Chương 6

Ngõ nhỏ vốn đã âm u lạnh lẽo, Lý Kha tự dưng nói vậy càng khiến lòng người hoảng sợ hơn.

Hai tay Đường Sa sởn da gà, cả người bất chợt hơi lành lạnh, cô đưa tay tự xoa hai bả vai: “Không phải em vẫn còn người nhà sao?”

Nghe hiệu trưởng nói, Lý Kha có một ông chú.

Cô vừa dứt câu thì Lý Kha quay sang nhìn, tiếp đó cậu xoay người đứng đưa lưng về phía cô nhưng lại không động đậy.

Bước ngoặc cuộc đời cậu không phải là vào những năm tháng cấp ba mà là ngay thời khắc được sinh ra. Nếu cảm thấy cậu là sự ràng buộc thì sao họ phải… sinh cậu làm gì, tại sao lại để… cậu đến thế giới này chịu tội chứ?

“Chỉ đường cho cô đi.” Đường Sa có hơi mất kiên nhẫn.

Lý Kha lạnh lùng nói: “Ai cần cô tới gặp người nhà em? Nhàm chán.”

Đường Sa tức đến trợn trào mắt.

Hừ, cậu tưởng cô giáo cậu muốn đến à?

Đường Sa chửi thầm trong lòng. Đây là giáo dục mười hai năm bắt buộc, nếu không phải hiệu trưởng tỏ thái độ ‘không lôi được Lý Kha về đây thì bất cứ lúc nào cũng có thể sa thải cô’ thì cô đâu đến nỗi phải tự chui đầu vào ổ cướp?

Ai ai cũng biết Đông Kha là nơi tụ tập của các băng nhóm giang hồ, sư tử hổ báo cáo chồn gì có đủ cả. Đã đặt chân tới đây thì có thể nói là lành ít dữ nhiều, chuyện vừa rồi chính là một ví dụ điển hình.

Có bề ngoài bắt mắt quá không tốt, các băng nhóm sẽ để ý đến bạn.

Mà trông xấu cũng không xong, sẽ bị bọn họ khinh bỉ.

Cô đánh cược cả tính mạng của mình, lao đầu vào chỗ nguy hiểm để đến gặp phụ huynh Lý Kha, ấy thế mà cậu lại dùng một câu “nhàm chán” muốn đuổi cô đi.

Đến nước này quả thật không phải tức bình thường nữa rồi!

Lý Kha không đưa Đường Sa về nhà mình mà dẫn cô đến một chỗ dễ bắt xe, nói: “Lần sau cô đừng tới đây nữa.”

Đường Sa hừ lạnh, ngẩng đầu hất hằm nhìn Lý Kha.

Chậc! Cô chẳng thèm tới đây lần nào nữa đâu, cũng chẳng biết ai là người “tặng” cho cô cơ hội này.

Lý Kha dứt khoát bỏ đi, không dây dưa lằng nhằng.

Đường Sa chạy theo đưa tay túm chặt cậu, sốt ruột nói: “Hiệu trưởng nói rồi, phải đưa được em về trường, không thì cô cũng không cần quay lại đấy nữa.”

Giáo viên chủ nhiệm như cô đúng là chịu uất ức đủ đường, giờ còn phải đi cầu cạnh học sinh nữa.

Lý Kha hất tay cô ra, hừ một tiếng, nhướn mày nói: “Thế cô đừng về nữa. Đất ở đây, là đất âm đấy.”

Mẹ!

Đường Sa tức đến mức suýt chút nữa giơ chân đá cậu. Ở trường học được kính trọng bao nhiêu thì ra đây bị thằng nhóc này nói cho mất hết mặt mũi.

Có đến đất âm cũng là vì cậu ta mà đến!

Người ở đây quả nhiên cá mè một lứa.

“Anh Kha!” Ở đằng xa có người đang gọi cậu.

Người gọi là một tên tóc đỏ, dáng người không cao lắm nhưng rất cường tráng, là mẫu người điển hình của kiểu cơ bắp vạm vỡ. Hắn vừa gọi vừa chạy tới, trông thấy Đường Sa ở đó lập tức đánh mắt quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên đôi giày ở chân cô, nở nụ cười mờ ám: