Chương 28

Tống Dao thật sự rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp trong trẻo.

Vào thời khắc này, Vu Hạ đột nhiên có chút hâm mộ Tống Dao, ngưỡng mộ cô ở tuổi mười sáu mười bảy có thể sống một cách vô tư, càng ngưỡng mộ cô có thể lớn tiếng nói ra giấc mơ của mình.

Mà còn cô, giấc mơ của cô là gì đây?

Miệng Vu Hạ xoẹt qua một tiếng cười chua xót, giấc mơ của cô chính là có thể vĩnh viễn thoát khỏi Vu Cường và Vương Nguyệt Mai.

Đang suy nghĩ, trong đầu Vu Hạ lại xẹt qua gương mặt thiếu niên trong sáng.

......

Có lẽ từ giờ trở đi, giấc mơ của cô có thể lại có thêm một điều.

Mặc dù ước mơ của người khác là hope nhưng ước mơ của cô lại là wish.

(*)Cá heo nhỏ: Nguyên văn tác giả viết là như vậy chứ không phải tớ cố tình ghi như vậy đâu:)))

Ai nói người sống ở rãnh ngầm thì không thể hướng tới ánh trăng.

Tống Dao thấy thế ngẩng đầu nói: “Cậu cười gì vậy, cậu không phải cũng giống đồ chó Giang Bình Dã kia giống nhau đó chứ, cho rằng tớ là đang nằm mơ.”

Phục hồi lại tinh thần, Vu Hạ lắc đầu, ngữ khí kiên định: “Không phải đang nằm mơ đâu, tớ tin cậu nhất định có thể! Đến lúc đó tớ chính là fan trung thành của cậu!”

Tống Dao nở nụ cười: “Thật vậy sao!! Tớ biết chỉ có Hạ Hạ tốt nhất!!”

Nói xong, cô hừ một tiếng mắng: “Trên thế giới cũng chỉ có Giang Bình Dã mới có thể nói ra những lời chó đó.”

Vu Hạ nhẹ nhàng “Ừm” lên tiếng: “Đi nhanh đi, không chốc nữa tiệm sách đóng cửa mất!”

“Ừm đúng đó, đi mau đi mau.”

Tiệm sách cách vị trí trung tâm Lâm Giang một cái đèn xanh đèn đỏ, chẳng qua cùng với đường về nhà Vu Hạ là hai hướng khác nhau.

Tới tiệm sách, Tống Dao như ngựa hoang đứt cương đi thẳng vào khu truyện tranh, còn Vu Hạ đi qua bên kia tìm sách tham khảo mà mình cần.

Vốn dĩ chất lượng giảng dạy ở trường ban đầu của Vu Hạ kém xa so với nhất trung. Tuy điểm số của cô năm đầu trung học không đứng cuối nhưng chỉ ở mức trung bình. Mấy ngày đầu khai giảng, Vu Hạ cảm thấy ở một số môn học cô không giỏi mà lực bất tòng tâm.

Cô nhìn thấy sách luyện tập Vật Lý ở trên giá sách, lại tìm thêm hai quyển sách giáo khoa toán tham khảo. Sau đó cúi đầu cẩn thận lật từng trang so sánh hình thức giá cả cùng mức độ phù hợp với mình.

Qua một lúc sau, Tống Dao ôm hai cuốn truyện tranh đi tới: “Hạ Hạ, cậu mua cái gì đấy?”

Vu Hạ ngẩng đầu cong môi: “Đang chọn sách tham khảo.”

Tống Dao cúi đầu nhìn xem: “Sao cậu lại lấy bản của giáo dục Nhân dân vậy? Những cuốn sách chúng ta học đều là bản in do Giang Tô đào tạo.”

Vu Hạ nhíu mày lại, cô cũng không biết hai bản này khác nhau, cũng không biết Nam Bắc lại có tài liệu giảng dạy khác biệt lớn như vậy. Cô chỉ nhớ những dòng chữ nhỏ ở phía dưới bìa sách trong những cuốn sách giáo khoa trước đây của cô đều là bản giáo dục Nhân dân.

Dừng một lát, Vu Hạ hỏi: “Hai bản này khác biệt rất lớn sao?”

Câu hỏi này khiến Tống Dao gục ngã, cô cũng lơ mơ, không biết rõ cụ thể kém chỗ nào.

Cô nàng trừng mắt nhìn, nhanh trí khẽ động: “Tớ biết rồi! Quý Thanh Dư khẳng định biết, lần trước tớ và Giang Bình Dã mua sách tham khảo đều do cậu ấy chọn giúp.”

Nói xong, Tống Dao lấy điện thoại trong túi áo đồng phục ra: “Cậu chờ một chút để tớ gọi điện hỏi cậu ấy.”

Vu Hạ trì hoãn vài giây, vừa định ngăn cản nhưng điện thoại đã được kết nối, cô nghe rõ điện thoại truyền đến một tiếng khàn khàn nhạt nhẽo: “Alo_____”

Trái tim cũng theo tiếng “Alo” này đập thình thịch hai nhịp.

Tống Dao: “Cậu hiện tại có rảnh không?”

“Công chúa có việc gì phân phó?”

Quý Thanh Dư giọng miễn cưỡng trả lời, theo sau đó trong ống nghe truyền đến âm thanh hơi nhiễu.

“!!!”

Tống Dao nghiến răng trợn mắt, Quý Thanh Dư như thế nào càng ngày càng giống Giang Bình Dã!!

Mà thôi, thấy có việc cần nhờ cậu giúp đỡ, nhịn!