ô Thuần Nhã, Hạ Dương không thể không bội phục, chàng trai này quả thật đã vì anh hai hắn mà hi sinh rất nhiều. Cái thai đã được mấy tháng rồi, thêm vài tháng nữa là lại có thêm một bánh bao nho nhỏ mềm mềm đáng yêu.

Đến tối, Hạ Dương đang ăn cơm cùng Văn Nhân Minh Húc thì nhận được điện thoại của Tư Không Viêm Nghiêu, Văn Nhân Minh Húc cũng nhận được điện thoại của em trai mình.

“Anh Đặc Dương bị thương.”

“…” Hạ Dương nghe y nói xong, đứng bật dậy bỏ đi.

“Dương Dương anh chờ em đã.” Văn Nhân Minh Húc cầm áo khoác của hắn ra khỏi khách sạn, thở dài, có thể đừng kích động đến vậy không.

Văn Nhân Minh Húc lên xe, thấy Hạ Dương muốn lái xe, liền mau chóng ngăn lại, “Đừng lái, anh mà kích động làm lật xe thì khỏi cần đến xem anh cả anh nữa.”

Hạ Dương tức giận trừng y một cái, thắt dây an toàn, thúc giục, “Mau lên, lảm nhảm nhiều thế làm gì.”

Giờ hắn sốt ruột không chịu nổi, không rảnh phản ứng Văn Nhân Minh Húc.

Vừa lái xe ra khỏi con phố đã dính tắc đường, hai người nghe được tin phía trước xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, có lẽ phải vài giờ nữa mới khai thông đường.

Hạ Dương ngồi trong xe bức bối nắm chặt di động, hắn muốn gọi điện thoại hỏi nhưng lại không dám. Hắn mở cửa xe, bước xuống.

Không được, hắn ở chỗ này bứt rứt lo âu, anh cả hắn ở kia phẫu thuật, ai biết sống chết ra sao, hắn không thể chờ được.

“Minh Húc, tôi đi trước, bao giờ thông đường thì cậu lái xe đến sau.” Hắn đóng cửa xe, không chờ Văn Nhân Minh Húc trả lời đã chạy đi.

“Dương Dương anh chạy chậm một chút!” Văn Nhân Minh Húc gào to một câu, Hạ Dương đã chạy tít xa.

Y bĩu môi, nói thầm, “Hệt như con thỏ, chạy đến là nhanh.”

Hạ Dương bị doạ phát ngốc, trực tiếp chạy đến bệnh viện, tới trước cửa phòng phẫu thuật xong liền ê ẩm khắp người.

Hắn hai tay chống gối, há to miệng thở phì phò.

Ông giời ơi, hắn sẽ không bao giờ chạy thế nữa, phổi sắp nổ tung rồi.

“Anh cả, anh cả sao rồi?” Vất vả lắm mới thở thông thuận, Hạ Dương thẳng người nhìn về phía Tư Không Viêm Nghiêu.

Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, không nói gì.

“Em muốn đi đánh chết thằng nhãi kia!” Hạ Dương nổi giận, tuy anh cả hắn có hơi tra (cặn bã) một tí, những cũng không thể tự dưng bị người ta xọc một dao như thế được!

Vừa khéo chính là, Văn Nhân Minh Húc cũng đã chạy tới, y vươn tay ôm hắn vào ngực, “Dương Dương, bình tĩnh lại, đừng kích động.”

“Cậu bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Người đàn ông đang nằm trong kia chính là anh trai tôi!” Hạ Dương quay đầu rống giận, hai mắt vì kích động mà đỏ rực.

“Câm miệng.” Tư Không Viêm Nghiêu bị hắn gào đau đầu, ngẩng đầu lạnh lẽo liếc hắn một cái.

Hạ Dương nhoáng cái im lặng, bĩu môi ngồi xuống ghế, tuy nhiên ánh mắt nhìn Mạc Tuấn Nghị vẫn bừng bừng lửa giận.

Hoạ thuỷ! (aka trouble maker)

Ai bảo chỉ có phụ nữ mới là hoạ thuỷ, đàn ông cũng làm được đây.

Hắn biết là mình đang giận chó đánh mèo, nhưng nếu Mạc Tuấn Nghị không bày đặt giận dỗi anh cả hắn thì hai người bọn họ đã sớm nhận ra lòng nhau, anh cả hắn cũng có thể sẽ tránh thoát tai nạn này.

Mạc Tuấn Nghị dường như chịu đả kích mạnh, trống rỗng nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Văn Nhân Minh Húc thở dài, kéo Hạ Dương ngồi xuống một góc, nhẹ giọng khuyên hắn.

“Tuấn Nghị cũng đâu muốn anh Đặc Dương bị thương, anh đừng trút giận lên cậu ấy.”

Hạ Dương mím chặt môi, hừ một tiếng không để ý y.

Hắn mới không có trút giận đâu, đồ lam nhan hoạ thuỷ!

Văn Nhân Minh Húc bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn vẻ mặt kia của Hạ Dương liền biết giờ trong đầu người này đang chẳng nghĩ thứ gì tốt đẹp. Tuy nhiên y nghĩ lần này Tư Không Đặc Dương bị thương không chừng sẽ nhận được một bồi thường vô cùng tốt, hai người họ đã dằn vặt nhau đủ lâu rồi, nên về bên nhau thôi.

Mấy người ngồi trước phòng phẫu thật đợi thật lâu, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Hạ Dương là người đầu tiên chạy tới, hắn giữ chặt tay Giang Hán.

“Thế nào, anh tôi không sao chứ?”

Giang Hán nhướn mày nhìn hắn, lại nhìn Văn Nhân Minh Húc đằng sau hắn, thầm nghĩ, hai người này thực sự là cùng đến cùng đi hả?

Tư Không Viêm Nghiêu đỡ Ô Thuần Nhã đi tới, bên cạnh là Mạc Tuấn Nghị.

“Ừm…Không có vấn đề gì nghiêm trọng, theo dõi vài ngày xem tình hình sau phẫu thuật thế nào.” Bị ánh mắt lạnh lẽo của Tư Không Viêm Nghiêu đảo qua, Giang Hán cảm giác mình có muốn giả bộ cũng làm không nổi.

“Cảm ơn.” Tư Không Viêm Nghiêu nể tình nói, nếu đã cứu anh y, vậy thì đương nhiên phải cảm ơn rồi.

Trái tim đang căng lên của Mạc Tuấn Nghị hơi thả lỏng, hắn che miệng ngồi phịch xuống ghế.

Mạc Tuấn Nghị đi vào phòng bệnh nhìn Tư Không Đặc Dương đang mê man, hắn quyết định ở lại trông gã, bảo bọn họ về nghỉ ngơi.

Tư Không Viêm Nghiêu không nói nhiều, dẫn ba người còn lại đi.

Trở về biệt thự của Tư Không Viêm Nghiêu, Hạ Dương và Văn Nhân Minh Húc trở về phòng dành cho khách, vào cửa, Hạ Dương lao đến chiếc giường siêu lớn, ùm một phát, cả người đều nhào lên giường.

Đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại hắn mới phát hiện, hai chân hắn chỉ vừa cử động đã run lên, hơn nữa còn đau nhức ê ẩm.

Văn Nhân Minh Húc cởϊ áσ khoác, nheo mắt nhìn hắn.

Y tháo cà vạt, sán tới, “Dương Dương, để em mát xa cho anh.”

Nói xong, y đặt hai tay lên hai chân Hạ Dương, lực đạo vừa phải xoa nắn vuốt ve từ bắp chân hắn.

Hạ Dương không khỏi ‘ưm’ một tiếng….

———————————————–

Tác giả nhắn nhủ:

Nhiều bạn trẻ chưa đọc ‘Bánh Bao nhà ai’ nên không biết lý do Tư Không Đặc Dương bị thương.

Tua lại một đoạn cẩu huyết này nghen, hô hô hô. (Tác giả cop lại 1 đoạn của truyện ‘Bánh bao nhà ai’ thôi, mềnh thấy dài quá nên tóm gọn lại: Tống Thuỵ đã từng xuất hiện ở 1 chương nào đó trong vai trò pháo hôi yêu anh Tư Không Viêm Nghiêu cuồng nhiệt vì điên tình nên định cầm dao ăn xọc chết tình địch, cơ mà bị bạn Mạc Tuấn Nghị hất ra nên xọc trượt, chuyển qua định xọc bạn Nghị, anh Đặc Dương sao có thể để người yêu dấu gặp nguy hiểm, vội vã lao ra đỡ, hậu quả là bị đâm cho một nhát sau lưng. Hết đoạn. Mang tiếng tóm mà mình viết nó dài dữ –)

Hô hô các chị em đã đọc “Bánh Bao nhà ai” thì đều biết chuyện giề tiếp theo rồi đấy (Các chị em chưa đọc chắc cũng suy ra được ha, anh với anh tình nồng ý mật, mát xa cho nhau trong 1 căn phòng kín thì còn chuyện gì xảy ra được nữa