***
– Cho nên em thầm nghĩ. Có thể viết thư cho anh, em không hi vọng anh sẽ phát hiện ra em, cũng không hi vọng anh thích em, chỉ muốn dùng cách này để lại một chút dấu vết trong thế giới của anh mà thôi.
Tôi cảm thấy tôi rất lãng mạn, bầu không khí này cũng khá ổn. Kết quả Hạ Thanh Hòa nghe tôi nói xong thì bật cười.
Cậu ấy nói:
– Anh đặt tên thẳng thắn thật đấy.
Thẳng thắn mang lại sức mạnh lớn nhất.
Thậm chí tôi tập thể dục theo đài ngay trong sân nhà mình cũng lọt vào mắt cậu ấy.
Cậu ấy không hiểu.
Giống như việc tôi thích cậu ấy, nói bao nhiêu lời nổi da gà cũng chẳng ích gì, chỉ nói một câu đơn giản “anh thích em” còn có tác dụng hơn tất cả.
Hạ Thanh Hòa nói:
Thẳng thắn mang lại sức mạnh lớn nhất.
Hạ của anh.
– Anh biết không? Khi anh bị xe đâm, em đã gọi điện thoại gọi xe cứu thương cho anh.
Tôi không biết.
Tại sao tôi lại không biết?
– Ví dụ như anh.
Chúng tôi ngồi trong sân, Hạ Thanh Hòa rót đầy rượu hoa quả thơm ngọt vào chén của cả hai.
– Khi ấy anh ngất đi rồi, em còn vào viện cùng anh. – Hạ Thanh Hòa giơ tay lên, xoa xoa phần gáy bên trái của tôi – Em vẫn còn nhớ vết sẹo này của anh.
Khi ấy gáy tôi đập vào lề đường phải khâu ba mũi.
Hạ Thanh Hòa nhấp một ngụm rượu, vui vẻ híp mắt lại
– Sao anh chưa gặp em bao giờ nhỉ?
– Hả? – Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi, – Tại sao? Có vấn đề gì à?
Thiệt thòi cho tôi quá!
– Em không sao đấy chứ?
– Sau khi đưa anh đến bệnh viện thì người nhà anh cũng tới. Em có việc bận, anh Khải nói sẽ ở lại cho nên em đi trước. – Hạ Thanh Hòa dựa vào vai tôi, một tay cầm tay tôi, tay kia rót rượu – Hôm ấy em có cuộc họp, sau đó đi học với thầy, cho nên từ đầu đến cuối chúng ta không có cơ hội gặp mặt.
Chuyện này rất kỳ diệu.
Tôi thực sự không mấy tin tưởng vào duyên phận, nhưng dường như giữa vận mệnh của tôi và Hạ Thanh Hòa luôn có thứ gì đó kết nối với nhau.
– Em không muốn uống nước, em muốn uống rượu.
Một đám mây trên đỉnh đầu chậm rãi dạo ngang, vây chúng tôi trong thế giới râm mát nho nhỏ.
Tôi căng thẳng nhìn qua, nhét cốc nước vào tay cậu ấy, bảo cậu ấy mau uống chút nước, chỉ cần súc miệng thôi cũng có thể giảm bớt nồng độ cồn trong cơ thể.
Tôi làm chuyện xấu hổ trong buổi ký tặng, cậu ấy bắt gặp.
Tôi cứu mèo bị xe tông, cậu ấy nhìn thấy.
Thậm chí tôi tập thể dục theo đài ngay trong sân nhà mình cũng lọt vào mắt cậu ấy.
– Lần đầu tiên chúng ta uống rượu em cũng giả say à?
Phải chăng Nguyệt Lão đã buộc tơ hồng từ trước khi chúng ta sinh ra.
– Hả? Cái gì cơ? – Cậu ấy hoang mang hỏi tôi.
– Em thích anh từ lúc ấy à? – Hỏi như vậy tôi cũng cảm thấy ngại.
Tôi cứu mèo bị xe tông, cậu ấy nhìn thấy.
– Không phải.
Cậu ấy khẽ vỗ vai tôi, lặng lẽ chảy nước mắt. Tôi muốn hỏi tại sao cậu ấy lại khóc, nhưng có lẽ bây giờ cậu ấy đã chẳng thể trả lời tôi được nữa rồi.
– Đừng nói với anh, bởi vì em nhìn thấy anh tập thể dục theo đài nên mới si mê anh như vậy đấy nhé! – Chuyện này… rất buồn cười đấy.
Ồ.
– Không phải không cho em uống, mà sợ em uống sau sẽ không thoải mái.
Hơi thất vọng.
– Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh.
– Hạ Hạ, vậy, vậy những lá thứ kia cũng do anh ta dạy em viết à?
Hả.
Tôi hơi lo lắng:
Vui chút chút rồi.
Hạ Thanh Hòa nói:
Tôi hiểu hết mọi chuyện rồi.
– Em cảm thấy anh rất đáng yêu, còn đáng yêu hơn bất cứ ai em từng gặp.
– Chẳng qua, ban đầu em chỉ muốn gần anh thêm một chút thôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, em lại ngại không dám đến nói chuyện với anh. – Hạ Thanh Hòa cúi đầu rất thấp – Vốn dĩ em không phải là người thích giao lưu, gặp người mình thích em chỉ biết đỏ mặt chạy mất, không biết làm gì.
Cậu ấy uống một ngụm rượu, lại mím môi.
– Hôm ấy em hẹn anh ăn cơm, nhưng em rất ngại, – Hạ Thanh Hòa nói – Uống một chút mới gan hơn.
– Chắc anh không biết đâu. Thực ra trước đây em là một người rất tẻ nhạt, không có ước mơ, thậm chí trước khi phát hiện ra mình thích điều chế nước hoa em còn không biết rốt cuộc mình sống có ý nghĩa gì. – Cậu ấy uống thêm một ngụm – Vốn dĩ điều chế nước hoa khiến cho em tìm được ý nghĩa tồn tại, kết quả… không ngửi được nữa. Một nhà điều chế nước hoa mà mất đi khứu giác. Khoảng thời gian ấy em cảm thấy mình đã bị tước đoạt năng lực cảm thụ cuộc sống.
Tôi rất sợ cậu ấy nhắc đến những chuyện này, nhưng cũng rất muốn biết cậu ấy đã trải qua cuộc sống thế nào.
Tần suất chớp mắt của cậu ấy trở nên rất thấp, dáng vẻ trở nên lười biếng.
Cậu ấy uống một ngụm rượu, lại mím môi.
Hạ Thanh Hòa mang tới cho tôi cảm giác cậu ấy vĩnh viễn là một làn gió trong lành, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Dường như cậu ấy có thể thoải mái bay lên rất cao, muốn ngắm núi thì ngắm núi, muốn ngắm biển thì ngắm biển. Song, chính vào lúc cậu ấy nói với tôi những lời này, tôi bỗng nhận ra rằng, tất cả góc nhìn đều có giới hạn. Trước khi những tia sét bất thình lình đánh xuống mặt đất, chúng nó cũng có câu chuyện của riêng mình.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy.
– Anh khiến em nhìn thấy nhiều tương lai của cuộc sống này. – Hạ Thanh Hòa nói – Trên người anh có mùi hương rất cuồng nhiệt, người khác không ngửi thấy, có lẽ em của trước đây cũng không ngửi thấy được. Nhưng sau khi rơi xuống vũng bùn, em phát hiện ra anh, cũng phát hiện ra sự khác biệt ấy.
Tôi rất sợ cậu ấy nhắc đến những chuyện này, nhưng cũng rất muốn biết cậu ấy đã trải qua cuộc sống thế nào.
Cậu ấy nhìn tôi cười, khẽ cụng chén với tôi.
Đều là người Trung Quốc, đều nói tiếng Trung Quốc, vậy mà tại sao tôi nghe không hiểu gì hết nhỉ?
– Khi ấy anh đuổi theo đồng xu lăn tới bên chân em, – Cậu ấy cạn hết sạch chén rượu, ánh mắt ngà ngà say, cậu ấy nói – “Anh ấy chạy dọc theo mạch máu, rơi vào trái tim tôi”.
Dứt lời, cậu ấy cúi đầu cười bản thân:
– Em nói nghe ghê quá.
– Anh đuổi theo đồng xu, nhóm độc giả đứng đó cười anh, vô cùng đáng yêu.
Đối diện với một Hạ Thanh Hòa như vậy, dường như tôi không thể nói được gì, cũng không làm được gì, chỉ đành im lặng nhìn cậu ấy. Nhìn chóp mũi cậu ấy đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn cậu ấy quay sang nghiêng đầu nói với tôi:
– Khâu Dương, vốn dĩ em cũng không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng em rất muốn đến gần anh, anh có thể hiểu cho em không?