***
– Vậy anh có thể nhận ra anh thích nhất mùi hương nào không?
Cậu ấy hỏi tôi có thể hiểu cậu ấy không!
Đương nhiên là có thể!
Vui chút chút rồi.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, hành động ấy lại chọc cậu ấy bật cười.
Tôi đọc cho cậu ấy nghe những bài thơ mười bốn dòng của Shakespeare…
Hạ Thanh Hòa rất thú vị, trước đây ắt hẳn là cậu ấy giả say thật, nhưng tửu lượng của cậu ấy cũng không tốt đến mức đo được. Lúc này ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đã nhuốm màu men say, tựa hồ không giống với lúc trước.
Tần suất chớp mắt của cậu ấy trở nên rất thấp, dáng vẻ trở nên lười biếng.
Cậu ấy nhìn tôi cười, cười giống kẹo bông được gió thổi tan vào không khí. Không phải loại kẹo bông được gọi đơn lẻ bán trong siêu thị mà là loại bồng bềnh như mây. Cậu ấy chính là đám mây ngọt ngào nhất.
Trên thực tế, tôi vẫn luôn tò mò tại sao Hạ Thanh Hòa lại phát hiện ra báu vật nhân gian là tôi. Mặc dù cậu ấy nói đã từng bắt gặp tôi ký tặng, nhưng đó đã là chuyện của mấy năm trước. Câu chuyện vừa nhìn thoáng qua đã yêu luôn sau đó đuổi theo chồng cả nghìn dặm đến đây mua nhà chẳng thực tế gì hết.
Hạ Thanh Hòa nói:
Tôi đứng dậy, tìm được đồ ăn cho chó theo chỉ thị của Hạ Thanh Hòa, cầm theo chiếc bát nhỏ đáng yêu, dắt chú chó ra vườn ăn bữa tối.
– Khâu Dương, đồng tính không vui chút nào, em không muốn kéo anh chơi cùng.
Cậu ấy nằm bò ra bàn, gối đầu lên cánh tay mình.
Khi nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy hoe đỏ.
Thế giới hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam lãng mạn, một họa sĩ vẽ truyện tranh như tôi bỗng cảm thấy dường như bản thân đang ở trong một bộ truyện tranh, núi non trống trải, mưa lất phất, cỏ thơm ngày hè, tôi nhắm mắt lại, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người Hạ Thanh Hòa.
Tôi chọc chọc mũi cậu ấy hỏi:
– Mặc dù em không phải là một người rất lạc quan hay tích cực, nhưng em giống với tất cả mọi người, đều thích đến gần những sinh vật tràn đầy sức sống.
– Lại giả say đấy à?
Tôi cảm thấy không phải.
Cậu ấy cười nắm lấy ngón tay tôi:
– Em muốn uống rượu. – Hạ Thanh Hòa nói – Anh uống với em một chai đi.
– Đúng thế, em đang giả say.
Nước mắt bất chợt lăn ra khỏi khóe mắt cậu ấy.
Thực ra Hạ Thanh Hòa giả say và say thật khác biệt rất rõ ràng. Lần đầu tiên chúng tôi uống với nhau cậu ấy khóc rất thảm, lần thứ hai thì vô cùng khó chịu, có lẽ không thể diễn ra được như vậy, bằng không cậu ấy nên đi làm diễn viên mới đúng.
Tôi hỏi cậu ấy:
– Lần đầu tiên chúng ta uống rượu em cũng giả say à?
Ngày hôm ấy tôi và cậu ấy chỉ uống với nhau một chén.
Cậu ấy cắn môi, sau đó nói tiếp:
Bấy giờ phản ứng của cậu ấy trở nên rất chậm chạp, cậu ấy nghĩ một lúc mới nói:
– Ồ, hôm ấy ư?
Cậu ấy mím môi:
– Em đã lén uống trước.
Cậu ấy vẫn luôn nắm ngón tay tôi, giống như nắm que pháo bông ước nguyện có thể thành sự thật.
Tôi chỉ muốn hỏi thôi, nhưng một người như vậy, dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu kia, vào bạn thì bạn có giận không?
– Hôm ấy em hẹn anh ăn cơm, nhưng em rất ngại, – Hạ Thanh Hòa nói – Uống một chút mới gan hơn.
Giống như việc tôi thích cậu ấy, nói bao nhiêu lời nổi da gà cũng chẳng ích gì, chỉ nói một câu đơn giản “anh thích em” còn có tác dụng hơn tất cả.
Chẳng trách.
– Tửu lượng của em kém thật đấy.
– Là sao? Anh ta cố ý cái gì?
– Nhưng ban nãy em đã lừa được anh. – Hạ Thanh Hòa thở dài thườn thượt, mí mắt trở nên nặng nề – Anh còn để em nằm lên chân anh ngủ.
– Đúng, anh còn hôn trộm em. – Tôi nói – Sau đó bị em phát hiện.
Hóa ra khi ấy trong mắt Hạ Thanh Hòa tôi lại là chúa hề ư?
Hạ Thanh Hòa nhắm mắt cười, cười tới mức tôi không nhịn được muốn hôn cậu ấy.
– Đâu có, em cảm thấy anh rất đáng yêu.
Tôi không biết rốt cuộc thì đồng tính có thú vị hay không, chỉ biết cảm giác thích một người rất thú vị.
Mặc dù dùng từ “thú vị” để hình dung trạng thái của chúng tôi bây giờ thì không được hay, nhưng nếu chúng tôi có thể luôn “thú vị” đến tận sau này thì tốt rồi. Chắc hẳn cậu ấy sẽ vui lắm.
Tôi ghé sát lại gần, hôn lên chóp mũi cậu ấy.
Cậu ấy cảm thấy ngứa, dừng tay cọ cọ.
Hạ Thanh Hòa ôm lấy cổ tôi, lẩm bẩm không biết đang nói điều gì.
Tôi dán sát lại gần để nghe, nghe thấy cậu ấy rên hừ hừ.
Đáng yêu thật.
Vừa rên vừa chảy nước mắt.
Khi cậu ấy uống say thật sẽ hay khóc. Dường như chỉ có mượn men rượu cậu ấy mới dám nói ra những uất ức ngày thường không dám hoặc không muốn nói ra.
– Lại giả say đấy à?
Cậu ấy khẽ vỗ vai tôi, lặng lẽ chảy nước mắt. Tôi muốn hỏi tại sao cậu ấy lại khóc, nhưng có lẽ bây giờ cậu ấy đã chẳng thể trả lời tôi được nữa rồi.
Tại sao tôi lại không biết?
Cứ thế, hai chúng tôi nghiêng đầu nằm nhoài ra bàn. Tay cậu ấy đặt trên cổ tôi, mắt tôi nhìn chăm chú vào gương mặt cậu ấy.
Mặt trời chậm rãi ngả về Tây, sau cơn mưa, cả bầu trời vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp.
– Ngày hôm đó em chỉ cảm thấy anh rất thú vị. Lúc về nhà mới tìm kiếm Weibo của anh. – Hạ Thanh Hòa nghiêng đầu nhìn tôi – Em rất thích anh làm mặt xấu khi chụp ảnh tự sướиɠ, mỗi lần như vậy em đều cười không dừng nổi.
Thế giới hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam lãng mạn, một họa sĩ vẽ truyện tranh như tôi bỗng cảm thấy dường như bản thân đang ở trong một bộ truyện tranh, núi non trống trải, mưa lất phất, cỏ thơm ngày hè, tôi nhắm mắt lại, ngửi hương thơm thoang thoảng trên người Hạ Thanh Hòa.
Tôi chẳng hề buồn ngủ, khi nhắm mắt và thả lỏng dường như có thể bước chân vào một thế giới mới.
Tôi nghe thấy Hạ Thanh Hòa cười, cười tới mức tai đỏ ửng.
Trong thế giới mới ấy, Hạ Thanh Hòa sáng tạo cho tôi một ngày hè trong lành thoải mái, nhiệt độ vừa phải. Có núi, có biển, có mặt trời, có ánh trăng, chúng tôi ngồi sóng vai trên bờ biển ngắm thủy triều lên xuống, đếm những ngôi sao trên trời.
Cứ thế, hai chúng tôi nghiêng đầu nằm nhoài ra bàn. Tay cậu ấy đặt trên cổ tôi, mắt tôi nhìn chăm chú vào gương mặt cậu ấy.
Hạ Thanh Hòa nói với tôi: Hôm nay em cũng thực sự rất thích anh.
Gió nhẹ sau cơn mưa mùa hè vuốt ve gò má cậu ấy, tôi ghen tị.
Tôi nói: Không đúng, em phải nói mỗi ngày đều thực sự rất thích anh.
Tôi đọc cho cậu ấy nghe những bài thơ mười bốn dòng của Shakespeare…
Shall I compare thee to a summer’s day?Thou art more lovely and more temperate.…By chance, or nature’s changing course untrimmed.Tôi gật đầu như gà mổ thóc, hành động ấy lại chọc cậu ấy bật cười.But thy eternal summer shall not fade….– Khâu Dương.…Hạ của anh.
Hạ của em.
Tôi không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ khi nào, gió đêm hạ lượn vòng quanh chúng tôi, sao trên trời nhìn lén em và tôi.
Chờ khi tôi thức giấc, Hạ Thanh Hòa đang ngồi bên cạnh tôi, tay cầm chén rượu. Tôi bỗng hoảng hốt, thậm chí chẳng biết phải làm sao, đành kéo tay cậu ấy xác nhận lại một lần:
– Khoảng thời gian đó em sống không được tốt. Khi nhìn thấy anh, bỗng dưng em cảm thấy anh rất vui vẻ.
– Chúng ta đã chính thức xác định quan hệ, không phải anh đang nằm mơ đấy chứ?
Hả.
Tôi chỉ muốn…
Em nhìn tôi cười, ghé sát đến gần hôn tôi một cái.
Được rồi, không phải mơ.
Tôi hài lòng dựa vào bàn, còn chưa tỉnh hẳn. Chú Alaska đói bụng chạy tới đòi ăn.
Cậu ấy nói:
Tôi đứng dậy, tìm được đồ ăn cho chó theo chỉ thị của Hạ Thanh Hòa, cầm theo chiếc bát nhỏ đáng yêu, dắt chú chó ra vườn ăn bữa tối.
– Khi ấy anh đuổi theo đồng xu lăn tới bên chân em, – Cậu ấy cạn hết sạch chén rượu, ánh mắt ngà ngà say, cậu ấy nói – “Anh ấy chạy dọc theo mạch máu, rơi vào trái tim tôi”.
Chú chó lớn ăn vui vẻ, tôi ngồi xổm trước bát thức ăn, xoa đầu nó rồi tự giới thiệu:
Đương nhiên rồi.
– Công Chúa, chúng ta làm quen lại đi. Tao là Khâu Dương, sau này sẽ là bạn trai của daddy Hạ Thanh Hòa nhà mày.
Tôi nghe thấy Hạ Thanh Hòa cười, cười tới mức tai đỏ ửng.
Cậu ấy cười nắm lấy ngón tay tôi:
Đợi khi tôi quay sang nhìn em, phát hiện em nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười khanh khách.
Ánh mắt em như men rượu, khiến tôi nhìn cũng say.
Hạ Thanh Hòa chợt nói với tôi:
Chương 51-55||Ngoại truyện góc nhìn của Hạ Thanh Hòa
– Khâu Dương, anh nói xem, phải chăng ngày hạ này sẽ kéo dài mãi?
Đương nhiên rồi.
Gió đêm thổi qua, tôi nghe thấy tiếng lá xào xạc.
Tôi ngồi xổm ở đó, cười với em:
– Em nói xem?
Chỉ cần em bằng lòng, mùa hạ này sẽ vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trong ký ức của chúng tôi, trong những lá thư cất ở ngăn kéo, trong ánh mắt mỗi lần hai chúng tôi nhìn nhau.
Mùa hạ của anh.
Cậu ấy kéo tôi vào nhà, cầm thêm một chai nữa.
Mùa hạ của em.
Câu chuyện thuộc về mùa hạ sẽ vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn.