- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hạ Của Anh
- Chương 9
Hạ Của Anh
Chương 9
***
Trời mưa rất thích hợp để làm nhiều chuyện.
Người đã vào nhà rồi, chỉ còn Alaska chạy ra ngoài mừng tôi.
Nhưng cách thứ hai đối với cậu ấy cũng là một kiểu tổn thương.Chẳng hạn như ngủ.
Tôi rót cho mình một cốc rượu, lần này không phải rượu mơ chỉ có 7 độ mà là rượu xái Hồng Tinh tôi mua về đã lâu nhưng chưa dám uống.Hay là uống rượu.
– Cậu sợ tôi à? – Tôi muốn chọc cậu ấy một chút – Tại sao lần nào nhìn thấy tôi cậu cứ như thể bị dọa ấy?
Quen, thực sự rất quen.
Tôi vào nhà lấy đồ ăn vặt ra cho nó, vừa chọc chó qua hàng rào, vừa không nhịn được liếc vào nhà người ta.Hoặc nằm trong nhà xem phim.
Vào lúc này tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi cần phải có một chiếc loa lớn.Việc duy nhất không thích hợp là đi loanh quanh bên ngoài.
Tôi chợt nhớ tới trong thư có nhắc tới một bộ phim rất thích hợp để xem ở nhà vào ngày trời mưa. Tôi đứng dậy xuống tầng tìm lá thư kia, nhưng kết quả cậu ấy chẳng nói đến tên của bộ phim ấy.
Hiện tại cảnh khó khăn đang bày ra trước mặt tôi.Mặc dù bây giờ tôi đang ở trong nhà, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà tôi, cho nên vẫn cảm thấy có chút hốt hoảng.
Nhảy qua hàng rào gỗ kia là về nhà tôi rồi. Vấn đề ở chỗ, bây giờ mưa bên ngoài vừa nặng hạt vừa dày, dẫu cho tôi có biết dịch chuyển tức thời thì cũng khó tránh khỏi mưa ướt quần áo.
Hay là nên nghĩ cách ám thị cậu ấy, nói với cậu ấy sự thực là tôi chỉ thích con gái?Cậu ấy đứng ngây ra đó nhìn tôi, dường như bấy giờ cậu ấy mới sực nhớ ra mình phải làm gì, vội vàng chạy đi bê hoa.Tôi đắn đo suy nghĩ, cậu hàng xóm này của tôi sẽ giữ tôi lại chứ?
Tôi xách theo rượu lên tầng, quay về phòng làm việc, mở máy chiếu của mình lên.
Mặc kệ tôi và cậu hàng xóm có quan hệ gì, hoa của cậu ấy vô tội.Tôi vừa mới phát hiện ra cậu ấy yêu thầm mình không lâu, bây giờ cô nam quả nam còn ở chung một phòng, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung không dừng được.
Nhưng mà chẳng nhìn thấy gì hết.
– Cậu vừa mới làm gì thế, gió thổi lâu rồi mà gọi cậu không thấy cậu trả lời.Đương nhiên tôi biết cậu ấy sẽ không làm gì tôi, cho dù cậu ấy có muốn làm gì, với cơ thể nhỏ gầy ấy, tôi mà phản kháng thì cậu ấy chỉ còn nước bị tôi tiện tay quăng ra ngoài cửa sổ mà thôi.
Cuộc sống nước sông không phạm nước giếng tiếp tục trôi qua thêm mấy ngày, mỗi sáng tôi ra ngoài lấy báo đều nhận được một bức thư tình như mọi khi.Tôi chạy xuống tầng, lao ra khỏi cửa, đội gió lớn chạy đến bên hàng rào hét sang nơi đó:Chẳng qua tôi vẫn cảm thấy có hơi mất tự nhiên.
Cậu ấy thích tôi phải không?Cậu ấy đã nói như vậy trong thư mà.Thậm chí tôi còn bắt đầu đắn đo, cậu ấy sẽ dùng cách gì để giữ tôi lại trú mưa.
Một người như vậy…Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi phải thừa nhận một sự thật – bạn đừng đoán tâm tư đàn ông làm gì.
Tôi nằm ở đó, thở dài một tiếng rồi phủ trang thư lên mặt mình. Mùi hương thoang thoảng len lỏi vào từng lỗ chân lông, bám hương thơm lên người tôi.
Chưa đi đến hòm thư, tôi đã nhìn thấy cậu hàng xóm nhà mình đi ra ngoài trở về.Tôi che ô đứng đó nhìn theo cậu ấy về nhà, bước vào trong phòng, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ ửng ấy.Tôi chẳng thể nào ngờ rằng cậu ấy lấy chiếc áo mưa của tôi trong ngăn tủ bên cạnh cửa ra, đưa cho tôi rồi nói:
Bằng không tại sao cậu ấy không muốn giữ tôi ở lại nhà cậu ấy?
Đương nhiên tôi biết cậu ấy sẽ không làm gì tôi, cho dù cậu ấy có muốn làm gì, với cơ thể nhỏ gầy ấy, tôi mà phản kháng thì cậu ấy chỉ còn nước bị tôi tiện tay quăng ra ngoài cửa sổ mà thôi.
Sau đó tôi nhìn thấy tai cậu ấy đỏ bừng giống như bị đun nóng. Cậu ấy ngại ngùng bước tới nói cảm ơn tôi.– May mà tôi vẫn còn giữ áo mưa của anh, anh về thì mặc vào, đừng để bị ướt.
Khi tôi và chó đang đùa với nhau, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn sang tôi, sau đó vội vàng đứng dậy, bối rối nói câu cảm ơn.
Ví dụ, bị nhốt trong trường một mình.
Đọc đến đoạn này, tôi tưởng tượng ra hình ảnh chú chó Alaska rất thân thuộc với mình cài bông hoa trên cái đầu to bự ấy, chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã bật cười thành tiếng.
Cậu ấy không xem thường tôi đã tốt lắm rồi.Sau đó tôi nhìn thấy tai cậu ấy đỏ bừng giống như bị đun nóng. Cậu ấy ngại ngùng bước tới nói cảm ơn tôi.Chắc hẳn biểu cảm của tôi lúc này phải kỳ diệu lắm, kỳ diệu đến mức tôi ngỡ rằng cơ mặt của mình xảy ra vấn đề rồi.
Cậu ấy mặc cả một cây đen, che chiếc ô màu đen, thoạt nhìn bầu không khí xung quanh người có vẻ nặng nề u ám. Người không biết còn tưởng rằng cậu ấy vừa đi dự đám tang ai đó trở về đấy.
Là nam chính trong câu chuyện này, tôi phải cố gắng làm một nhân vật chính diện.
– Sao thế? – Giọng của cậu ấy mang theo quan tâm và lo lắng.
Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi sực nhớ tới lọ nước hoa nho nhỏ ngày hôm qua, bèn vội chạy vào nhà so sánh sự khác nhau giữa hai bên nhân lúc mùi hương trên thư chưa tan đi.
***Chẳng qua không biết sự quan tâm lo lắng ấy là thật hay giả.
Kết quả, sự thực chứng minh tôi không có thiên phú phá án, càng nghĩ đầu óc càng trở nên mơ hồ.
Tôi tắt máy tính, ngồi bên cửa sổ phòng làm việc tầng hai ngắm gió to thổi bên ngoài. Gió thổi cây nhỏ trong vườn nghiêng ngả như sắp gục ngã, có lẽ qua lần này những bông hoa ngắc ngoải chờ chết của tôi sẽ chết thật cho mà xem.
Tin mới lạ đấy!– May mà tôi vẫn còn giữ áo mưa của anh, anh về thì mặc vào, đừng để bị ướt.Tại sao lại có kiểu người thế này?
Việc duy nhất không thích hợp là đi loanh quanh bên ngoài.
Nhưng trừ lọ nước hoa nho nhỏ hôm qua ra, tôi chưa từng cảm nhận được cậu ấy có cảm tình gì với tôi.
Không phải tên là Trường Hạ đấy chứ?Thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội tốt thế này mà cậu ấy lại không biết nắm lấy.
Cậu ấy thích tôi thật đấy à?
Tôi đọc thư xong, nhìn chằm chằm vào câu “hôm nay cũng thật sự rất thích anh” rất lâu.
– May mà tôi vẫn còn giữ áo mưa của anh, anh về thì mặc vào, đừng để bị ướt.
Cậu ấy ngồi xổm xuống, xử lý chậu hoa bị gió quật hỏng với vẻ đau lòng. Dường như cậu ấy đã quên đi sự tồn của tôi.Tôi mang theo nghi ngờ ấy, mặc áo mưa rồi đi về nhà.
Tôi gào hét phía bên này hồi lâu nhưng bên kia chẳng hề có chút phản ứng.
Đương nhiên, khi về nhà tôi không cần phải vượt rào nữa, cậu ấy che ô mở cửa vườn nhà mình cho tôi.
– Đâu có. – Cậu ấy nói – Cảm ơn anh đã bê hoa hộ tôi.
Rượu trắng 55 độ, một ngụm hết sạch một trăm mililit, sau đó tôi nằm vật nhăn răng ra sofa, không còn hơi sức đâu mà nghĩ nhiều.Cho tới khi tôi quay về nhà rồi vẫn không hiểu rốt cuộc đầu óc cậu hàng xóm nhà mình nghĩ gì. Cuối cùng tôi chỉ đành đưa ra kết luận mấy lá thư kia không phải cậu ấy viết.
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý.
Bằng không tại sao cậu ấy không muốn giữ tôi ở lại nhà cậu ấy?
Tôi nói:
Vừa nhìn thấy cậu ấy tôi sực nhớ tới lọ nước hoa nho nhỏ ngày hôm qua, bèn vội chạy vào nhà so sánh sự khác nhau giữa hai bên nhân lúc mùi hương trên thư chưa tan đi.Làm trò cả ngày trời, hóa ra chỉ có tôi tự đa tình.
Tôi xách theo rượu lên tầng, quay về phòng làm việc, mở máy chiếu của mình lên.Người viết thư lại trở thành một ẩn số.
Tôi nói:Tôi không phải thánh nhân, chẳng qua tôi hi vọng chuyện này có thể giải quyết một cách ổn thỏa.Tôi xách theo rượu lên tầng, quay về phòng làm việc, mở máy chiếu của mình lên.
Tôi vừa mới phát hiện ra cậu ấy yêu thầm mình không lâu, bây giờ cô nam quả nam còn ở chung một phòng, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung không dừng được.Mà cậu ấy, là một thằng đàn ông.Qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được bộ phim nào ưng ý.
Nghĩ đến đây, tôi chợt lóe ra một ý tưởng. Tác phẩm tiếp theo tôi sẽ vẽ nhân vật chính là một thiếu nữ có khả năng đọc suy nghĩ.
Cậu ấy mặc cả một cây đen, che chiếc ô màu đen, thoạt nhìn bầu không khí xung quanh người có vẻ nặng nề u ám. Người không biết còn tưởng rằng cậu ấy vừa đi dự đám tang ai đó trở về đấy.Mặc dù bây giờ tôi đang ở trong nhà, nhưng dù sao đây cũng không phải nhà tôi, cho nên vẫn cảm thấy có chút hốt hoảng.Tôi chợt nhớ tới trong thư có nhắc tới một bộ phim rất thích hợp để xem ở nhà vào ngày trời mưa. Tôi đứng dậy xuống tầng tìm lá thư kia, nhưng kết quả cậu ấy chẳng nói đến tên của bộ phim ấy.
Tôi còn chưa vẽ xong một nửa nội dung phải update của tuần này nữa. Thế quái nào năm phút sau tôi mở một trang mới ra, vẽ phác họa vài nét đơn giản hình ảnh một người đàn ông và một chú chó, một lá thư tình và một ly rượu.
– Tôi… đang ngủ.
Gió rất lớn, tôi thầm nghĩ, nếu tôi nói gió thổi tôi bay qua đây thì cậu ấy có tin không nhỉ?Theo dòng suy nghĩ miên man, tôi nhớ tới dáng vẻ hốt hoảng khi cậu ấy nhìn mình, thực sự rất thú vị.Tôi cầm thư quay về phòng làm việc, trong lúc buồn chán, tôi chọn mở bộ phim sitcom mà mình đã xem rất nhiều lần, vừa xem vừa cười ngặt nghẽo.
Chẳng qua không biết sự quan tâm lo lắng ấy là thật hay giả.
Cậu ấy không xấu, thậm chí có thể nói là rất đẹp trai.
Nhưng mà chuyện này phải tỏ ra thản nhiên mới được.
Tôi cầm thư vào nhà, bỗng cảm thấy có lẽ mùa hè năm nay sẽ không quá nóng nực, quá khó chịu nữa. Dù sao cách mấy ngày đều có một trận mưa, sợ rằng mấy tháng nữa sẽ trải qua bằng những ngày mưa.Chẳng hay mưa ngoài kia đã dừng từ khi nào, chờ tôi xem mệt rồi, cười mệt rồi, cầm chai rượu rỗng xuống tầng, mưa đã tạnh, thế giới bên ngoài sạch sẽ tinh khôi như vừa được gột rửa.
Thậm chí tôi còn bắt đầu đắn đo, cậu ấy sẽ dùng cách gì để giữ tôi lại trú mưa.
– Tôi… đang ngủ.Tôi mở cửa bước ra ngoài, nhìn thấy có một người đàn ông đang đứng trước cổng nhà hàng xóm nhìn vào trong.
Chưa đi đến hòm thư, tôi đã nhìn thấy cậu hàng xóm nhà mình đi ra ngoài trở về.
Tôi vẫy tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy như thể giật mình, tự vấp vào chân mình, may mà người bên cạnh phản ứng nhanh, kéo cậu ấy lại.
– Sao thế? – Giọng của cậu ấy mang theo quan tâm và lo lắng.Rất nhanh, cậu hàng xóm của tôi chạy ra ngoài mở cửa cho người kia.
Đương nhiên, khi về nhà tôi không cần phải vượt rào nữa, cậu ấy che ô mở cửa vườn nhà mình cho tôi.
Cậu ấy dẫn người kia vào trong thì nhìn thấy tôi, nếu đã nhìn thấy nhau thì chào hỏi một câu cũng là chuyện bình thường.
Tôi vẫy tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy như thể giật mình, tự vấp vào chân mình, may mà người bên cạnh phản ứng nhanh, kéo cậu ấy lại.
Mở máy tính lên, tôi chợt trợn mắt xem thường. Người kia túm cánh tay cậu ấy, cúi đầu nói gì đó.
Tôi chợt nhớ tới trong thư có nhắc tới một bộ phim rất thích hợp để xem ở nhà vào ngày trời mưa. Tôi đứng dậy xuống tầng tìm lá thư kia, nhưng kết quả cậu ấy chẳng nói đến tên của bộ phim ấy.
Đọc lại ba lá thư kia, quét bay tất cả những suy đoán trước đây, thay nhân vật chính viết thư từ một cô gái xinh đẹp thành một cậu bạn đẹp trai, từng câu từng chữ đều trở nên khác lạ.Tôi giả vờ không nhìn thấy, cậu ấy cũng đâu làm gì được tôi, cậu ấy nào biết thuật đọc suy nghĩ.Dường như cậu ấy có vẻ không vui, rút tay ra dẫn người đó vào trong nhà.
Tôi đọc thư xong, nhìn chằm chằm vào câu “hôm nay cũng thật sự rất thích anh” rất lâu.
Người đã vào nhà rồi, chỉ còn Alaska chạy ra ngoài mừng tôi.
Lần này cậu ấy không cào tóc nữa, mà cọ mũi thật mạnh.Khi nhận được lá thư thứ ba, tôi bắt đầu chắc chắn “Ngày hạ của anh” chính là cậu hàng xóm nhà tôi.Tôi vào nhà lấy đồ ăn vặt ra cho nó, vừa chọc chó qua hàng rào, vừa không nhịn được liếc vào nhà người ta.
Chữ viết rất đẹp.Nhưng mà chẳng nhìn thấy gì hết.
– Tôi gọi cậu mãi mà không thấy cậu có phản ứng gì.Không biết hai người kia vào nhà làm gì nhỉ?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hạ Của Anh
- Chương 9