"Ta muốn ngươi tiếp nhận vị trí thống soái, dùng chính mạng sống giữ vững biên cương, bảo vệ nước nhà, không can thiệp vào nội chiến, mặc kệ bọn chúng, chủ là ai cũng được miễn sao đừng khiến dân chúng lầm than. Biên cương là một nơi trọng yếu nếu như một ngày bị hỏng thì phải mất 10 năm hay 100 năm cũng rất khó vá lại được, Lưu thống soái đã sai lầm khi đã làm điều đó, bây giờ ta chính là không muốn ngươi lặp lại điều đó"
"Nhưng ta không tốt binh thư"
"Tại sao không đi gặp phò mã học?"
"Tại sao lại là hắn?"
"Học từ kẻ thù chính là cách học nhanh nhất và tốt nhất, phò mã chưa đầy nữa năm đã bình ổn nội chiến, ngươi nghĩ ngươi nên học ai khi trước mặt ngươi là một người vĩ đại như vậy!"
"Đúng là hắn rất giỏi, nhưng hắn có chịu chấp nhận chỉ ta không?"
"Cứ đi rồi đường ắt sẽ thẳng, ngươi nên thay đổi thương, cây thương đó so với ngươi quá lớn, quá nặng, hãy tự mình rèn một cây thương khác, sau đó ra sẽ dạy ngươi cách dùng thương chân chính mà nơi này chưa ai địch lại nỗi, chấp nhận hay không"
"Tại hạ chấp nhận, liệu tại hạ có thể nhận người làm sư phụ không?"
"Cũng được, ta chưa nhận ngươi là đồ đệ đâu"
"Cầu xin người"
"Ta sẽ gọi ngươi là Duy Trọng, trong 10 ngày nếu như không rèn được thương thì ngươi đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng phò mã"
"Vâng"
"Ta đi đây"
Y Thần phá nát cây thương, cho dù thân thương làm bằng sắt đi chăng nữa, rồi chạy rất nhanh rời đi, hay nói đúng hơn trở về phòng, nha hoàn thấy phò mã quay về thì mừng rỡ vô cùng, "Phò mã, người đã đi đâu vậy?"
"Không sao, công chúa chưa về sao?"
"Chưa đâu phò mã"
Y Thần thở phào nhẹ nhõm đi đến lò rèn liền nhìn thấy Vĩnh Duy Trọng cật lực rèn đôi mắt tập trung nghiêm túc, nếu như hắn lúc trước không tìm cách cưỡng kiếp công chúa chắc lúc đó đã thành toàn tiếc thay bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, rời khỏi lò rèn đi đến chỗ luyện binh từ một góc khuất nhìn nữ nhân của mình thao lược quân đầy hảnh diện
"Phò mã người có muốn đến chỗ công chúa không?"
"Không chúng ta cùng đợi nàng ở đây"
Mãi chăm chú nhìn người đột nhiên thấy người trên cao ôm bụng mình nét mặt đau đơn, Y Thần không suy nghĩ nhiều tiến đến một chiêu hạ đánh bật người mang trà ôm lấy người nhíu mày, "Ngươi nói mau Là Ai?"
Nữ nhân bưng trà tựa như cười như điên, "Là ai không quan trọng, nhiều ngày như vậy cái thai kia bị hủy ta có chết cũng an lòng"
Công chúa nghe được tái mặt không tin vào tai mình nữa, "Ngươi ... hài nhi của bổn cung có tội tình gì ngươi lại làm vậy"
"Haha xuống diêm vương mà hỏi"
"Im đi" Y Thần sát khi ngùng ngụt một chiêu tước đi sinh mạng người kia rồi giải tán quân, "Yên Yên nhất định nàng sẽ không sao"
Quay trở về phòng đôi mắt hai màu kia dường như chuyển sang màu ánh kim lạ lẫm hét lớn, "Tất cả ra ngoài"
Trong phòng bây giờ chỉ có hai người Y Thần dùng đôi mắt nhìn khắp cơ thể công chúa, không lâu sau đó hai dòng máu chảy ra từ mắt từng giọt từng giọt thấm lên y phục của công chúa Hoa Yên, đến khi thu lại kim nhãn, Y Thần bất lực nắm chặt lấy cánh tay công chúa, "Hoa Yên hãy tha thứ cho ta"
Công chúa không hiểu gì hết, "Y Thần???"
"Hài nhi của chúng ta là do ta hại chết, là do ta hại chết"
Nghe vậy công chúa Hoa Yên tái mặt tim đập mạnh hít thở không thông tâm lo lắng, "Y Thần nói gì vậy? Tại sao lại là lỗi của tiểu Thần chứ!!!"
"Là ta sai, xin lỗi Hoa Yên, xin lỗi"
Nỗi lòng mất đi hài tử đau đớn, nay lại nhìn đến Y Thần khuôn mặt hai dòng máu, liên tục gào khóc cầu mong nàng tha lỗi, nỗi đau càng nặng nề hơn, ôm lấy đầu Y Thần nàng khóc nàng khóc thay cho hài nhi khóc thay cho phò mã của nàng.
Sau khi hư thai được lấy ra cả hai trong lòng đau đớn nhìn đến thứ đỏ tím nóng hổi cả hai ôm lấy, cùng xin lỗi cùng đau đớn, "Hài nhi ngoan là do chúng ta có lỗi không đón được, chúng ta xin lỗi"
Hôm ấy Y Thần như kẻ chết lặng, sức khỏe công chúa của mình đang rất yếu, còn hài nhi chưa kịp ra đời đã từ bỏ cuộc đời, trong tâm chính đang kêu gào, "Tại sao? Là kẻ nào? Vì sao lại là Hoa Yên? Người này tại sao lại biết được công thức nấu ăn này, lại còn biết trước chuyện này, tốt cuộc là ai đã làm chuyện này"
Trông người yếu đuối nắm trên giường Y Thần đau lòng chua xót, những giây phút chờ đợi trông nôm Y Thần được khai mở những hợp ký ức, và bản năng sát thủ cuối cùng đã bật, một bóng đen mờ nhạt hiện lên bên cạnh có giọng nói chỉ hai người nghe, "Thế nào hả! Ngươi thấy đấy con người là vậy rất dễ mất đi sinh mạng đúng không? Hoa Yên của ngươi đang thoi thóp thở tranh giành sự sống từng ngày, ngươi thì khác ngươi không phải Y Thần người ngươi gϊếŧ lúc đó mới chính là Y Thần, nàng đã đến một lần nữa muốn mang tất thảy của ngươi hủy hoại dù ngươi có gϊếŧ nàng thì nàng cứ tiếp tục tái sinh, tiếp tục phá hủy cuộc đời ngươi"
"Im đi ngươi không mang trái tim của con người ngươi không hiểu"
"Vậy một tử thần mang trái tim băng giá thì biết sao, còn hài nhi của ngươi thì sao!"
"Ta chọn rồi, ta sẽ dùng sinh mệnh mình mang con của mình trở lại, dù phải trở thành kẻ ác trong mắt, ta không muốn con của mình là tử thần và không liên quan đến nó"
"Làm sao được, nếu như vật thân xác ngươi sẽ không công nữa, đồng nghĩ với việc ta sẽ ăn ngươi"
"Dù có mất đi thân xác con người này ta vẫn không bị ngươi ăn"
"Haha quả nhiên là người mà ta chọn, bật mí cho ngươi một chút lần này mẫu thân ngươi đã đến chính là chọn con dâu đấy nhưng nàng không chấp nhận người ngươi chọn, lại đi tìm cho ngươi vài người"
"Đến đây?"
"Đúng vậy"
"Hajz" Y Thần đau đầu, bản thân quá yếu so với người đến thế nhưng tại sao lại là mình chứ, nhìn đến bóng đêm của mình rồi nhìn đến Hoa Yên quyết định cuối cùng đã có, bây giờ chuyện trước mắt phải bảo vệ được nương tử của minh, phải trở lại đối diện với bản chính của mẹ, tàn ác bản thân không muốn nơi bình yên này lại dính máu.
"Được rồi ngươi cứ ăn ta đi, nhưng bù lại ta muốn ngươi trở về đến nơi của bản chính để giải quyết nó, sau đó quay về bảo hộ nàng"
"Ta cũng chỉ là bóng đêm của nữ nhân"
"Ta biết ngươi là ai, ngươi bớt nói đùa đi!"
"Hihi ta cũng rất muốn cùng nàng vài lần, ta không hiểu nàng có điểm nào lại khiến ngươi say đắm như vậy"
"Sau này ngươi sẽ biết ngay thôi, lúc đó ta không biết ngươi còn giống bây giờ nữa không?"
"Ta được cấy vào trong ngươi lâu đến vậy ngươi cũng biết rõ mà!"