Chương 7

“Anh Kha, cô em này…”

Lý Kha không vui trừng mắt lườm hắn, cắt ngang: “Có cái gì nói mau, đừng có vòng vo với ông đây!”

Người tới cười hì hì nịnh nọt, hét to một câu: “Thất gia tìm anh!”

Dứt câu, hắn đưa điếu thuốc lá qua.

Lý Kha nhận lấy, ngậm bên miệng, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

Tên tóc đỏ lấy bật lửa châm lửa cho cậu, nói: “Nãy vừa gặp nhóm Quan gia, bọn họ nói anh mang theo một cô em đi mất, nên Thất gia cho người gọi anh qua, muốn nghe lời giải thích ạ.”

Giải thích?

Chợt, Đường Sa vô cùng tò mò về cái người được gọi là Thất gia. Thất gia à? Người này… không lẽ Thất gia là ông chú trong truyền thuyết?

“À này…” Đường Sa cắt ngang cuộc trò chuyện, hỏi thanh niên tóc đỏ: “Thất gia cậu nói có phải là ông chú của Lý Kha không?”

“Ấy, thông minh!” Tên tóc đỏ vui vẻ đáp lời Đường Sa.

Đường Sa đắc ý: “Vậy là tôi đoán đúng rồi?”

Lý Kha dùng chân trần đá tên tóc đỏ một phát, lừ mắt cảnh cáo. Thấy thế, tên tóc đỏ vội vàng ngậm miệng lại.

“Bưu Tử, đi!”

Lý Kha xoay người, gọi tên tóc đỏ tên Bưu Tử đi theo, Đường Sa cũng bám sát.

Cô phải lôi bằng được Lý Kha về trường học!

Nhưng chưa được mấy bước, phía đối diện đã có nhóm người ồn ào kéo tới. Bưu Tử giật mình nheo mắt nhìn, vui vẻ nói: “Là Thất gia!”

Dứt câu, hắn chạy lên, cung kính hô: “Thất gia!”

Đường Sa cũng tò mò nhìn theo. Người được gọi là Thất gia không phải ông cụ râu tóc bạc phơ như trong tưởng tượng của cô, ngược lại người này còn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thân hình rắn rỏi nhưng hơi gầy, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, có vài phần hao hao Lý Kha.

Đường Sa cau mày nhìn Thất gia đi mây về gió, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Đây là… ông chú của Lý Kha?

Đường Sa thầm cảm thán trong lòng: Đây có khi phải gọi là ‘ông chú’ trẻ tuổi nhất thế giới mất!

Đôi mắt sắc bén của Thất gia nheo lại. Anh nhìn lướt qua Lý Kha và Bưu Tử rồi dừng lại trên người Đường Sa. Dần dà, tầm mắt dịch xuống dưới, chăm chú nhìn đôi giày thể theo màu đen trắng cô đi trên chân.

Anh tiến lên, trầm giọng hỏi: “Cố Tiểu Ngải?”

Cố Tiểu Ngải?

Thất gia tưởng cô là Cố Tiểu Ngải à?

Đường Sa lắc đầu. Cố Tiểu Ngải là cán bộ môn tiếng Anh lớp cô, nghe học sinh trong trường đồn rằng, cô nhóc với Lý Kha có quan hệ mập mờ.

“Không phải cậu ấy.” Lý Kha đi lên, chắn giữa Thất gia và Đường Sa. Ấy thế mà mắt Thất gia lại rất tinh, trực tiếp bỏ qua Lý Kha, tiếp tục quan sát Đường Sa.

Lý Kha có hơi mất kiên nhẫn, nóng nảy nói: “Cháu đã bảo không phải cậu ấy rồi.”

“Thế cô ấy là ai?” Thất gia cụp mắt hỏi Lý Kha, giọng nói lạnh như băng, thái độ tuyệt đối là kiểu người lớn trong nhà đang hỏi chuyện trẻ nhỏ.

Lý Kha hút thuốc, nhả ra vòng khói, bực bội trả lời một cách miễn cưỡng: “Giáo viên chủ nhiệm ạ.”

Đường Sa cười khan hòng làm giảm sự ngượng ngùng, giải thích: “Học sinh lớp 12 không đến trường học một tháng nên tôi tới gặp phụ huynh.”