Chương 5

Tôi không thể chịu đựng được nữa, liền bật dậy mặc quần áo rồi bắt xe đến bệnh viện.

“Tài xế, cho tôi đến bệnh viện.”

Trong chiếc xe tắc xi màu vàng, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Lái xe dường như không nghe hiểu tôi đang nói cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dưới ánh đèn hắt lên, gương mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, không có huy.ế.t sắc.

Tôi sợ hãi mà lùi về sau một bước, bước chân phát ra âm thanh nho nhỏ. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì liền thấy có thứ như bàn tay thò ra từ gầm xe nắm lấy bàn chân tôi.

“Lên đi, đây là chuyến cuối cùng rồi.”

Đầu người tài xế quay 180 độ ra phía sau, trong khoang miệng đang mấp máy đầy những con côn trùng dòi bọ đang tuôn ra ào ào.

“Áaaa!”

Tôi sợ hãi bịt miệng không ngừng lùi về sau, từ cửa phụ lái bỗng có một bàn tay nhăn nheo phủ đầy những kí hiệu ngoằn ngoèo, nhìn y phục này, rất giống với quần áo người lao công ngày đó mặc trên người!

Quả nhiên, cái đầu chỉ còn một nửa của cô lao công gục xuống từ cửa sổ ghế phụ, dịch não màu vàng nhạt chảy ra be bét từ vết nứt, giống như miếng đậu phụ treo trên vải vậy.

Miệng bà ta há ra như cái lỗ đen kì dị, phát ra âm thanh ghê rợn:

“Mau, mau đưa thân thể mày cho tao!”

“Áaaaaaa!”

Tôi giật mình từ trên giường ngồi bật dậy, sau lưng sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn ánh nắng mặt trời nhè nhẹ chiếu trên nền đất, tôi cúi đầu kéo ống tay áo lên nhìn, đồng tử liền co rút, trên cổ tay còn có vết đỏ hồng!

Thời tiết ẩm thấp cùng những đám mây đen bao trùm bầu trời, tôi kéo mũ xuống thật thấp rồi đi vào bệnh viện.

“Xin chào, cho hỏi cậu bé ngày hôm qua bị đ.â.m ở ngã tư đường Dịch Hoà đang nằm ở phòng bao nhiêu?”

“Cô có phải người nhà bệnh nhân không?”

“Tôi là giáo viên của cậu ấy, qua đây thăm một chút.”

“Vậy được, mời cô đăng kí thông tin ở đây, cậu ấy nằm phòng số 6.”

Tôi bồn chồn không yên, viết thông tin giả lên phiếu đăng kí, nhìn camera bên trên rồi kéo mũ áo xuống thật thấp, bước về phía phòng số 6

Dưới tấm rèm màu xanh, cậu bé đang đeo ống dưỡng khí thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ

Tôi do dự ở cửa rất lâu, cuối cùng quyết định tiến vào

Hiển nhiên cậu ấy đã biết trước tôi chắc chắn sẽ đến, đôi mắt màu nâu nhạt lạnh lùng nhìn tôi:

“Chị đến sớm hơn tôi dự đoán một ngày, đoán chắc vệt đỏ trên tay đã nứt ra rồi đúng không?”

Giọng điệu của cậu bé cứ bình thản như kiểu dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa làm tôi không khỏi tức giận. Tôi cố phớt lờ bàn tay cậu đang cắm đầy các mũi kim lớn nhỏ, nắm lấy tay cậu bé