Hôm nay là ngày hạ chí, đừng nói là ban ngày, thậm chí đã qua bữa tối rồi mà trời vẫn còn rất oi bức, mãi đến 9 rưỡi tối, trung tâm thành phố mới bắt đầu trở nên nhộn nhịp và ngập trong ánh đèn lấp lánh. Nam thanh nữ tú đi tới đi lui, ăn mặc vô cùng phóng khoáng, hẳn là với họ, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu.
Trung tâm thành phố, nơi các tòa nhà văn phòng, trên những tầng cao vẫn còn thưa thớt vài ánh đèn sáng. Nơi đây tấc đất tấc vàng, càng gần trung tâm giá càng đắt đỏ, để thuê được địa thế giữa trung tâm, chắc chắn phải là một công ty vô cùng có thế lực.
Hạ Nhật là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, may mắn đến mức khiến người ta phải ghen tị, cậu vừa ra trường đã được trúng tuyển vào làm việc cho một doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng. Mà doanh nghiệp này đứng vị trí nhất nhì trên thế giới, địa điểm công ty đương nhiên là nằm ở tòa nhà có giá nhất B thị. Hạ Nhật chân ướt chân ráo vào nơi đây thực tập, được vinh dự ngồi trong căn phòng đáng ngàn vàng mà tăng ca.
Máy tính mở rất nhiều chương trình, Hạ Nhật khẽ đẩy gọng kính, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, cả người tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê đến nỗi chẳng hề nhận ra đêm đã dần buông, cũng quên luôn cơm tối vẫn còn chưa ăn nữa.
Nửa giờ sau, Hạ Nhật đẩy bàn phím ra, vừa vươn thắt lưng vừa khẽ lẩm bẩm: “Chà.. ý tưởng thiết kế theo hướng cổ điển của Reeves kết hợp cùng thiết kế theo phong cách hiện đại của Bruce đại đại mang tới kết quả không ngờ..”
Hạ Nhật mải lẩm bẩm, không để ý có một bóng người đứng sau lưng mình. Người này quần áo chỉnh chu, âu phục được cắt may tinh tế ôm gọn dáng người thon gầy, tóc chải gọn gàng không một chút hỗn độn, trên tay cầm một tập tài liệu, mặt vô biểu tình, thoạt trông rất nghiêm túc.
“Bốp”, tiếng động khe khẽ vang lên, tài liệu trên tay người thần bí kia thân mật “hôn” xuống đầu Hạ Nhật một cái, rồi nhanh chóng rời đi.
Tập tài liệu chỉ mới chạm nhẹ vào đầu, Hạ Nhật cũng không đau đớn, chỉ đủ khiến cậu bị giật mình. Hạ Nhật ôm đầu khẽ hừ, ngẩn người nửa ngày mới quay về phía sau nhìn. Người trước mặt nhìn thật quen mắt, đáng tiếc Hạ Nhật nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi người đàn ông đứng sau lưng mình là ai, càng không hiểu vì sao đang yên đang lành lại bị người này “gây chiến”.
Thẩm Tu Viễn nhìn Hạ Nhật ôm đầu ngây ngô nhìn anh, không khỏi nhớ tới bạn cún husky tên Nhạc Nhạc ở nhà mình. Nhạc Nhạc cũng sẽ nghiêng đầu ngây ngây ngốc ngốc nhìn
anh như vậy, anh đang định mở lời, lại thấy Hạ Nhật đột ngột đứng lên, cúi đầu 90 độ đầy quy củ về phía mình, dè dè dặt dặt mấy tiếng: “Thẩm… Thẩm tổng, ngài khỏe.. Tôi.. Nhất định ngày mai tôi sẽ.. sẽ nộp phân tích báo cáo lên..”
Thẩm Tu Viễn khẽ cúi đầu.
“Cậu đang phân tích tài liệu sáng tác của Reeves?”
Vì nhận ra người trước mặt chính là “lão đại ” của công ty nên Hạ Nhật không khỏi căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói không thành lời.
“Đúng vậy.. đúng vậy, tôi sẽ hoàn thành xong sớm, tôi..”
Thẩm Tu Viễn vỗ vai Hạ Nhật, cắt ngang lời cậu định nói. Hạ Nhật ngẩng lên nhìn “lão đại” cao hơn mình một cái đầu, cảm thấy có chút khó hiểu.
Ánh mắt mơ màng của Hạ Nhật một lần nữa khiến Thẩm Tu Viễn nhớ tới cún husky nhà mình, lúc mới bắt đầu huấn luyện, biểu tình của Nhạc Nhạc cũng ngây ngô hệt như Hạ Nhật lúc này.
Khóe miệng Thẩm Tu Viễn cong lên, lưu lại một câu “Cứ để đấy, sang tuần nộp lại sau, cậu về sớm nghỉ ngơi đi” rồi xoay người ly khai.
Hạ Nhật ngẩn người nhìn thân ảnh Thẩm Tu Viễn ngày một xa, trong đầu hồi tưởng lại nụ cười nhạt của anh, gương mặt kích động nháy mắt đỏ bừng lên, cậu ôm mặt vui vẻ hạnh phúc – “Chúa ơi, ngày hôm nay mới đẹp đẽ làm sao, được lãnh đạo quan tâm, con may mắn quá mà, nhận được một công việc tốt rồi ~~~~~”