Chương 8

Thất gia ngước mắt lên, lần này biết được thân phận của cô rồi nên ánh mắt lúc nhìn cũng khác hẳn. Anh gật đầu, môi mỏng hơi hé: “Việc nên làm.”

Đúng là anh hùng thường có suy nghĩ giống nhau.

Đúng thế! Đây là việc cực kỳ nên làm! Đường Sa gật đầu như giã tỏi. Ấy thế mà trước đó Lý Kha còn định đuổi cô về, làm vậy có phải hơi quá đáng không?

Nghĩ vậy, cô không khỏi quay sang trừng mắt lườm Lý Kha.

“Lý Kha rất thông minh, nếu em ấy chịu chú tâm học hành thì Thanh Hoa Bắc Đại không thành vấn đề.” Gặp phụ huynh của Lý Kha rồi, Đường Sa không tránh được việc dài dòng đôi câu.

Mà lời cô nói cũng không phải nói suông. Thành tích học tập của Lý Kha không tốt hoàn toàn là vì bản thân cậu bỏ bê.

“Thế thì mời cô chủ nhiệm đến nhà chúng tôi nói chuyện.” Trong lúc nói, Thất gia liếc mắt nhìn Lý Kha, ánh mắt ngập tràn ý vị cảnh cáo.

Lý Kha cau mày. Cậu hiểu ánh mắt của ông chú mình. Cậu xoay người nhìn Đường Sa, nét mặt âm u.

“Cô ấy đã muốn, cháu có thể không làm người tốt sao?” Lý Kha đáp lại bằng giọng điệu khinh khỉnh, sau đá vào chân Bưu Tử, nóng nảy mắng: “Giày!”

Cậu rống giận cái làm mấy người đứng đó câm như hến. Bưu Tử cười ngượng, lập tức cởi giày.

Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc thời dân quốc, cửa lớn cao chừng hai mét được sơn màu đỏ son. Ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy ngay dưới mái hiên là tấm bảng hiệu cũ kỹ ghi hai chữ “Lý phủ”, nét chữ vàng kim nay tróc sơn, khiến hàng chữ trông không còn được rõ ràng nhưng nét chữ thì vẫn còn đó.

Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng kẽo kẹt nặng nề, chân giẫm lên bậc thềm đen bước vào trong, thứ đập vào mắt họ ngay đầu tiên là sân nhà, trong sân trồng đủ loại cây nhưng nổi bật nhất là vạn niên thanh. Nhà có cả thảy ba gian, lần lượt nằm ở các hướng Đông, Tây và Bắc, mỗi gian hai tầng được thiết kế theo kiểu trần cao, độ cao mỗi tầng ước chừng vào khoảng bốn mét.

Trong nhà không có gì đặc biệt ngoại trừ việc mát lạnh.

Tiết trời tháng Chín chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến mảnh đất mát mẻ này, dễ chịu như mở điều hòa.

Thất gia dẫn cô vào gian giữa, đi ngang qua sân tiến vào phòng khách.

“Cô giáo, mời ngồi!” Thái độ của anh rất khách sáo. Anh cư xử như vậy hoàn toàn là vì cô là giáo viên chủ nhiệm của Lý Kha. Đường Sa hiểu rất rõ điều này.

“Tôi họ Đường, tên Đường Sa.” Cô tự giác giới thiệu tên, cũng không thể để anh cứ gọi cô là cô giáo, cô giáo mãi được.

Thất gia mỉm cười, đôi môi mỏng gợi cảm mấp máy thốt ra ba chữ: “Lý Diệc An.”

“Lý Dịch An?” Đường Sa kinh ngạc bật cười thành tiếng.

Dịch An cư sĩ(1) đã về cõi tiên được cả trăm năm rồi. Anh chàng này là phiên bản 2.0 của ông ấy hả?

(1)Cư sĩ: Cư sĩ là tên dịch nghĩa, cũng được gọi là Trưởng giả, Gia chủ, Gia trưởng, dịch âm Hán-Việt là Ca-la-việt, Già-la-việt. Danh từ này có hai nghĩa: Người dòng họ giàu sang; Người tại gia mộ đạo. Phần lớn, từ Cư sĩ được hiểu dưới nghĩa thứ hai và đồng nghĩa với Cận sự nam, Cận sự nữ. (Wikipedia)