Chương 15

***

Một tay cầm thư tình, một tay cầm xẻng nhỏ, cả hai thứ đều là của cậu ấy.

Tôi nóng lòng gấp thư vào, chạy xuống tầng, lao ra ngoài sân.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, phải chăng ám thị của tôi quá đỗi mịt mờ cho nên cậu ấy mới không hiểu?

Bằng không tại sao cậu ấy chẳng hề nhắc tới ám thị trong thư?

Tôi gấp thư cẩn thận, lục lọi mãi mới phát hiện trong nhà không có phong thư.

Tình cảm chân thành nên được trân trọng, nhưng tôi biết rõ bản thân không thể nhận lấy tình cảm chân thành của cậu ấy, vì thế phải trả lời cho đàng hoàng.Hay là cậu ấy cố ý? Cố ý giả vờ không hiểu?

Tôi đang làm cái quái gì thế này?Thực ra thay vì tin tưởng lý do cuối tôi càng hy vọng vào lý do trước đó hơn. Làm một nhóc ngốc nghếch không biết gì sẽ vui vẻ hơn hiểu tất cả lại phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nói cách khác, cậu ấy là một người vô cùng dịu dàng.

***Nhưng chuyện này khiến tôi cảm thấy thật khó xử, tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Dẫu vậy phải với điều kiện tiên quyết, tôi và đối phương không liên quan gì về vấn đề tình cảm.

Buổi tối hôm ấy, hiếm khi tôi mới mất ngủ, tôi uống rượu, nằm trên tầng xem phim.

***

Tôi nắm chặt thư, duỗi hông một cái.Đêm khuya tĩnh lặng, tôi thấy minh tinh trên màn ảnh nói:

Một tiếng sấm rền vang, mưa cũng tới.

Mây đen ngoài kia giăng kín trời, trong nhà cũng tối tăm.

Thấy cậu ấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn.“Có đôi khi tôi gặp được một người vào hôm trước, cảm thấy người đó vô cùng thú vị, ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng sau này lại chẳng thể nào gặp được nữa, cuộc sống là vậy đấy.”

Nói thật, năm tôi chuẩn bị thi đại học cũng không dậy sớm như vậy. Vì người kia, tôi đã cố gắng rất nhiều.

– Chào.

Một tay cầm thư tình, một tay cầm xẻng nhỏ, cả hai thứ đều là của cậu ấy.

Giống với lần trước, tôi dùng chặn giấy đè thư trên hòm, sau đó dãn cơ rồi vào phòng.Cuộc sống là vậy đấy.

Nhìn vào dòng tái bút kia, tôi nhíu mày.

Cậu ấy đề cử cho tôi mấy bộ phim điện ảnh mà cậu ấy rất thích, nói rằng rất thích xem một mình vào những đêm mất ngủ.

Nhìn cơn mưa to lạnh lùng ập tới thấm ướt cả người cậu ấy và hoa, thấy cậu ấy suýt nữa trượt chân ngã chỉ vì bê hoa.

Tôi mở hòm thư ra, vẫn nhìn thấy một phong thư nằm bên trong.Cuộc sống vốn dĩ là như vậy đấy.

Thời tiết không tệ, tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài sân, bóc thư ra xem.Một bông hoa nhỏ màu vàng tôi không rõ thuộc loại gì.Hình như mỗi ngày chúng ta đều lướt qua mọi vật, mỗi ngày đều trải qua cảm giác bỏ lỡ.

Tôi mở hòm thư ra, vẫn nhìn thấy một phong thư nằm bên trong.

Bỏ lỡ cơn mưa lớn không biết sẽ dừng khi nào, bỏ lỡ đám mây trôi.

Hay là cậu ấy cố ý? Cố ý giả vờ không hiểu?

Ai ngờ được đã năm 2020 rồi mà tôi còn trao đổi thư từ với người khác.

Bỏ lỡ chiếc xe có thể đưa chúng ta đến một nơi ý nghĩa hơn, bỏ lỡ một người.

Cũng rất giống với bản thân cậu ấy.

Cuộc sống là vậy đấy.Bằng không tại sao cậu ấy chẳng hề nhắc tới ám thị trong thư?Khi nghe lời thoại này, trước tiên đầu óc tôi trống rỗng, sau đó đột ngột kêu lên inh ỏi, dường như cả con phố ồn ã bỗng dưng xuất hiện trong đầu. Đầu người chuyển động, toàn là những gương mặt xa lạ quen thuộc.

Hồi nhỏ mẹ tôi luôn cằn nhằn tôi phải luyện chữ, bà nói “nét chữ nết người”, nhưng tôi không để tâm đến chuyện ấy, tôi cảm thấy bản thân mình khá đẹp trai, hơn nữa ở cái thời buổi mạng internet phát triển thế này, đâu có nhiều cơ hội cho tôi viết chữ.

Tiếp theo, tôi nhìn thấy người tôi còn không biết cả tên. Bây giờ cậu ấy đang sống ở cạnh nhà tôi, nuôi một chú chó Alaska, còn trồng rất nhiều hoa.

Không có phong thư không quan trọng, tôi có thể tự làm.Trong đêm khuya, tôi chợt nhớ ra cậu ấy cảm thấy bất an, nỗi bất an này hoàn toàn vì cậu ấy hoang mang.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới không gây tổn thương cho cậu ấy nhưng vẫn để cậu ấy biết được rằng tôi có thể làm bạn bè chẳng qua chỉ không thể làm bạn trai cậu ấy đây?

Tôi sợ cái gì kia chứ? Chẳng phải cậu ấy mới là người nên sợ hay sao?Cũng chính vào đêm nay, cuối cùng thì tôi mới nhận ra rằng sự thật là tôi ích kỷ đến nhường nào, thậm chí việc không muốn tổn thương đến cậu ấy đều xuất phát từ sự tiếc thương với “lương thiện”, chứ không phải vì bản thân cậu ấy.

Bằng không tại sao cậu ấy chẳng hề nhắc tới ám thị trong thư?

Giúp cậu ấy thì có làm sao?

Tôi đúng là đồ tham lam.

Mùa hạ của tôi ư?Người tham lam thường không có kết cục tốt đẹp.

Thấy cậu ấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn.

Tôi lười bật đèn, chán nản đi vòng quanh phòng khách mờ tối.Nhưng mà khi tôi nghĩ thông suốt, người ta đã bê hết hoa vào nhà rồi.Trời dần sáng, tôi vẫn chưa ngủ được, do dự hồi lâu, tôi lấy sổ ra, viết cho cậu ấy một lá thư trả lời.

Tôi cúi người nhặt nó lên, cuối cùng vẫn không nhịn được liếc sang nhà hàng xóm một cái.

***Từ hồi còn rất bé tôi đã biết không thích người ta thì đừng cho người ta hy vọng, bằng không tôi chính là kẻ cặn bã chơi đùa với tình cảm người ta.

Tôi ra ngoài lấy báo, lấy thư, sau đó phát hiện, ngoài thư ngày hôm nay ra còn có một thỏi kẹo sữa Thỏ Trắng.

Nhưng từ chối thực sự không phải một chuyện đơn giản.

Tôi viết cho cậu ấy: Cảm ơn đã đề cử phim cho tôi, cũng cảm ơn hoa của bạn.

Tôi cúi người nhặt nó lên, cuối cùng vẫn không nhịn được liếc sang nhà hàng xóm một cái.Vốn dĩ tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng giây phút kéo rèm cửa ra, tôi chợt cảm thấy vận mệnh kỳ diệu như vậy đấy, nó sẽ luôn đưa đến trước mặt tôi một vài món quà mà tôi chẳng thể ngờ tới.Đương nhiên, nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Nói ra thì cũng kì, trước đây tôi quyết đoán hơn hiện tại nhiều, tôi sẽ thẳng thừng từ chối những thứ mình không thích, sau đó lập tức chạy trốn.

Bông hoa nhỏ ấy nằm trong hòm thư của tôi, hình ảnh này còn mang chất hạ hơn cả mùa hạ.Chẳng ngờ tuổi tác lớn dần, trái tim cũng càng ngày càng mềm theo.

Tôi là người thế nào?

Nói ra thì cũng kì, trước đây tôi quyết đoán hơn hiện tại nhiều, tôi sẽ thẳng thừng từ chối những thứ mình không thích, sau đó lập tức chạy trốn.Cậu ấy giật mình như thể bị dọa sợ, vội nói:Tôi viết cho cậu ấy: Cảm ơn đã đề cử phim cho tôi, cũng cảm ơn hoa của bạn.

Tóm lại, tôi nhất định phải bắt được người này.

Tôi vô thức trốn sau rèm cửa, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Tắt từng cái một đi, kết quả tìm mãi mà không thấy chiếc cuối cùng ở đâu. Tôi lục tìm theo âm thanh, thế rồi cũng mò được chiếc điện thoại đã lâu không dùng ở kẽ sofa.Tôi viết không đẹp, nhưng vẽ đẹp!Vốn dĩ tôi định vẽ thêm một cô gái nữa ở cuối trang thư, nhưng thời gian có hạn. Tôi ngồi ở bên cửa sổ tầng hai, nhìn cậu ấy ngồi xổm chăm hoa của mình.

Tôi nóng lòng gấp thư vào, chạy xuống tầng, lao ra ngoài sân.

Tôi là họa sĩ, cho nên cũng không giỏi về phương diện viết lách lắm.

Tôi chỉ đành nắm chặt lá thư của cậu ấy trong tay, lo lắng nép mình phía sau cửa sổ.Tôi xuống tới nơi thì cậu ấy đã vào trong phòng, không biết có nhìn thấy tôi hay không.

Ba chuông báo thức không đánh thức nổi tôi, vậy thì hẹn bốn cái. Bốn chiếc chuông báo thức không đánh thức nổi tôi, vậy thì hẹn năm cái.

Kỳ thực tôi cảm thấy bản thân mình làm thế này hơi quá đáng.

Giống với lần trước, tôi dùng chặn giấy đè thư trên hòm, sau đó dãn cơ rồi vào phòng.

Thực ra từ lúc tôi gửi thư đi cho đến khi nhận được phong thư vào sáng ngày hôm sau tôi đều thấp thỏm không yên.Tôi sợ sệt nép sau tấm rèm cửa. Mấy phút sau tôi nhìn thấy cậu ấy dắt chó ra khỏi nhà, đút thư vào trong hòm thư của tôi và lấy thư của tôi ra như lấy món đồ quý báu lắm.

Tôi không thích những chuyện phải động não, bao gồm cả việc vẽ truyện tranh thiếu nữ.

Hết chương 15Thấy cậu ấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn.

Thôi không sao, viết không đẹp thì dùng vẽ để bù đắp.

Tôi viết cho cậu ấy: Cảm ơn đã đề cử phim cho tôi, cũng cảm ơn hoa của bạn.Dường như cậu ấy chưa từng có ý định muốn để tôi biết cậu ấy là ai, vậy thì lẽ nào do cuộc sống của cậu ấy quá tịch mịch nên mới mượn nó để giảm bớt cô đơn?Tình cảm chân thành nên được trân trọng, nhưng tôi biết rõ bản thân không thể nhận lấy tình cảm chân thành của cậu ấy, vì thế phải trả lời cho đàng hoàng.

Tôi nóng lòng gấp thư vào, chạy xuống tầng, lao ra ngoài sân.

Chẳng biết có phải vì lá thư này hay không, cả đêm tôi ngủ không ngon, trằn trọc mơ mấy giấc mơ. Trong mơ có tiếng khóc, có tiếng cười, có sấm và chớp, còn có cả giấy viết thư bay rợp trời như hoa tuyết. Trên mỗi trang giấy đều viết bốn từ – Mùa hạ của anh.Hành vi này có hơi xấu hổ.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn cậu ấy bước xa dần.

Tiếng chuông báo thức bên tai trầm bổng, ồn ào tới mức tôi đau cả đầu.Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi nên hi vọng vào một ngày cậu ấy gửi thư mà tôi không đọc được những dòng ấy, hoặc hi vọng vào một ngày cậu ấy không viết thư cho tôi nữa. Bởi vì đến lúc ấy, có lẽ cậu ấy cũng biết được giữa hai chúng tôi không thể có khả năng.Không bao lâu, người đưa báo cũng tới.

Chẳng hay khi viết những lá thư này, cậu ấy đã có tâm trạng thế nào?

Lấy thư và báo ra, cậu ấy và Alaska cũng vừa lướt qua sau lưng tôi.Tôi ra ngoài lấy báo, lấy thư, sau đó phát hiện, ngoài thư ngày hôm nay ra còn có một thỏi kẹo sữa Thỏ Trắng.

Tôi rút lá thư ra, hít một hơi.

Hồi nhỏ mẹ tôi luôn cằn nhằn tôi phải luyện chữ, bà nói “nét chữ nết người”, nhưng tôi không để tâm đến chuyện ấy, tôi cảm thấy bản thân mình khá đẹp trai, hơn nữa ở cái thời buổi mạng internet phát triển thế này, đâu có nhiều cơ hội cho tôi viết chữ.Chương 6-10||Chương 16-20Hết chương 15