Chương 5

Cuộc trò chuyện này đi có hơi xa, nhóm người đang đứng nghe nghe không hiểu. Sau cùng vẫn là tên tóc xù nhớ đến cái câu “Lý Kha thấy tôi còn phải dập đầu” của Đường Sa nãy nói, lầm bầm: “Chẳng lẽ cô ta không phải người yêu của anh Kha mà là người của Thất gia?”

Người của Thất gia?

Mấy từ ấy chui vào trong tai Lý Kha cứ như chuyện hài. Cậu hừ một tiếng cười đầy khinh bỉ. Tiếp đó, cậu ghét bỏ nhìn Đường Sa từ trên xuống dưới, sau đấy trợn mắt nhìn tên tóc xù, lười biếng nói: “Có đánh chết cậu cũng không đoán ra đâu.”

Tên tóc xù: …

Lý Kha quay người thấy Đường Sa vẫn chưa đuổi kịp, lại đứng đưa lưng về phía cô, không vui nói: “Tiếc cái danh hiệu áp trại phu nhân à?”

Đường Sa không nói gì, hậm hực xoa xoa mũi. Bị học sinh mình hô to gọi nhỏ như này đúng là rất mất mặt nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy theo.

Mặt đường trong ngõ nhỏ nhấp nhô, Đường Sa lại đi chân trần nên bị rất nhiều đá dặm ven đường găm phải, đau nhói.

Đau thì thôi đi, đã thế còn bẩn kinh lên được.

Rồi chân cô lại không biết dẫm phải rêu hay xác sinh vật nào mà cứ bầy nhầy khó chịu, đến là ghê tởm.

Sau khi ra khỏi ngõ nhỏ được một đoạn, phía sau không còn những ánh mắt sáng quắc dõi theo, Đường Sa mới đưa tay tóm chặt lấy Lý Kha.

Cậu xoay người hờ hững nhìn cô.

“Cái đó…” Đường Sa ngại ngùng mở miệng: “Cô không, không có giày.”

Lý Kha nhìn xuống đôi chân lấm lem của Đường Sa, cười khẩy, hỏi lại một cách châm chọc: “Sao vậy? Cô Đường định để em cõng à?”

Mấy chữ “cô Đường” có thể nói là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Khóe miệng Đường Sa giật giật. Cô nào dám để thằng nhóc này cõng mình.

Cô chỉ vào giày cậu: “Cởi ra cho tôi.”

Vừa dứt câu, Lý Kha nheo mắt nhìn cô.

Đường Sa ngước lên, trừng mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, người phía trước cởi giày.

Đường Sa xỏ đôi giày size 40 vào chân, lê nó theo sau Lý Kha, nói: “Em có biết thời gian học cấp ba là khoảng thời gian quan trọng thế nào không? Thế mà em lại dám bỏ ngang một tháng không đi học.”

Cấp ba là bước ngoặc lớn, nó có thể thay đổi cuộc đời của cả một con người, là con đường soi sáng cho tương lai mai sau.

Nhưng Lý Kha lại dám phí hoài những ngày tháng ấy! Quá tệ! Đáng bị ăn mắng!

Ngay sau đó, Lý Kha bất ngờ dừng chân, xoay người nhưng không nhìn Đường Sa mà ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời trong xanh bị che mất hơn nửa bởi rặng mây trắng chỉ có chỗ lộ ra là xanh thẳm sáng ngời, đứng trước khung cảnh đó, ánh mắt cậu trở nên mơ màng.

Cậu nhìn ngắm bầu trời bằng đôi mắt trống rỗng, hỏi: “Thế thì sao?”

Tri thức có thay đổi được số mệnh của cậu không? Có thay đổi được cuộc đời này không? Có thay đổi được sự thật là cậu bị vứt bỏ không?

“Vậy nên cô tới đây để gặp phụ huynh của em!” Đường Sa tức giận nói.

“À!” Lý Kha cười khẩy: “Cha mẹ em mất hết cả rồi, giờ cô muốn gặp họ chắc là phải chui xuống lòng đất mà họp thôi.”