Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Của Anh

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
***

Sau đó tôi nhìn thấy người đàn ông trước mắt mình cười cúi gập mình, cười tới mức nghẹt thở, cười tới mức suýt nữa ngất đi.

“Hạ của tôi” rốt cuộc có mùi hương thế nào?

Nhưng khi tôi còn không biết phải nói gì, chợt nghe cậu ấy cất lời:

Ba ngày trước khi chuyển phát nhanh đưa đến nhà, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về vấn đề này.

Chờ đợi chuyển phát nhanh khá sốt ruột, để xoa dịu điều đó, mấy ngày này tôi đều viết thư trả lời hàng xóm. Hơn nữa tôi còn mặt dày giả ngu, kể chuyện về chính cậu ấy cho cậu ấy nghe.

Trong mơ cậu ấy ngồi trong vườn uống nước hoa, tôi bước tới phàn nàn, cậu ấy nấc với tôi, còn nấc ra cả hương nước hoa. Tôi cảm thấy cậu ấy buồn cười bèn cười cậu ấy. Kết quả cứ thế cười đến tỉnh.

Ví dụ, tôi viết: Đúng rồi, sau khi tôi chuyển tới đây rất ít liên lạc với bạn bè hồi trước. Tôi luôn cảm thấy buồn chán, chẳng qua gần đây cậu hàng xóm luôn im lặng bắt đầu nói chuyện với tôi rồi.

Chẳng kịp nghĩ ngợi quá nhiều, tôi cầm thư chạy về nhà. Trước khi vào nhà còn vô thức nhìn sang hàng xóm, cậu hàng xóm của tôi đang ngồi trước cửa sổ sát đất nhà cậu ấy chơi với mấy bông hoa.

Ví dụ, tôi viết: Hôm nay tôi làm món bít tết. Kết quả thất thần một lát đã cháy đen rồi. Tôi phát hiện làm bít tết cũng cần có thiên phú. Hàng xóm nhà tôi làm món bít tết không tệ đâu.

Tôi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, chợt phát hiện nhà hàng xóm có khách tới chơi.

Hay tôi lại viết: Hôm nay tôi mua thêm mấy chai rượu, độ rượu rất thấp. Tôi uống mà cảm thấy không khác gì nước lã. Nhưng với tửu lượng ẩn số của cậu hàng xóm nhà tôi, chưa biết chừng uống rượu 3 độ cũng đạt hiệu quả của rượu 50 độ ấy chứ.

Tôi cố ý viết vậy để lừa cậu ấy nói chuyện. Kết quả cậu ấy né tránh hết chẳng nhắc gì đến những chuyện ấy, cậu ấy vẫn chỉ nhắc mấy chuyện vụn vặt về bản thân với tôi.

Lúc tôi sắp bước vào cửa còn quay đầu nhìn sang, không ngờ bắt gặp hàng xóm vươn tay lau nước mắt, cậu ấy bị người ta bắt nạt à?

Sau đó, bầu đông khí đông cứng.

Hạ Thanh Hòa thực sự là một người sống khép kín.

Thứ tôi giỏi nhất không phải vẽ tranh mà là hiểu sâu một đạo lý –Trốn tránh tuy mất mặt nhưng có tác dụng.

Có lẽ ban ngày nghĩ đến, tối về nằm mơ. Ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu ấy, tối đấy nằm mơ thật luôn.

Trong mơ cậu ấy ngồi trong vườn uống nước hoa, tôi bước tới phàn nàn, cậu ấy nấc với tôi, còn nấc ra cả hương nước hoa. Tôi cảm thấy cậu ấy buồn cười bèn cười cậu ấy. Kết quả cứ thế cười đến tỉnh.

Cậu ấy mím môi, không nói một lời.

Sau khi choàng tỉnh giấc, tôi nằm yên suy nghĩ một hồi, bỗng nghĩ nước hoa của cậu ấy đặt tên “Hạ của anh”. Chữ ký viết thư cho tôi cũng là “Hạ của anh”. Vậy nên chắc là cậu ấy đã thích tôi từ sớm rồi ấy nhỉ? Hương nước hoa kia không phải là hương nước hoa tôi ngửi được trên người cậu ấy đấy chứ?

Tôi nhớ tới lúc trước cậu ấy đã tặng tôi một lọ nhỏ, không biết tôi đã tiện tay quăng nó ở đâu rồi. Nếu biết thứ này đắt như vậy, tôi phải mang đi bán hàng second hand mới phải.

Ví dụ, tôi viết: Đúng rồi, sau khi tôi chuyển tới đây rất ít liên lạc với bạn bè hồi trước. Tôi luôn cảm thấy buồn chán, chẳng qua gần đây cậu hàng xóm luôn im lặng bắt đầu nói chuyện với tôi rồi.

– Haiz, thực ra tôi…

Đợi ba ngày, cuối cùng cũng đợi được nước hoa của tôi.

Tôi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh, chợt phát hiện nhà hàng xóm có khách tới chơi.

Ba ngày trước khi chuyển phát nhanh đưa đến nhà, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ về vấn đề này.

Cậu hàng xóm không giỏi ăn nói của tôi đứng trong sân cúi đầu lẩm bẩm gì đó, đối diện cậu ấy là một người đàn ông, vừa cao vừa đẹp trai, ăn mặc cũng ra gì và này nọ. Người đó còn định kéo tay cậu ấy, kết quả bị cậu ấy né đi.

– Đúng, là một cô gái rất thơ mộng, tôi cảm thấy chắc chắn cô ấy sẽ thích loại nước hoa này.

Hết hàng không có gì đáng sợ hết, tôi vẫn còn mấy trang web mua hàng second hand.

– Anh hàng xóm. – Cậu ấy ngoan ngoãn trả lời – Chúng tôi lớn lên cùng nhau.

Tôi ký tên nhận chuyển phát nhanh. Khi đi vào nhà không nhịn được nhòm lén sang bên kia.

Nói chuyện thì nói chuyện thôi, cứ động tay động chân là làm sao?

Tôi đi qua đó, kéo Hạ Thanh Hòa ra sau lưng mình, dùng mũi nhìn người chọc cậu ấy khóc:

Lúc tôi sắp bước vào cửa còn quay đầu nhìn sang, không ngờ bắt gặp hàng xóm vươn tay lau nước mắt, cậu ấy bị người ta bắt nạt à?

Tôi nhớ tới hôm cậu ấy uống rượu say rồi khóc, khóc rất đẹp. Nhưng cho dù cậu ấy khóc có đẹp thì cũng không thể chọc người ta khóc chứ?

Tí nữa thì tôi đã phun máu lên mặt cậu ấy.

Tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia lại định kéo cậu ấy, tôi thực sự không thể áp chế nổi dòng máu làm việc nghĩa kia nữa rồi, gặp chuyện bất bình thì phải ra tay trợ giúp.

Tôi của quá khứ đã chẳng thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai điều. Nhưng tôi của hiện tại đã khác rồi, tôi làm được.

Tôi tiện tay đặt hộp chuyển phát nhanh lên bệ cửa sổ, rồi xoay người nhảy qua hàng rào gỗ.

– Làm gì đấy? – Tôi hỏi – Thấy người ta hiền lành mà bắt nạt à?

Có lẽ thấy tôi không mời mà đến, cả hai đều ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi vội vàng xách theo chiếc loa nhỏ của mình về phòng, chẳng dám quay đầu lại.

– Em không muốn về nhà.

Sau đó cậu ấy thở dài một hơi.

Tôi đi qua đó, kéo Hạ Thanh Hòa ra sau lưng mình, dùng mũi nhìn người chọc cậu ấy khóc:

– Anh làm gì? Tôi thấy chắc đây không phải lần đầu tiên đâu nhỉ? Người ta thấy anh phiền phức đấy có biết không hả? Chia tay rồi không được quấy rầy người ta nữa, anh có biết đạo lý này không?

Tôi nói xong, Hạ Thanh Hòa bật cười.

Vừa nói xong tôi lập tức hối hận, vậy mà tôi còn có thể thốt ra miệng câu chuyện mà tôi nghĩ trong đầu.

Nhà hàng xóm vẫn mở đèn, trong sân chỉ có chú chó lớn đang chơi một mình.

Đúng vậy, tôi đây đã thêu dệt lên câu chuyện tình yêu và thù hận kiếp trước kiếp này của hai người họ. Người đàn ông này chính là tên bạn trai cũ cặn bã của Hạ Thanh Hòa, chia tay rồi còn thèm khát thân thể của người ta nên mới mặt dày đeo bám.

Cậu ấy nói:

Hôm trước tôi vừa mới xem một bộ truyện tranh đam mỹ có tình tiết thế này.

Truyện của bạn tôi vẽ.

– Tặng anh. – Cậu ấy nói – Tôi cũng nói đùa thôi, nước hoa của tôi không đáng giá đến vậy đâu.

Không thể không nói, có rất nhiều lúc, cái đầu lưỡi của tôi chẳng có ích gì ngoại trừ việc gây rắc rối.

Không liên quan gì đến tôi hết.

Tôi nói:

Dứt lời, Hạ Thanh Hòa đứng phía sau kéo vạt áo tôi như muốn giải thích gì đó. Thế vậy mà người đàn ông kia nhìn tôi rồi bật cười, sau đó nói:

Tôi nói:

– Anh là ai?

Hết chương 35

– Liên quan quái gì đến anh?

– Tại sao lại không chứ? – Anh ta nói – Mặc dù chúng tôi là người yêu cũ, nhưng sắp nối lại tình xưa rồi, cậu nói xem có liên quan không?

Nối lại tình xưa?

Không đúng, chẳng phải Hạ Thanh Hòa thực sự rất thích tôi sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »