Trong suốt một thời gian dài tôi không cảm nhận được hạnh phúc. Nói ra những lời này tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ mình, có lỗi với những người quan tâm đến tôi. Nhưng cảm nhận của tôi với hạnh phúc thực sự rất nhạt, nhạt tới mức phải cố gắng mới nhận ra… Ồ, thì ra đó chính là hạnh phúc.
Tôi không dám chắc có phải tôi đã đổi khứu giác của mình để nhận được cơ hội gặp lại Khâu Dương hay không, nhưng cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi đã đánh thức khứu giác ngủ say ấy.
Rõ ràng tôi chỉ mất đi khứu giác, nhưng dường như cả thị giác cũng biến mất theo.
Nói vậy cũng không chính xác lắm, nói đúng hơn thì tôi đã mất đi năng lực phân biệt màu sắc.
Khi ấy, nhìn thấy anh đội mưa bê hoa vào nhà giúp tôi, tôi đã cảm thấy hổ thẹn.
Trong những ngày tháng khứu giác không còn, thế giới từ nhiều màu sắc trở thành một màu xám xịt. Tất cả sự vật, bao gồm cả hoa cỏ và cây cối, nhà và xe đều chỉ mang màu xám. Bọn nó chẳng còn sức hấp dẫn gì với tôi.
Thực ra cho tới hiện tại tôi cũng không rõ tại sao mình lại lộ, bị lộ lúc nào. Dường như Khâu Dương đã biết ai là người viết thư từ sớm cho đến khi chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy chưa từng hỏi những lá thư kia có phải do tôi viết hay không, nhưng chắc chắn anh đã biết chủ nhân của chúng chính là tôi.
Số tiền tôi kiếm được những năm qua đủ để tôi mua nhà ở khu vực ngoại thành. Tôi trốn đi một mình, trải qua cuộc sống không hương vị, ngược lại cũng không tệ.
Tôi chẳng muốn chú ý đến tất cả mọi thứ xung quanh mình, cảm thấy tất cả sự tồn tại trên thế giới này đều vô cùng nhàm chán.
03
Nhưng từ khi tôi bắt đầu viết thư cho Khâu Dương, màu sắc của thế giới dần khôi phục bình thường.
Nói thật, hôm ấy tôi sợ gần chết, cũng may đưa Khâu Dương đến bệnh viện kiểm tra một hồi xong bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng.
Vì viết thư cho anh, vì truyền đạt tất cả cảm nhận của mình đến anh, tôi bắt đầu dùng trái tim để quan sát những thứ xung quanh mình.
Cỏ xanh, rừng cây, một chiếc túi bóng bay phấp phới hay một viên ngói bị vứt đi.
Căn nhà này không phải căn khiến tôi hài lòng nhất khi đi xem, vậy mà tôi chẳng hề do dự khi chọn nó.
Thậm chí còn cả những đám mây bỗng dưng trôi qua đỉnh đầu hay cơn gió nhẹ ngày đêm quấn quýt quanh người.
Anh Khải nói: “Em không thể yêu thầm mãi như vậy được, lỡ như một ngày nào đó anh ta có bạn gái hoặc bạn trai, vậy em phải làm sao?”
Tất cả của tất cả đều được tôi chú ý, được tôi viết lên trang giấy, đưa tới trước mặt Khâu Dương.
Tôi bị vứt bỏ, là thế giới này chủ động vứt bỏ tôi.
Dường như vì điều này, tôi cảm giác bản thân được trở về với cuộc sống, năng lực cảm nhận trở nên chậm chạp cũng dần dần thức tỉnh.
Tôi thực sự không muốn coi Khâu Dương như Chúa cứu thế, thân phận này quá nặng nề, anh chỉ là anh người yêu đáng yêu của tôi thôi. Anh không từ khó khăn đến trước mặt tôi, giúp tôi lau đi lớp bụi dày của cuộc sống.
Viết thư cho Khâu Dương chưa bao lâu, tôi nhận được một tin tốt lành.
Bố tôi là một người xem trọng mặt mũi, tất cả những người quen của ông đều biết điều này.
Vì thế, ông ấy bảo anh Khải tới tìm tôi, nói với tôi ông ấy không còn giận nữa, cũng chấp nhận rồi, tôi có thể về nhà.
Tôi vui lắm.
Tôi rất yêu bố mẹ mình, như cách bọn họ yêu tôi.
Cho dù có rất nhiều chuyện chúng tôi không thể chung ý kiến, thực ra chúng tôi đang rất cố gắng học cách thấu hiểu đối phương.
Cả ngày tôi đều suy nghĩ vấn đề này.
Bố tôi có thể đưa ra quyết định như vậy, tôi vui tới mức chỉ muốn chạy thẳng về nhà ôm lấy ông. Sau đó bảo bố đầu tư cho tôi một nhãn hiệu nước hoa, cho dù tôi không thể làm được nữa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi tiếp tục nhiệt huyết với ngành này.
Chẳng qua, tôi không làm như vậy, tôi cũng nhờ anh Khải chuyển lời với bố. Nếu ông có thể chấp nhận chuyện này nữa, tôi sẽ nghĩ đến chuyện về nhà.
Con người tôi chính là vậy, được cưng chiều từ bé nên hư rồi. Vì được chiều nên kiêu ngạo, không biết điểm dừng.
Tôi bảo anh Khải chuyển lời đến bố tôi, tôi thích một người đàn ông, tôi muốn hẹn hò với anh ấy.
Khi ấy anh Khải đã nói: “Anh nghi ngờ nếu anh nói chuyện này với chú, chú sẽ đá bay anh ra khỏi nhà em.”
Tôi không quan tâm, dù sao tôi thích Khâu Dương thì phải cho người nhà biết điều ấy.
Tôi luôn ra đề khó cho người khác. Bố mẹ tôi, anh hàng xóm, đương nhiên, cả Khâu Dương nữa.
Người ta vui vẻ sống, còn tôi thì lại khăng khăng gây khó khăn.
Ngay từ đầu, tôi rất lo lắng, cũng không có tự tin. Dần dà, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, tôi bỗng nhận ra rằng tôi đã lãng phí cả nửa năm trời. Khâu Dương còn nhiệt tình thân thiện hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Chỉ có mùa hạ của em vĩnh viễn không điêu tàn.
Khi ấy, nhìn thấy anh đội mưa bê hoa vào nhà giúp tôi, tôi đã cảm thấy hổ thẹn.
Người ta tốt với tôi như thế, nhưng tôi lại âm mưu bất lương với người ta.
Ngày ấy, sau khi Khâu Dương đi tôi đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đưa ra được kết luận, nếu một ngày nào đó anh thực sự bằng lòng ở bên tôi, tôi sẽ yêu anh hơn gấp bội để bồi thường cho anh.
***
Trước đây tôi đọc được một câu thế này, hình như là lời thoại trong một câu chuyện liên quan đến báo thù. Người kia nói “Tôi muốn cô yêu tôi, sau đó mới lạnh lùng vứt bỏ cô.”
Trong những ngày tháng khứu giác không còn, thế giới từ nhiều màu sắc trở thành một màu xám xịt. Tất cả sự vật, bao gồm cả hoa cỏ và cây cối, nhà và xe đều chỉ mang màu xám. Bọn nó chẳng còn sức hấp dẫn gì với tôi.
Vậy thì Khâu Dương với tôi là thế này, tôi khiến anh yêu tôi, sau đó yêu anh hơn gấp mấy lần, mấy chục lần.
Khoảng thời gian ấy tôi cũng rất bận rộn. Bố mẹ cấm tôi không được điều chế nước hoa nữa. Chúng tôi xảy ra cuộc cãi vã nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Sau đó tôi bắt đầu kế hoạch chuyển ra ngoài.
Đương nhiên, tôi chỉ nghĩ vậy thôi, khi ấy tôi không biết Khâu Dương có yêu tôi hay không.
Có lẽ vào chạng vạng một ngày hè nào đó, anh sẽ dắt một cô gái xinh đẹp vào trong sân. Bọn họ sẽ ngồi đó uống rượu tâm sự, nhìn những đám mây dày trôi qua đỉnh đầu. Làn váy của cô gái khẽ bồng bềnh theo gió, vừa lãng mạn vừa ngọt ngào.
Chẳng qua bây giờ tôi đã rất chắc chắn, anh sẽ không có được cô gái nào nữa.
Anh chỉ có thể có được tôi.
Khâu Dương nói: “Chuyện này thật khó tin.”
Đúng vậy, chẳng phải cuộc sống vẫn luôn khó tin như vậy sao?
Tôi thực sự không muốn coi Khâu Dương như Chúa cứu thế, thân phận này quá nặng nề, anh chỉ là anh người yêu đáng yêu của tôi thôi. Anh không từ khó khăn đến trước mặt tôi, giúp tôi lau đi lớp bụi dày của cuộc sống.
Cho nên, vào một ngày nào đó khi chúng tôi đang hôn nhau ngoài sân, sau đó quay đầu nhìn thấy bố đang đứng ngoài cổng, tôi chẳng hoảng hốt chút nào. Ngược lại Khâu Dương giống như bị người ta giẫm phải đuôi, nghe tôi nói đó là bố mình, anh ấy bật dậy vội chắn trước mặt tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn, sau đó hoảng hốt chạy tới.
Tôi cười nhìn anh, rất muốn biết anh sẽ nói gì.
Bố tôi cau mày khó chịu rồi mở cổng bước vào. Tôi nghe Khâu Dương nói: “Cháu chào chú, là cháu dụ dỗ Hạ Hạ, chú muốn đánh thì đánh cháu này.”
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, phải chăng định mệnh sẽ cho một số người gặp nhau?
Thậm chí còn cả những đám mây bỗng dưng trôi qua đỉnh đầu hay cơn gió nhẹ ngày đêm quấn quýt quanh người.
Anh vừa nói xong, tôi bật cười.
Khâu Dương đúng là rất đáng yêu, đáng yêu có đôi khi hơi ngốc.
Nhưng sự ngốc nghếch pha lẫn đáng yêu ấy lại khiến tôi cười vui vẻ. Sau đó tôi cười, cuối cùng rơi nước mắt lúc nào không hay.
Tôi nhìn bóng lưng chắn trước mặt mình, bỗng cảm thấy mùa hè này có thể kéo dài tới tận lúc hai chúng tôi bạc mái đầu và buông tay khỏi thế giới này.
Tôi hi vọng nó chỉ tồn tại trong hồi ức của mình, giống như khứu giác đã mất đi của tôi và người tên Khâu Dương mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Nó quá quý giá, anh cũng quý giá như vậy.
Bố nói: “Cậu chú ý xưng hô đi, tôi cũng họ Hạ.”
Bố nói: “Cậu chính là Khâu Dương à? Ngố ngố kiểu gì ấy, tại sao Tiểu Hòa lại thích cậu nhỉ?”
Bố nói: “Được rồi, Tiểu Hòa, con cũng đừng khóc nữa, chẳng phải con nói thằng nhóc này uống rượu khá lắm sao? Mang rượu ra đây, hôm nay cậu ta mà hạ gục được bố, bố sẽ đồng ý mối quan hệ của hai đứa.”
Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy, anh ấy trả lời: “Đợt trước anh còn tưởng rằng em không sống nổi nữa, thậm chí còn nghĩ đến việc bảo chị dâu dẫn em ra ngoài du lịch, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.”
Tôi ngửi được mùi hương của anh, là mùi hương có thể dắt tôi vào cuộc sống ngày hạ.
Thực ra, bố tôi đến đây chứng tỏ rằng ông ấy đã chấp nhận rồi.
***
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh Khâu Dương tập thể dục theo đài vào ngày hôm ấy. Động tác của anh rất tiêu chuẩn, dẫu cho đang là buổi chiều nhưng vẫn tràn ngập sức sống sớm mai.
Đêm ngày hạ, gió nhẹ nhàng thổi loạn mái tóc hơi dài của tôi.
Ba người ngồi bên chiếc bàn trên sân, hai người đã gục.
Nó quá quý giá, anh cũng quý giá như vậy.
Tôi tưởng rằng tôi tới kịp, nhưng hiện thực luôn thích trêu chọc người.
Tôi ngồi giữa hai người họ, nhấp từng ngụm rượu nhỏ, hưởng thụ cảnh đêm có người yêu và người thân.
Giống như tôi và Khâu Dương ấy.
Những thứ đã mất đi dường như chẳng còn quan trọng. Quan trọng là mùa hè này tôi đã có được gì.
Hóa ra anh ấy còn thông minh hơn tôi tưởng tượng.
***Tôi có nên ví em với ngày mùa hạ?Em đáng yêu và dịu dàng hơn nhiều.…Những gì đẹp tươi rồi sẽ đến một ngày biến mất.Chỉ có mùa hạ của em vĩnh viễn không điêu tàn.Con người đều thích vội vàng đưa ra kết luận với tất cả hành vi, vội vàng gắn mác cho nó. Tôi không làm được phải chăng cũng vì phản ứng của tôi không được nhanh nhẹn đến thế.
– Hết –