Chương 31: Trở về

Khắc Tư Bạt kéo Hoa Yên lùi lại trong bóng đêm những sợi dây dính đầy máu dưới sự phản chiếu, đôi mắt sắc bén đầy sát khí nhưng chính là đắm chìm vào trong nỗi thống khổ, điều đó khiến Hoa Yên đau lòng

"Tộc trưởng người đừng tiến vào, tiểu Thần không làm hại đến ta đâu"

"Được", nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên của công chúa, Khắc Tư Bạt hơi xấu hổ, "Lúc nãy ta núp sau công chúa không nghĩ sợi dây đó không đả thương được người"

"Không nghĩ tộc trưởng lại như vậy, y phục trên người do tiểu Thần may nên mấy cái này không làm gì đươc"

"Lợi hại, ta ở sau yểm trợ công chúa"

"Nhờ tộc trưởng"

Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể gây thương tiếc, dưới sự hỗ trợ ánh sáng sợi dây Hoa Yên nhẹ nhàng tiến đến, khuôn mặt lúc nhỏ đôi mắt màu nâu đen lạnh lùng đầy chua xót quần áo rách không lành lặng, vết thương chi chít chưa lành, nỗi kinh hoàng lớn nhất từ hóc mắt tai mũi vết thương nhưng con trùng ăn xác hiện ra, Hoa Yên sợ hãi trong lúc đó bàn tay nhỏ bé kia bóp lấy cổ nàng với cái sức mạnh phi nhỏ nhưng đủ khiến nàng chóng mặt, hô hấp khó khăn, nỗi sợ những thứ kinh dị, về chết trước mặt không bằng sợ mất đi người trước mặt

Hoa Yên đưa đôi tay run rẩy dùng hết lực ôm lấy tiểu Thần, bên tai gọi, "Tiểu Thần đừng sợ có Yên Yên đây, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương tiểu Thần, không cho phép ai rời xa tiểu Thần. Tiểu Thần quay trở lại đi, Yên Yên yêu tiểu Thân, MAU QUAY LẠI"

"Ngươi là ai?"

"Là Yên Yên là nương tử của tiểu Thần"

Khắc Tư Bạt chạy đến lôi Hoa Yên đi nếu không kịp nhất định sẽ không thể thoát được, may mắn là ngay đúng thời điểm, suýt không thoát ra được, ngồi dậy nhìn xung quanh nỗi lo lắng nhanh chóng tan đi, "May quá kịp rồi"

Tri Liên ôm lấy Khắc Tư Bạt, "Tổ phụ mừng quá người không sao!"

"Haha đương nhiên ta sẽ không sao rồi"

"TIỂU THẦN", Hoa Yên cũng tỉnh giấc ngồi dậy bên cạnh vẫn là tiểu Thần say giấc, "Tiểu Thần"

Khắc Tư Bạt cười rạng rỡ, "Còn một chuyện nữa phải làm để gọi thần trí của nha đầu này lại, đương nhiên chuyện này nên để hai người ở riêng với nhau, cách nào thì công chúa tự suy nghĩ",cái ánh mắt gian tà kéo Tri Liên cùng Khắc Tư Ly ra ngoài

Tri Liên khó hiểu, "Tổ phụ nơi đó như thế nào?"

Khắc Tư Bạt cười, "Không ngờ nha đầu này lại bị vướng vào chuyện đó, Liên nhi nhớ kĩ trách xa con người thứ hai của nha đầu đấy ra"

"Tộc trưởng, phò mã là nữ nhi sao?", Khắc Tư Ly dường như không chấp nhận nỗi sự thật này

"Trước đây chính là vậy nhưng còn bây giờ nha đầu đấy không còn là nữ nhi nữa, nếu nữ nhi sẽ không khiến công chúa đệ nhất mỹ độc mang thai được"

"Tộc trưởng nói khó hiểu quá"

"Ly từ bỏ đi bản thân không thể đấu lại phò mã đâu"

"Tộc trưởng nói gì vậy?"

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tình đầu chưa thắp đã tắt sẽ ít đau khổ hơn, dù sao cũng đã thừa nhận tình cảm của hai người rồi, KHÔNG . CÓ . CỬA . CHEN . VÀO . ĐÂU"

"TỘC TRƯỞNG"

"Haha, Liên nhi chúng ta cùng nói chuyện, chắc hẳn nha đầu Tuệ Ngôn kia lại đi lung tung rồi"

"Vâng tổ phụ"

---

Hoa Yên đang nhớ lại chuyện khi hai người rời đi

Khắc Tư Bạt nói, "Chuyện này ta chưa nói, sau khi ra ngoài còn một bước nữa, sinh mạng nhỏ trong cơ thể công chúa có thể mang ý thức đến, cả hai phải làm chuyện đấy"

Hoa Yên bối rối xấu hổ, "Tộc trưởng"

"Đây là ta vì nha đầu này mà nói, nếu không nha đầu ấy sẽ cứ ngủ mãi trong kí ức ấy"

Hoa Yên thật sự thẹn nhìn người say ngủ, nàng không nghĩ mình sẽ làm với người đang ngủ, lại là làm chuyện xấu hổ ấy nữa, nàng nhìn đến tiểu Thần đấu tranh và bắt đầu làm những việc mà tiểu Thần đã làm cho nàng từng chút một nhưng có lẽ chỉ mới bắt đầu thì nàng lại bị một con sói đói khát lật thế bắt đầu ăn sạch nàng theo bản năng.

---

Tiếng gọi quen thuộc, bàn tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Y Thần nơi kia đang đối chọi với bóng ma đen, cái ý thức về sự trả thù, một phút yếu đuối một phút ấy đã khiến Y Thần phải hối hận, bản thân đã khiến cho nàng bị thương, Y Thần quyết định buông bỏ khi đang chìm dần thì một ai đó kéo dậy mang trên người là hơi ấm khao khát nhiều năm

"Đứa ngốc này, đang làm gì nơi này"

"Mẹ"

"Con dâu của mẹ khỏe chứ?"

"Tại sao mẹ không hỏi thăm con? còn việc chạy trốn khỏi cha là không đúng sự thật đúng không?"

"Ôi ôi con ghen với vợ mình cơ đấy!"

"Mẹ nghiêm túc đi"

"Mẹ lúc nào chả nghiêm túc, đứa con ngoan của mẹ đến lúc quay lại rồi, lần nãy hãy bên cạnh vợ con, một nàng công chúa xinh dẹp và thông minh, và hơn ai hết bản thân con hiểu tại sao con lại chọn đúng. Đi di mẹ luôn bên cạnh hai đứa"

"MẸ", Y Thần đứa trẻ nắm lấy tay mẹ mình bắt đầu bước đi

"Thật là con không trưởng thành làm sao bảo vệ được vợ mình đây"

"Mẹ"

"Sao vậy?"

"Con vui khi là con của mẹ, con muốn cảm ơn mẹ, không quan trọng mẹ là ai nhưng con biết con chỉ mỗi mình mẹ mà thôi"

"Mẹ cũng vậy, mẹ yêu con"

Lúc Y Thần tỉnh dậy thì bên cạnh là Yên Yên, cả hai đều không mặc gì cả chỉ có một cái chăn mỏng đắp trên người, y phục dường như bị xé rách, nhìn cơ thể nàng Y Thần cảm thấy có chút khó xử nhưng điều đó không thể để mặc nàng phơi thân như vậy, không muốn đánh thức nàng dậy rất nhẹ nhàng lại thêm một bộ y phục rồi ôm lấy nàng, hi vọng rằng hơi ấm của mình sẽ khiến nàng an giấc

Khắc Tư Bạt nhẹ nhàng đi vào, "Nha đầu còn nhớ ta chứ?"

"Nhớ một chút, nhiệm vụ duy nhất không thể hoàn thành"

"Vậy bây giờ còn ý định làm nữa không?"

"Nơi đây không phải đó, hiện tại Tử Thần cũng đã bị thiên lôi đánh chết rồi"

"Haha cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi, nhưng tại sao năm đó nha đầu ngươi lại tha cho ta"

"Có thể là do mẫu thân"

"Bà ấy sao?"

"Ông đã cứu bà ấy một mạng, và cũng là người đỡ của tôi, tại sao tôi phải lấy mạng ông chứ?"

"Haha"