Chương 2

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.

Sau một hồi giằng co, Đường Sa chọn giải quyết vấn đề theo hướng không hòa bình.

“Tôi cảnh cáo mấy người đừng có động vào tôi, chỗ chống lưng của tôi cứng lắm đấy.” Đường Sa khí phách nói.

Trước giờ cô luôn dạy học sinh phải biết lấy cứng đối cứng, ở một vấn đề cụ thể thì cần phân tích cụ thể, vào tình thế đặc biệt cũng phải vận dụng những cách thức đặc biệt.

“Ha!” Tên tóc vàng cười khẩy, ánh mắt nghiền ngẫm khuôn mặt hoảng loạn nhưng phải giả vờ bình tĩnh của Đường Sa: “Được đấy, ở cái đất Đông Kha này tôi chưa gặp được ai đẹp như cô, lần đầu tiên gặp lại dám hét thẳng vào mặt Quan gia tôi, lá gan cũng không nhỏ đâu.”

Nhóm mấy thanh niên choai choai không ngừng giễu cợt, bâu lại xem náo nhiệt.

Tiết trời tháng Chín khiến lá cây cũng như bị lột một lớp da, héo úa, cằn cỗi. Đã vậy đến đây còn đυ.ng phải đám lưu manh, giày thì kẹt không rút ra được.

Đường Sa không chịu đầu hàng, thử nhích chân thêm mấy lần nhưng đôi giày vẫn ngoan cố cắm ở chỗ cũ, làm cô tức điên lên. Cuối cùng, cô quyết định mặc xác nó, nhấc chân khỏi giày dẫm chân trần trên nền đất, khí thế cũng vì thế mà tăng cao thêm mấy phần.

Ngẩng đầu thì thấy dưới mái hiên có một khoảng trời nho nhỏ, trong vắt.

Đường Sa nói: “Tôi đến tìm Lý Kha. Giờ mấy người dám đυ.ng vào tôi không?”

Nói đến nửa sau, cô tự tin hơn hẳn bởi vì phát hiện đám choai choai này nghe thấy tên Lý Kha là sắc mặt cứng đờ.

Đến lúc bừng tỉnh, Quan Gia nheo mắt tỉ mỉ đánh giá Đường Sa, hỏi với giọng điệu không mấy tin tưởng: “Lý Kha? Cô có quan hệ gì với cậu ta?”

Đường Sa tức đến bật cười, vuốt vuốt tóc đầy vẻ quyến rũ, chớp mắt hỏi lại: “Anh thấy sao?”

“Quan gia, có khi nào đây là tình nhân của anh Kha không?” Tên tóc xù chen vào nói.

Quan gia nhổ nước bọt, phía xa có người ném thuốc lá qua cho hắn và hắn chuẩn xác bắt được, ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không châm lửa, hàm hồ hỏi: “Cô là người yêu của Lý Kha?”

Dù đã lường trước được sẽ có tình huống này nhưng dưới ánh mắt giảo hoạt của Quan gia, bỗng nhiên cô không quá nắm chắc được tình hình.

Thừa nhận, nhỡ đâu bị vạch trần sẽ rất khó xử.

Không nhận, thì có khi chết còn khó coi hơn.

Sách xưa đã dạy, các cụ nói cấm có sai: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Nếu tính như thế thì có thể nói cô là mẹ của Lý Kha luôn.

Đường Sa hừ lạnh, nhướn mày gồng mình đâm theo lao: “Nếu là ở thế kỷ trước, Lý Kha thấy tôi còn phải dập đầu đấy.”

“Quan gia, anh đừng để cô ta lừa, người yêu Lý Kha là em gái trà sữa cơ, không phải cô này.” Tên tóc xù đáp.

“Đưa đi!”

Quan gia không định nhiều lời vô nghĩa với Đường Sa, ra lệnh cho đám choai choai xuống xe bắt người lên. Bọn họ nhao nhao bước xuống, mỗi người một tay nhấc Đường Sa lên, sức lớn như trâu.