Chương 12

Trên đường về văn phòng, Đường Sa cố ý đi vòng qua hành lang lớp học, mượn cửa sổ lớp nhìn về phía chỗ ngồi của Lý Kha. Tới khi tận mắt thấy một gương mặt giống hệt Lý Diệc An, trái tim bay lơ lửng của cô mới hạ cánh an toàn. Nếu không thì đầu giờ chiều nay họp hiệu trưởng lại lôi chuyện của Lý Kha ra để nói cho xem.

Vì để an toàn, về văn phòng cái Đường Sa đi tra thông tin phụ huynh luôn, tìm đến phần của Lý Kha, nhìn thấy dãy 11 số kia bỗng thấy hơi thấp thỏm.

“Alo.”

Giọng Lý Diệc An trong trẻo, nếu muốn miêu tả bằng từ ngữ hoa mỹ hơn thì đó là kiểu hay đến không thực.

Yết hầu Đường Sa trượt lên xuống, cô nhẹ giọng mở miệng nói: “Xin hỏi, đây có phải số phụ huynh em Lý Kha không ạ?”

“Cô Đường à?” Nghe như nghi vấn nhưng thực chất là câu trần thuật, khẳng định một cách chắc nịch.

Đường Sa đỡ trán. Được rồi, cô thừa nhận là tai Lý Diệc An rất nhạy.

“Vâng, anh là anh Lý đúng không?”

Đối phương hỏi ngắn gọn: “Có việc gì không cô?”

“Lý Kha…”

Anh cắt ngang luôn: “Nó không đi học à?”

“Có, nhưng mà…”

Anh cắt ngang thêm lần nữa: “Tôi chỉ thực hiện lời hứa lôi nó đi học, còn nếu nó lại trốn học thì tôi xin lỗi, tôi bất lực.”

Đường Sa tức muốn tăng xông. Phụ huynh kiểu gì vậy hả?

Sau một hồi im lặng, Đường Sa điều chỉnh lại hô hấp, nói: “Thưa anh Lý, là phụ huynh thì tôi nghĩ anh nên để tâm nhiều hơn đến chuyện của Lý Kha, thằng bé là một “chiến sĩ” sắp bước vào kỳ thi đại học, chúng ta không thể để em ấy xông pha chiến trường mà không vũ khí, không trang bị đúng không? Nó là khúc ngoặc thay đổi, cuộc đời,…”

“Thất gia!” Lúc này, bên đầu kia điện thoại bỗng vang lên tiếng la, Lý Diệc An đưa tay che loa lại, rồi sột soạt không biết nói gì để cuối cùng khi bỏ tay ra, Lý Diệc An chỉ nói đúng vài câu: “Cô Đường này, chuyện liên quan đến Lý Kha cô cứ tìm Cố Tiểu Ngải nói sẽ thích hợp hơn. Nếu thằng bé không sao thì tôi xin lỗi, tôi có việc rồi.”

Dứt câu, tiếng “tút tút” cũng vang lên liền sau đó, hoàn toàn không cho người bên kia có cơ hội lên tiếng, làm Đường Sa tức đến mức muốn quẳng luôn điện thoại đi.

Chủ nhiệm lớp A2 Lộ Phi đi vào phòng làm việc thấy Đường Sa đang tức xì khói thì quan tâm hỏi han: “Cô Đường sao thế? Mới xảy ra chuyện gì à?”

Đường Sa mệt mỏi ngước mắt nhìn Lộ Phi, tức anh ách: “Còn chuyện gì ngoài chuyện Lý Kha đây.”

“Lý Kha à!” Nhắc đến Lý Kha, Lộ Phi nhướng mày, thở dài khuyên nhủ cô: “Thằng bé rất khó quản, phụ huynh cũng xuất quỷ nhập thần, rất khó tìm. Vậy nên cô đừng quản chuyện em ấy làm gì, cứ làm cho qua năm nay đi.”

“Không phải cô là chủ nhiệm lớp em ấy năm lớp 11 à?” Đường Sa hỏi.

Lộ Phi là giáo viên dạy bộ môn vật lý cho lớp Lý Kha từ năm lớp 11, cũng là chủ nhiệm lớp luôn.

Nói đến chuyện này, Lộ Phi cười chua xót: “Đúng vậy, cực xui xẻo.”