Chương 25

“Em dịch câu đầu tiên của đoạn thứ hai bài Tiêu Dao Du đi”

Quý Thanh Dư lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới đứng lên, ngay lúc anh muốn lấy sách ngữ văn thì lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tờ giấy.

Bàn tay mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Quý Thanh Dư khiến sống lưng anh cứng đờ, ngay sau đó anh cúi đầu không hiểu nhìn Vu Hạ.

Đây là lần đầu tiên Vu Hạ làm như vậy ngay dưới mắt thầy, có lẽ sợ bị thầy ngữ văn phát hiện, tim cô đập nhanh hơn mà cúi đầu không dám ngẩng lên.

Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn cô vài giây, sau đó thầy Văn thúc giục nên anh cầm tờ giấy kia lên. Mở tờ giấy đầy từ phiên dịch thong thả ung dung đọc lên:

“《 Hòa âm 》là một quyển sách chuyên ghi lại những chuyện kỳ lạ, trên quyển sách này có ghi: Khi di chuyển bằng chim, đôi cánh của nó đập vào mặt nước để khuấy động ba nghìn dặm sóng, chim phấn khích xoay tròn, bay thẳng lên chín nghìn dặm trời cao, rời khỏi biển Bắc đương gió to tháng sáu. 【1】”

Quý Thanh Dư vừa đọc xong thì chuông tan học reo lên, thầy Văn khép sách rồi nhìn Quý Thanh Dư: “Quý Thanh Dư tới phòng thầy một chuyến! Những bạn khác tan học!”

Thầy dạy văn vừa đi, Giang Bình Dã liền quay đầu nói: “Trâu bò nha lão Quý, lúc nãy Triệu Minh chắc chắn vì điểm Văn cuối kỳ không đạt mới tìm chuyện với cậu, tớ còn tưởng cậu xong rồi, không ngờ cậu có thể dịch được!”

Quý Thanh Dư như có như không liếc Vu Hạ, tự nhiên nói: “May mắn đấy.”

Nói xong, anh thu lại ánh mắt xoay người rời khỏi phòng học.

Đến khi Quý Thanh Dư ra khỏi phòng học, sống lưng Vu Hạ mới từ từ thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc bỏ bút xuống mới biết, vì khi viết bản dịch cho Quý Thanh Dư quá khẩn trương nên lòng bàn tay đã toát mồ hôi.

Đợi một lát, cô lấy tờ đơn từ trong sách ngữ văn, cúi đầu điền. Điền xong, Vu Hạ nhìn thời gian, còn khoảng năm phút nữa mới vào học, cô đứng dậy cầm tờ đơn đi ra phòng học.

Khi Vu Hạ đi đến văn phòng trên tầng 3, Quý Thanh Dư đang ở phòng đối diện cách đó không xa nghe lời giáo huấn, chẳng qua là anh đang đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy cô.

Vu Hạ tạm dừng một giây mới nhẹ nhàng gõ cửa, đến bàn làm việc thứ hai bên tay phải: “Cô giáo Ngô, em tới nộp đơn xin ở lại.”

Vu Hạ là người phương Bắc nên tiếng phổ thông rất tốt. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, từng chữ rõ ràng của thiếu nữ vang lên.

Nghe vậy, Quý Thanh Dư mới quay đầu qua nhìn xem.

“Quý Thanh Dư em nhìn đi đâu vậy? Có nghe tôi nói không!”

Quý Thanh Dư lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đáp lời: “Dạ nghe, lần sau thi ngữ văn lại không đạt tiêu chuẩn thì chép phạt mười lần.”

Nói đến đây, Quý Thanh Dư cũng chỉ bị mỗi môn ngữ văn này kéo chân, nhưng cũng không làm ảnh hưởng việc lấy hạng nhất của anh, Triệu Minh tận tình khuyên bảo đến nửa ngày, cũng không biết anh có cho vào tai không.

Thấy thái độ của anh vẫn tốt, Triệu Minh cũng không nói thêm nữa, lấy bài tập ngữ văn hôm nay đưa cho anh đi phát, rồi bảo cậu ra ngoài.

Bên kia, Ngô Thái Ngọc còn đang thảo luận với Vu Hạ về chuyện ký túc xá.

“Vu Hạ, em xin ở lại trường, mẹ em có biết không?” Mặc dù là làm theo quy định, nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm một câu, để tránh chuyện gì xảy ra.

Vu Hạ gật đầu: “Dạ mẹ em đồng ý rồi.”

“Vậy thì tốt, em mang giấy đồng ý về đưa mẹ ký tên, ngày mai mang theo tiền lên nộp cho cô là được.”

Vu Hạ nhận lấy tờ giấy đồng ý: “Cảm ơn cô Ngô.”

“Vậy không còn việc gì thì em quay về lớp đi.”

Vu Hạ nhìn tờ giấy đồng ý viết phí ở lại một năm là 300 tệ, mím môi mở miệng hỏi: “Cô Ngô, trường chúng ta có trợ cấp cho học sinh khó khăn hay học bổng gì đó không ạ?”

Nghe vậy, Ngô Thái Ngọc ngạc nhiên chớp mắt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn: “Em gặp khó khăn gì sao? Trường có học bổng, nhưng muốn nhận thì em phải có giấy chứng nhận hộ nghèo và mỗi lần thi thành tích của em phải nằm trong top 3 thì mới nhận được.”