Một đầu là khu giàu có tấc đất tấc vàng, một đầu là khu nhà cổ cho thuê từ những năm tám mươi.
Mà khoảng cách giữa cô và anh, lại chênh lệch đến như vậy.
Câu tiếp theo Tống Dao nói, Vu Hạ đã không còn lòng dạ nào để nghe nữa.
Hai người vừa nói chuyện câu được câu không vừa ra khỏi cổng trường.
Qua ngã tư đèn giao thông thứ hai, bởi vì hướng về nhà của hai người khác nhau nên Vu Hạ và Tống Dao vẫy tay chào tạm biệt, rồi một mình chậm rãi đi về phía ngõ Thanh Bình.
Bởi vì Vu Hạ không tập trung nên vốn dĩ chỉ có mười lăm phút đi đường, Vu Hạ đã đi hơn hai mươi phút mới về đến nhà.
Cũng không biết hôm nay là ngày gì, đầu ngõ đỗ vài chiếc xe ô tô, Vu Hạ không nhìn kỹ vòng qua mấy chiếc xe đi vào trong ngõ.
Lúc cửa nhà, cô mới phát hiện cổng chính đang khép hờ. Vu Hạ không nghĩ nhiều, tưởng Vương Nguyệt Mai ở nhà nên trực tiếp đẩy cổng đi vào.
Khi đi đến cửa, cô mới mơ hồ nghe thấy âm thanh sột soạt ma sát trong phòng, kèm theo là tiếng thở dốc kiềm nén.
Vu Hạ sửng sốt một lúc, mặc dù cô chưa xem phim người lớn, nhưng mà nữ sinh tuổi này như cô cũng có chút hiểu biết với những chuyện như này, cô gần như phản ứng lại ngay lập tức, trong đầu cũng đột nhiên nhớ đến chiếc xe ở đầu ngõ.
Âm thanh trong phòng vẫn đang tiếp tục, động tác Vu Hạ trì trệ trong phút chốc, giây tiếp theo cô che kín lỗ tay luống cuống chạy ra sân.
Ra sân, lỗ tai Vu Hạ vẫn ù ù như trước, trong đầu đều là âm thanh vừa nghe được ở cửa, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, không hề phân biệt hướng đi, thầm nghĩ phải nhanh thoát khỏi cái chỗ này.
Gió giữa hè ngột ngạt khô hanh, gió nóng theo chóp mũi luồn thẳng vào trong phổi, phổi như muốn bốc cháy, mãi đến khi cổ họng dâng lên từng đợt từng đợt mùi gỉ sắt, Vu Hạ mới dừng lại.
Cô hoảng hồn dựa vào đầu ngõ không biết tên, hít từng ngụm lớn, hơi thở nóng ẩm tràn ngập mọi giác quan, cô đưa tay lên lau mặt.
Vu Hạ ngồi rất lâu ở đầu ngõ không biết tên, cô không biết hiện tại Trương Văn Đông đã đi chưa vì thế cô không dám về nhà.
Không biết qua bao lâu, sắc trời dần tối mịt.
Đến lúc bảng hiệu màu sắc rực rỡ phía sau sáng lên, Vu Hạ mới chú ý đến đằng sau cô là một tiệm net, từ cầu thang đi lên có cửa ở tầng hai, nhìn qua vô cùng cũ kĩ, có lẽ là tiệm net đen.
Chưa được bao lâu, trong tiệm net có tốp năm tốp ba thanh niên lần lượt đi ra ngoài, trên tay cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng nói mấy câu chửi thề. Lúc đi ngang qua cô mọi người lại liếc nhìn cô một cái, thậm chí có người còn huýt sáo với cô.
Ngay khi Vu Hạ ý thức được nguy hiểm, nhớ lại đường về nhà là đường nào thì mấy nam sinh nhuộm tóc vàng đi xuống cầu thang ở phía sau cô:
“Ôi, xem này, học sinh trường cấp ba số một Lâm Giang đấy! Dáng vẻ cũng rất được.”
“Xem cái rắm ấy, nhìn người ta biết ngay là học sinh ngoan, chắc chắn sẽ gai mắt mày, nhanh đi thôi!”
Nam sinh đứng vừa liếc nhìn Vu Hạ vừa nói những câu trêu đùa thô tục:
“Học sinh ngoan thì sao? Học sinh ngoan bị tao tóm được còn ít?”
“Mày là súc vật đấy à? Mau đi thôi!”
Nam sinh nhuộm tóc vàng kia dừng lại:
“Này, cược đi, nếu tao có thể tóm được em gái này, mày mời tao một tháng chơi net.”
Theo bản năng Vu Hạ nắm chặt quai cặp sách, xoay người cúi đầu đi về phía trái ngược mấy người kia, vừa đi vừa ngoảnh đầu chú ý phía sau, ngõ nhỏ thoáng đãng mà người lại ít, cô sợ mấy tên côn đồ kia đuổi kịp.
Vẫn là lần đầu tiên Vu Hạ gặp phải chuyện như này, ngoại trừ chạy đi cô không nghĩ ra cách nào khác.
Ngay khi Vu Hạ cúi đầu, bước chân nhanh hơn hoảng hốt chạy về phía đầu ngõ bên kia thì đầu Vu Hạ trực tiếp đâm thẳng vào l*иg ngực của người trước mặt.