Đến hôm giao thừa, Khương Hồng bắt đầu tất bật hẳn lên, từ sáng sớm bà đã chuẩn bị đủ mọi nguyên liệu nấu ăn, ngay cả Hạ Ly cũng bị dựng đầu dậy hỗ trợ.
Rõ ràng nhà chỉ có ba người mà Khương Hồng lại chuẩn bị cả một mâm đồ ăn đầy ụ, bà nói ăn không hết cũng không sao, coi như là lộc cầu cho cả năm đều đầy đủ sung túc.
Tranh thủ những lúc rảnh tay, Hạ Ly sẽ gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với Yến Tư Thời.
Đề tài nói chuyện thì cũng chỉ toàn mấy chuyện vặt vãnh trên trời dưới đất, nhưng hai người vẫn cứ thế mà nhắn tin không ngừng.
Yến Tư Thời không phải lúc nào cũng trả lời ngay lập tức, có đôi khi phải đợi đến 30 phút sau anh mới nhắn lại, anh nói anh đang nói chuyện phiếm với xem ti vi cùng với ông ngoại.
Đến buổi tối, chuông báo tin nhắn nối liền không dứt, Hạ Ly vừa xem ti vi vừa gửi tin nhắn chúc tết lại cho từng người.
Khu dân cư mới ở bên này không có cấm bắn pháo, vậy nên vừa mới qua khỏi 11 giờ đêm là cô đã nghe thấy được tiếng pháo nổ vang trời ở cách đó không xa, có cái còn tỏa ra nhiều màu sắc thật rực rỡ.
Hạ Ly quay một video ngắn sau đó gửi qua cho Yến Tư Thời xem.
Ngày thường đến 10 giờ là Khương Hồng và Hạ Kiến Dương đã đi ngủ rồi, chỉ là hôm nay giao thừa nên ráng thức đến 0 giờ mà thôi, hai người cũng không coi tiết mục đón giao thừa trên ti vi nữa mà đứng dậy đi ngủ.
Hạ Ly cũng đi tắm rửa một cái, sau đó tắt hết đèn cùng với ti vi ở trong phòng khách đi, cô quay trở về phòng nằm lên giường.
Di động báo có tin nhắn của Yến Tư Thời, anh nói hồi nãy đi tản bộ cùng với ông ngoài và bà ngoại nên không có chú ý đọc tin nhắn.
Sherry: Vậy anh còn ở bên ngoài sao?
YAN: Không, anh về nhà rồi.
YAN: Em ngủ chưa?
Sherry: Em lên giường nằm rồi nhưng mà vẫn chưa có buồn ngủ lắm.
YAN: Vậy anh đến tìm em có được không?
Sherry:???
YAN: Anh muốn gặp em.
YAN: Đừng ngủ nhé.
Tin nhắn “Anh thật sự muốn chạy đến nhà em thật đó hả” mà Hạ Ly nhắn qua cho anh vẫn không thấy anh trả lời, chắc là anh bắt đầu chạy xe rồi nên không cầm điện thoại nữa.
Có lẽ đêm nay xe rất ít, chưa đến 20 phút là đã nhận được tin nhắn Wechat của Yến Tư Thời rồi. Anh nói anh đến rồi, hỏi nhà cô nằm ở tòa nhà nào.
Hạ Ly nhắn tin trả lời anh xong, anh nói cô năm phút sau hãy đi xuống lầu, không cần thay quần áo chi cho rườm rà, chỉ cần mặc thêm áo khoác vào là được rồi.
Anh gặp được cô rồi sẽ về ngay.
Hạ Ly bò dậy, lấy cái áo khoác dài ở trong tủ ra mặc lên người.
Sau đó, cô rón rén đi ra ngoài, ngay cả đèn phòng khách cũng không dám mở.
Cô bấm thang máy đi xuống lầu, vừa mở cửa chung cư ra đã thấy được Yến Tư Thời đứng ở bên ngoài. Anh khoác một chiếc áo khoác màu đen, cô độc mà đứng ở trong bóng đêm.
Cô chạy tới trước mặt anh, còn chưa kịp cảm nhận được gió đêm lạnh lẽo thổi vào người thì anh đã mở rộng áo khoác ôm lấy cô vào lòng.
Cô ngửa đầu nhìn vào đôi mắt bình tình nhưng đong đầy ấm áp của anh, nhịn không được mà nhón chân hôn lên mặt một cái: “Anh đúng là chạy tới thật.”
“Uhm.”
Rất xa có tiếng pháo hoa được bắn lên trời, tiếng nổ thật lớn làm cho cả hai người đều phải quay đầu lại.
Vì bị tòa nhà che hết rồi, nên đứng ở đây cũng không xem rõ pháo hoa lắm. Hạ Ly nói muốn đến chỗ nào đó trống trải để xem cho rõ.
“Em sẽ bị lạnh đó.”
“Không sao đâu, đi có một chút thôi mà.”
Yến Tư Thời dắt tay của cô, hai người cùng đi ra ngoài.
Chỗ phóng pháo hoa hình như là công viên, nhìn thì gần nhưng muốn đi bộ đến chỗ đó cũng phải hơn một km.
Xe của Yến Tư Thời cũng dừng ở gần đây, nên anh nói lấy xe chở cô đi qua đó.
Vừa lên xe, Hạ Ly liền hạ cửa sổ xe xuống, cô dựa vào cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài. Không khí se lạnh thổi phần phật vào mặt nhưng lúc này cô lại không thấy lạnh chút nào. Càng đến gần công viên thì tiếng pháo hoa càng lớn, càng trở nên rõ ràng hơn.
Yến Tư Thời tìm một chỗ có tầm nhìn tốt để dừng xe, anh cũng hạ cửa sổ xe xuống, sau đó cứ thế mà chống tay ngồi nhìn cô.
Ở bên ngoài, một quả pháo cực lớn vừa mới được bắn lên, làm rực sáng cả một vùng trời.
Cô vui vẻ quay đầu lại nhìn anh: “Anh mau xem bên kia kìa!”
Nhưng Yến Tư Thời cũng không có nhìn ra bên ngoài mà vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh giống như là pháo hoa nở rộ vậy.
Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên đưa tay qua ấn mở dây an toàn của cô rồi kéo về cô về hướng anh. Anh cùng cuối người xuống hôn lên cánh môi của cô.
Tiếng pháo hoa như bị bỏ lại ở phía sau.
Hiện giờ tất cả tâm trí của Hạ Ly chỉ còn lại tiếng hít thở của Yến Tư Thời mà thôi.
Cô chán ghét bệ ngăn cách giữa hai cái chỗ ngồi, làm cho cô không thể dựa gần vào trong lòng anh. Tranh thủ thời gian thở dốc, cô nói khẽ: “. . . Anh lùi ghế về phía sau một chút đi.”
Yến Tư Thời hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo lời cô đẩy ghế lùi về phía sau.
Không gian giữa ghế và tay lái rộng ra được một chút, Hạ Ly khom người, bò qua ngồi lên đùi của anh, cơ thể cô dán sát vào trong lòng anh.
Yến Tư Thời nhấn nút đóng hết cửa kính xe lại, tiếng pháo đốt náo nhiệt lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài. Hai cánh tay của anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đôi môi anh cũng vội vàng mà ngập chặt lấy đôi môi mềm mại của cô.
Tư thế dán sát vào nhau như vậy làm cho cả hai đều có thể nhận ra được biến hóa của đối phương.
Áo khoác trên người của Hạ Ly lỏng lẻo mà tụt xuống cánh tay, hai chiếc nút trên cùng của áo ngủ cũng không biết đã bung ra từ lúc nào. Trong không gian bịt kín mà ánh sáng lại mờ mờ ảo ảo thế này làm cô ngượng ngùng không dám mở mắt ra luôn. Cô định lấy tay đẩy anh ra nhưng những ngón tay lại cứ như bị giam cầm giữa những sợi tóc đen nhánh của anh vậy.
Cứ tiếp tục thế này thì chẳng khác gì tra tấn lẫn nhau mà, cuối cùng Yến Tư Thời đành phải ngừng lại. Hai tay Hạ Ly ôm lấy anh, đầu dựa vào trên anh nằm thở.
Yến Tư Thời cũng ôm cô thở dốc, giọng khàn khàn nói: “. . . Em lúc nào cũng khiến anh phải làm việc vượt ra ngoài dự tính không hà.”
Dự định ban đầu của anh chỉ là muốn được gặp cô một chút mà thôi.
“…… Là lỗi của em sao?”
“Không, là lỗi của anh.”
Những ngón tay thon dài của Yến Tư Thời giúp cô cài lại nút trên áo ngủ, anh nghiêng đầu hôn lên vành tai đang đỏ hồng của cô rồi nói: “Anh đưa em về nhé?”
Hạ Ly yên lặng gật gật đầu.
Cô đi về nhà mà tâm hồn cứ như đang lơ lửng ở trên mây vậy, đến cửa nhà, cô lại lén lút mà mở cửa ra thật nhẹ, sau đó nhón chân rón ra rón rén chạy về phòng thật nhanh. Quả thật nhìn chẳng khác gì ăn trộm.
Vừa đến phòng cô nằm sõng soài ngay lên giường, điện thoại báo có tin nhắn của Yến Tư Thời, cô mở ra xem thì thấy anh nói cô hãy ngủ sớm cho khỏe.
Hạ Ly nhắn tin trả lời, nói khi nào anh về đến nhà thì nhắn tin cho cô biết, chừng nào nhận được tin nhắn của anh thì cô sẽ đi ngủ.
Vẫn còn một số tin nhắn chúc tết cô chưa trả lời, nhưng bây giờ cô lại chả có tâm trí đâu mà quan tâm mấy cái đó, cô xoay người úp mặt gối đầu.
Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa nãy ở trên xe, những ngón tay thon dài của Yến Tư Thời nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô, xung quanh đều là tiếng thở gấp dồn dập của hai người.
Ngón tay anh vuốt ve cô mang theo chút lành lạnh, bàn tay đang đeo chiếc nhẫn bạc mà cô tặng không ngừng ấu yếm cơ thể cô.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đầu cô muốn bốc khói luôn rồi. A a a a a a a. . .
Qua không lâu, điện thoại nhận được tin nhắn của Yến Tư Thời.
Hạ Ly gửi anh tin nhắn chúc ngủ ngon, nói anh cũng đi nghỉ ngơi sớm đi.
Yến Tư Thời nhắn trả lời cô là: Ngủ không được, nhưng anh sẽ cố thử xem thế nào.
Hạ Ly ôm bụng cười run hết cả người, xém tí làm rơi luôn cả điện thoại xuống đất.
/
Lộc “cả năm sung túc” của Khương Hồng đến tận mùng 3 tết mà cả nhà vẫn chưa tiêu diệt hết được.
Nhưng mùng 4 có khách đến chơi rồi nên phải xử lý hết đống này để làm cái mới nữa.
Hạ Ly cảm giác được Khương Hồng coi trọng việc này còn hơn cả chuẩn bị cho đêm giao thừa, cô nói bà không cần phải khẩn trương như vậy đâu, Yến Tư Thời dễ tính lắm.
“Thế sao được, cậu ấy dễ tính là chuyện của cậu ấy, còn chúng ta vẫn phải tiếp đãi cậu ấy đàng hoàng chứ.”
Hạ Ly thấy không khuyên được bà, nên thôi cứ để bà thích làm thế nào thì làm vậy.
Yến Tư Thời đến nhà cô đúng theo giờ hẹn.
Hạ Ly đi xuống lầu đón anh, thấy trên tay anh cầm theo hộp quà bèn nhịn không được mà muốn cười.
Làm một người giống trăng trên trời như anh cầm theo mấy thứ như thuốc lá, rượu, trà, nhân sâm linh tinh, quả thực là chẳng hợp nhau chút nào.
Cô biết anh vì cô nên mới nguyện ý đi làm những chuyện này.
Ở trong nhà, Hạ Kiến Dương và Khương Hồng đều đã ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ ai mà nhìn vào có khi còn tưởng rằng hai người đang chuẩn bị tiếp đón lãnh đạo đi thị sát ấy chứ.
Mãi cho đến khi Yến Tư Thời đưa hộp quà tặng qua, sau đó tự giới thiệu tên họ và nói hai người có thể gọi anh là “Tiểu Yến” thì không khí mới hơi chút trở lại như bình thường.
Khương Hồng ở trong phòng bếp bận rộn, giao nhiệm vụ tiếp khách lại cho Hạ Kiến Dương. Bình thường ông cũng không phải kiểu người biết ăn nói cho lắm, hiện giờ lại bị giao cho trọng trách “khảo sát” nên có chút luống cuống không biết làm sao.
Đặc biệt là người ông muốn “khảo sát” còn là cháu ngoại của Hoắc Tế Trung nữa chứ.
Hạ Ly vô cùng tự nhiên mà làm người điều hòa không khí, cô nhẹ nhàng gợi lên đề tài bằng cách giới thiệu ngành học cùng công tác của Yến Tư Thời.
Hạ Kiến Dương hỏi: “Bây giờ bắt đầu gây dựng sự nghiệp có phải quá nguy hiểm hay không?”
Yến Tư Thời nói: “Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng cháu sẽ không để cho nó làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của Hạ Hạ đâu ạ.”
Hạ Kiến Dương hỏi như vậy là vì ông nghe nói một số người gây dựng sự nghiệp thất bại, còn mắc nợ thêm mấy trăm tỷ nữa nên ông lo lắng Hạ Ly sẽ bị liên lụy vào những chuyện này. Ai ngờ Yến Tư Thời lại nhạy bén như vậy, vừa nghe đã hiểu ngay dụng ý của ông, còn trả lười vô cùng chắc chắn, làm cho ông cũng bớt lo được phần nào.
Hạ Ly nói: “Gây dựng sự nghiệp mà thất bại thì cùng lắm quay trở lại làm việc cho người ta thôi, có đúng không cha?”
Hạ Kiến Dương gật đầu đồng ý với cô.
Không bao lâu, cơm trưa đã được chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau đi đến nhà ăn.
Hạ Kiến Dương cũng không rành mấy cái kiểu giao lưu trên bàn rượu lắm, đầu bữa thì nâng ly uống với Yến Tư Thời hai ly là hết rồi.
Khương Hồng thì ngược lại, bà có vẻ nói nhiều hơn, hỏi mấy vấn đề cũng càng kĩ càng. Thật ra một số chuyện Hạ Ly cũng đã nói trước cho bà biết rồi, nhưng Khương Hồng dường như muốn nghe chính miệng Yến Tư Thời nói thêm một lần nữa thì mới cảm thấy yên tâm.
Yến Tư Thời cũng kiên nhẫn vô cùng, bà hỏi gì anh đáp nấy.
Cuối cùng, Khương Hồng nói: “Chuyện phẫu thuật của dì lần trước, thật là làm phiền cháu quá.”
Yến Tư Thời nói: “Dì không cần phải khách sáo như vậy đâu, cháu cũng chỉ giúp trong khả năng của mình thôi ạ.”
Trò chuyện vài câu, Khương Hồng càng trở nên vui vẻ hơn: “Dì nghe nói Ly Ly trước đó cũng đã quen biết với ông bà ngoại của cháu rồi phải không?”
Yến Tư Thời gật đầu, anh nói Hoắc Tế Trung cùng Đái Thụ Phương đều rất thích Hạ Ly, còn nói đêm nay hai người họ cũng sẽ tổ chức ăn mừng sinh nhật cho anh nên anh hỏi: “Không biết hôm nay Hạ Hạ có thể đi cùng với cháu không ạ?”
Khương Hồng vội nói: “Được chứ, đương nhiên là được rồi, tối nay con bé cũng không có kế hoạch gì hết.”
Hạ Ly cười: “Mẹ à, mẹ còn chưa hỏi con mà sao đã biết tối nay con không có kế hoạch gì?”
“Vậy con có kế hoạch làm gì sao?”
“……”
Cơm nước xong, Hạ Ly bưng bánh kem mà cô đã chuẩn bị trước đó lên.
Hai ngày trước cô cũng đã hỏi thăm mấy người bạn ở Sở Thành địa chỉ của cửa tiệm bánh kem tốt nhất nơi này, cũng may tiệm này mùng 3 tết là làm việc trở lại rồi.
Cô biết Yến Tư Thời không thích ăn đồ ngọt cho lắm, nhưng sinh nhật sao có thể thiếu bánh kem được chứ, nên cô muốn chuẩn bị thật đầy đủ cho anh.
Yến Tư Thời cũng rất phối hợp, kêu thổi nến là thổi nến, nói anh chắp tay ước nguyện đi anh cũng ước.
Ăn bánh kem xong, Hạ Ly dẫn Yến Tư Thời vào thăm phòng ngủ của cô.
Lúc Yến Tư Thời quan sát căn phòng, cô đã đi qua lấy một cái hộp quà nhỏ, cùng với một cái hộp sắt dài khoảng 30 cm, cao 15 cm đưa tới trước mặt anh.
Cô vỗ nhẹ lên hộp sắt rồi nói: “Đây là món quà thứ hai em muốn tặng cho anh, vì là bổ sung bất ngờ nên không có kịp đóng gói lại, anh tạm chấp nhận đi nhé.”
Cái hộp sắt rõ ràng không phải hàng mới, có vài chỗ đã tróc sơn rỉ sét.
“Anh có thể mở ra ngay bây giờ không?” Yến Tư Thời có chút tò mò.
“Anh muốn mở thì mở thôi, có điều chúng ta ở trong phòng lâu lắm, lát nữa mẹ em lại đi vào lải nhải cho mà nghe.” Hạ Ly cười.
Thế là Yến Tư Thời quyết định mang về rồi mới mở ra xem vậy.
Mấy ngày nay Hạ Ly ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô đã sắp xếp lại hết cái đống sách mà Khương Hồng cùng Hạ Kiến Dương dọn qua đây cho cô lúc chuyển nhà.
Yến Tư Thời đã đi đến trước kệ sách, có nguyên cả một ngăn được dùng để đựng tạp chí, tất cả đều là tạp chí 《 thế giới điện ảnh 》.
Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo thứ tự thời gian từ năm 2007 cho đến năm 2010.
Ánh mắt Yến Tư Thời nhìn lướt qua các số của năm 2009, không có gì bất ngờ khi phát hiện được thiếu một quyển của tháng 5 《 thế giới điện ảnh · phim truyện đêm khuya 》.
Anh giơ tay chỉ chỉ: “Thiếu một quyển.”
“…… Đúng nha.”
“Đâu mất rồi?”
Hạ Ly cười: “Ở đâu ta? Em cũng không nhớ nữa.”
“Có phải tặng cho ai không?”
“Hình như là vậy đó. . . Cũng không biết người được tặng có đem nó vứt đi hay không.”
Yến Tư Thời khẽ cười một tiếng: “Sách không rõ nguồn gốc đương nhiên là phải vứt đi rồi.”
Hai mắt Hạ Ly trợn to: “. . . Thật hay giả vậy?”
“Anh không biết, hay là em đi hỏi cái người mà em tặng sách thử xem.”
“……”
Bỗng nhiên Khương Hồng xuất hiện ở cửa phòng, bà cưởi tủm tỉm hỏi Yến Tư Thời có muốn uống trà hay không, bà mới pha trà nóng đây.
Yến Tư Thời nói: “Được ạ, cảm ơn dì.”
Hạ Ly bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, liếc mắt ám chỉ với anh: Em đã nói rồi mà.
Ở chơi đến khoảng hai giờ chiều, Yến Tư Thời mới chào tạm biệt Hạ Kiến Dương và Khương Hồng, sau đó dẫn Hạ Ly rời đi.
Hai người đã đặt vé xem phim sẵn rồi, đợi xem phim xong lên xe chạy thẳng về nhà ông bà ngoại của Yến Tư Thời luôn là vừa kịp lúc.
Đợi đến khi hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim thì sắc trời cũng đã đen kịt.
Mấy ngày hôm trước dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi, ai ngờ tuyết chả thấy đâu, cuối cùng chỉ thổi cho mấy trận gió lạnh.
Giờ phút này gió thổi vào người càng thêm lạnh thấu xương, không biết có phải sắp đổ tuyết nên mới lạnh như vậy không nữa.
Đến nhà họ Hoắc, Hoắc Tế Trung và Đái Thụ Phương cũng đã chờ sẵn rồi, thấy hai người vừa đi vào là liền chào đón rất là nhiệt tình.
Đái Thụ Phương kêu người giúp việc cất áo khoác cho bọn họ, bà vỗ vỗ mu bàn tay Hạ Ly, cười hỏi: “Đi ở ngoài đường có lạnh lắm không?”
“Chúng cháu lái xe đến nên cũng không lạnh lắm ạ.”
“Vậy Tiểu Yến dẫn Tiểu Hạ đi rửa tay đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm luôn.”
Nhà họ Hoắc bố trí nhà cửa theo phong cách Châu Âu, bởi vì không gian vừa cao vừa rộng, diện tích nhà cửa cũng rất lớn, hơn nữa đồ dùng trong nhà cũng toàn là đồ chất lượng tốt nên vừa bước vào là có cảm giác tráng lệ huy hoàng vô cùng.
Bàn ăn rất lớn, khăn trải bàn được làm từ vải gấm hoa màu xanh hoàng gia, trên bàn còn được đặt một bình hoa huệ kép trắng.
Cũng y như buổi trưa, buổi tối cũng là một bàn đầy ụ đồ ăn.
Hạ Ly cũng đã có dịp quen biết với hai ông bà từ trước rồi nên hiện giờ cô cảm thấy tự nhiên thoải mái rất nhiều.
So với hai lần trước, thì lần này hai người họ đối với cô có vẻ càng thân thiết hơn.
Đái Thụ Phương cười tủm tỉm nói: “Nghe nói năm sau là Tiểu Hạ sẽ chuyển đến Tân Thành phải không cháu?”
Hạ Ly gật đầu: “Sau khi chuyển giao xong hết công việc thì cháu sẽ chuyển đến đó ạ.”
“Tân Thành được đó, ở vùng ven biển, khí hậu ấm áp, không khí cũng rất dễ chịu.”
Hạ Ly nói: “Đến lúc đó ngài có thể đến chỗ cháu chơi.”
“Chờ Tiểu Yến cũng chuyển đến đó thì bà sẽ qua thăm mấy đứa.” Đái Thụ Phương cười nói.
Sau khi ăn xong cơm tối, Đái Thụ Phương nói bảo mẫu bưng bánh kem lên.
Hạ Ly biết cả nhà sẽ không ăn hết nên chỉ đặt bánh kem cỡ nhỏ, nhưng Đái Thụ Phương thì không như thế, bánh mà bà đặt có thể nói là siêu to luôn, cứ như sợ làm cái bé quá thì sẽ khiến cho Yến Tư Thời cảm thấy bị tổn thương ấy.
Lại làm một loạt động tác chúc mừng, ước nguyện y như hồi sáng, Hạ Ly cảm thấy có khi năm sau Yến Tư Thời sẽ trốn đi không muốn tổ chức sinh nhật nữa luôn.
Nhưng ai ngờ anh vẫn vô cùng bình thường mà thực hiện tất cả các bước, không tỏ ra phiền chán một chút nào.
Ăn xong bánh kem, mọi người lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau. Tới tầm khoảng chín rưỡi tối thì bảo mẫu đi vào, nói là bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi rồi.
Đái Thụ Phương vội vàng kéo tấm màn cửa sổ ở trong phòng khách để nhìn ra ngoài, bà nói Yến Tư Thời hãy đưa Hạ Ly trở về đi thôi, nếu không lát nữa tuyết rơi nhiều thì lái xe không an toàn đâu.
Thế là hai người đứng dậy tạm biệt hai ông bà để ra về.
Vừa mở cửa ra, gió lạnh kèm theo tuyết thổi phần phật vô mặt, Yến Tư Thời lên tiếng nói ông bà đừng ra ngoài, gió bên ngoài lạnh lắm.
Đái Thụ Phương cùng Hoắc Tế Trung đứng ở bên trong cửa tạm biệt hai người, nói Hạ Ly có thời gian thì lại ghé qua chơi.
Đi lên xe là Yến Tư Thời đã bật chế độ sưởi ấm lên ngay lập tức, rồi anh mở cần gạt nước để quẹt bớt tuyết đọng trên mặt kính xe đi, sau đó quay đầu hỏi cô: “Bây giờ em có muốn về nhà luôn không?”
“Anh có muốn em đi về không?” Hạ Ly nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
Yến Tư Thời không nói lời nào nữa, anh bắt đầu khởi động xe, rồi lái đi ra ngoài.
Xe chạy ra đến đường lớn thì Hạ Ly nhận ra đây không phải là tuyến đường đi về nhà cô.
Hai người lại đến chỗ ở của Yến Tư Thời, tuyết lúc này cũng đã rơi ít đi, chỉ còn là những mẫu bông tuyết lất phất trên bầu trời mà thôi.
Cầm theo quà tặng, Yến Tư Thời nắm tay Hạ Ly đi vào nhà.
Đèn vừa mở lên, ánh đèn vàng ấm áp lập tức làm cho người ta quên đi ngay cảm giác rét lạnh ở bên ngoài.
Hạ Ly đi đến bên cửa sổ để xem tuyết, Yến Tư Thời nói ở trong thư phòng có cửa sổ sát đất, lên trên đó ngắm tuyết sẽ có tầm nhìn tốt hơn..
Vào thư phòng, Hạ Ly liền biết được, hóa ra một cánh cửa khác ở trong phòng ngủ của anh được nối thẳng với phòng này.
Diện tích của thư phòng cũng rộng ngang ngửa với phòng khách, chỉ cần kéo mở lớp màn bằng nhung sẫm màu là hiện ra ngay nguyên một mặt tường được làm thành cửa sổ sát đất.
Hạ Ly đứng ở bên cửa sổ trong chốc lát, thấy tuyết rơi ít quá nên cũng không thấy đẹp gì lắm, thế là cô quay qua khám phá kệ đựng sách phía sau bàn làm việc.
Sách cũng không còn mới, hai ngăn trên cùng là các tác phẩm văn học nổi tiếng được đóng bằng bìa cứng, nhìn không giống sở thích của Yến Tư Thời chút nào, chắc là mua để trang trí đầy kệ cho đẹp.
Ở mấy ngăn sách vừa tầm với thì cô thấy được rất nhiều sách về sức khỏe tâm lý, cùng với mấy cuốn sách liên quan đến lập trình máy tính.
Các số liên tiếp nhau của tạp chí《 phần mềm phổ biến 》, trọn bộ truyện tranh《 trùng sư 》, cùng với mấy cuốn 《 thế giới điện ảnh 》.
Hạ Ly phát hiện trong đống này có quyển tập chí tháng 5 năm 2009 của《 thế giới điện ảnh · phim truyện đêm khuya 》, lập tức liền giơ tay rút ra.
Cô vừa mở ra, một mảnh giấy nhỏ kẹp ở trong sách cũng bay ra ngoài rồi rơi xuống trên mặt đất.
Yến Tư Thời đã cúi người nhặt mảnh giấy lên trước cô.
Anh cầm mảnh giấy ghi chú ở trên tay, chăm chú nhìn nội dung ở bên trong.
Hạ Ly cảm thấy hai má mình nóng ran cả lên, nhịn không được mà đưa tay qua toan giựt tờ giấy lại: “. . . Đừng xem nữa.”
Yến Tư Thời để tay ra xa, không cho cô có cơ hội giựt lại tờ giấy, anh cười khẽ nói: “Chữ này viết bằng tay trái đúng không?”
Hạ Ly im thin thít.
“Vì sao phải dùng tên giả?”
“. . . Đương nhiên là phải dùng tên giả rồi. Hôm đó nhìn tâm tình của anh có vẻ không vui cho lắm, em sợ trực tiếp đưa cho anh thì anh sẽ từ chối không nhận.” Hạ Ly nhỏ giọng nói.
Có cảm giác như người đang đứng ở đây trả lời anh đã biến thành phiên bản thời học sinh của cô vậy.
Ngượng ngùng, mắc cỡ, tất cả tình cảm đều không dám bộc lộ ra ngoài.
“Sẽ không có chuyện đó.” Yến Tư Thời cúi đầu nhìn cô: “Chỉ cần đó là đồ vật mà em đưa.”
Hạ Ly chớp chớp hai hàng mi nhìn về phía anh: “. . . Thật sao?”
“Thật.”
Câu trả lời giống như làm cô có thêm dũng khí, cô im lặng một chút rồi hỏi anh: “Anh có muốn mở quà sinh nhật ra xem không?”
Yến Tư Thời gật đầu, anh đi đến bàn đọc sách, cầm lấy cái hộp sắt lên.
Hô hấp của Hạ Ly có chút dồn dập, cô cảm thấy mình có chút không dám ở đây để cùng xem với anh nên cô cầm quyển tạp chí chạy ra chỗ sô pha gần cửa sổ sát đất ngồi, miệng thì vẫn cố tỏ ra bình thường nói: “. . . Anh xem đi, em ngồi nghỉ một xíu.”
Yến Tư Thời mở nắp hộp sắt ra.
Món đồ đầu tiên mà anh nhìn thấy không khỏi làm anh ngạc nhiên.
Đó là một cuốn truyện tranh được bao bìa giấy ở bên ngoài, chữ trên bìa đã phai màu gần hết nhưng xem kĩ vẫn có thể nhìn ra được đó là chữ “From Y”.
Anh mở ra xem, thì ra là bản đặc biệt của 《 phệ hồn sư 》.
Bên trong cuốn truyện có kẹp hai tờ giấy, một tờ là danh sách các từ đơn tiếng Anh cùng với dịch nghĩa tiếng Trung, tờ còn lại là danh sách cấu hình máy tính.
Tìm tiếp xuống dưới thì thấy một cái máy MP3, cũng không biết của hãng nào, vỏ ngoài có chút bị mài mòn rồi nhưng nhìn chung thì có vẻ vẫn ổn, không biết sạc pin xong thì còn xài được hay không.
Ngoài ra còn có hai tấm hình, đều đã được ép nhựa, một tấm là hình chụp tập thể sau buổi biểu diễn《 Sự biến Tây An 》, tấm còn lại là một tấm hình chụp cá nhân siêu mờ, trong hình anh mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, còn chụp lúc nào thì anh cũng không rõ lắm.
Dưới đáy của hộp sắt là một tấm bưu thϊếp, hình một bầy cá nhiệt đới sặc sỡ sắc màu, bên trên đã được ấn đầy những con dấu lưu niệm, cùng với một quyển “Kế hoạch phấn đấu một trăm ngày”, có một lá thư được kẹp ở giữa cuốn kế hoạch đó.
Chất giấy đã ố vàng, phong bì thì là loại bình thường nhất với nền trắng và đường viền xanh đỏ, mặt trên viết: Gửi bạn Yến Tư Thời.
Yến Tư Thời hơi ngạc nhiên, sau đó anh mở lá thư ra xem nội dung bên trong.
Khi anh nhìn thấy những món đồ vật nho nhỏ được cất giữ một cách thật cẩn thận thì trái tim anh đã rung động lắm rồi.
/
Yến Tư Thời thân mến:
Chào bạn.
Mình tên là Hạ Ly.
Tính ra thì chúng ta cũng quen biết nhau được hai năm rồi đó, hy vọng khi cậu nhận được bức thư này sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.
Tờ giấy này có phải đơn giản quá không, còn có cả huy hiệu của trường Minh Trung ở trên đó nữa chứ, không biết khi cậu đọc thư tình được viết trên tờ giấy như vậy thì sẽ có suy nghĩ thế nào nhỉ, chắc chỉ có mình tớ dám viết như vậy.
Đúng vậy, đây là một bức thư tình.
Thông cảm cho việc quá thẳng thắng của tớ nhé, nếu không như vậy tớ nhất định sẽ toàn nói chuyện vòng vo, sau đó can đảm cũng đi theo đó mà chạy mất luôn, sẽ chẳng còn dũng khí để thổ lộ cho cậu biết nữa.
Bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?
Nếu tớ nói là tớ trúng tiếng sét với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì cậu có tin không?
Khi đó, ngay cả tên của cậu là gì mà tớ còn chưa biết nữa là.
Lần đầu tiên gặp cậu, cậu giống như một chú chim màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới sinh hoạt của tớ vậy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà lướt qua tầm mắt của tớ, ngay cả bóng dáng cũng chưa lưu lại.
Lần thứ hai gặp cậu, chính là cái ngày cậu được chuyển đến lớp, cậu lúc đó cũng không có chú ý đến tớ —— may mắn là hôm đó cậu không chú ý, bởi vì hôm đó tớ siêu siêu lôi thôi nên tớ không muốn cậu nhìn thấy đâu.
Nhưng ngày đó tớ đã biết được cậu gọi là gì.
Hải yến hà thanh, ngã hỉ ngã sinh, độc đinh tư thì.
(Hải yến hà thanh: nữ chính đang nói là họ Yến của nam chính được trích từ câu này, được trích trong tập thơ của Trịnh Tích thời nhà Đường, câu này nghĩa là: nước thật trong xanh, biển êm sóng lặng.
Ngã hỉ ngã sinh, độc đinh tư thì: tên Tư Thời của nam chính đến từ《 Hậu Hán Thư · Sầm Bành truyện 》, có nghĩa là ta mừng vì ta được sinh ra, riêng gặp phải thời này.)
Tên cậu là ý nghĩa này phải không?
Tên của cậu thật hay.
Tớ thích tên của cậu.
Thích cái khoảnh khắc bất ngờ khi tìm thấy bóng dáng của cậu trong đám đông giữa giờ học.
Thích bóng lưng của cậu, thích bộ dạng khi cậu đi đường, nhưng cơn gió như đứng im khi cậu cúi đầu, rồi lại nghịch ngợm thổi qua góc chiếc áo trắng cậu mặc.
Cậu lúc nào cũng có vẻ rất cô đơn, luôn thích ở một mình, những bài hát mà cậu nghe cũng rất hợp với tính tình của cậu.
Đôi mắt mang theo chút bí ẩn của cậu chỉ xuất hiện sự dịu dàng với những người bạn mà cậu chấp nhận.
Tớ nhớ mãi hình ảnh cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ, rồi lâu lâu lại để lộ ra vẻ thẫn thờ buồn chán, hôm đó cây cối bên ngoài thật đẹp, ánh mặt trời dường như cũng ưu ái cậu nhiều hơn.
……
Tớ có thể liệt kê ra hàng trăm thứ tớ thích ở cậu.
Tớ hâm mộ tất cả mọi thứ được gần gũi với cậu, bạn bè, tai nghe, bật lửa màu bạc, áo khoác, thậm chí cả cây viết chì cậu đang cầm trên tay, lon đồ uống lạnh cậu uống, những quyển sách mà cậu đọc, những bài hát mà cậu nghe, và cả những từ đơn mà cậu chăm chú nhìn vào để đọc nó,. . . tất cả tất cả mọi thứ có thể lọt được vào trong ánh mắt của cậu đều khiến tớ ghen tị.
Cậu có cảm thấy tớ ích kỷ lắm không.
Cậu có xem tớ là bạn không? Mong là không.
Bởi vì nếu như thế, mỗi lần đối diện với ánh mắt của cậu thì tớ phải cố gắng dấu giếm tình cảm của mình đi, tớ sợ cậu phát hiện ra tình cảm ấy thì từ nay về sau tớ sẽ mất luôn cả cơ hội được đến gần cậu.
Nhưng tớ vẫn quyết định nói cho cậu biết, để không phụ lòng trái tim vẫn theo dõi cậu bấy lâu.
Tất cả mọi cậu chuyện đều phải được kết thúc bằng một dấu chấm thì mới có thể coi như kết thúc.
Vậy sau khi đọc xong lá thư này, cậu có thể cho tớ biết dấu chấm cho câu chuyện của tớ là gì không?
Hạ Ly
Ngày 23 tháng 2 năm 2010.
——————
Lá thư này phải mất đến 8 năm mới có thể đến được tay của anh.
Yến Tư Thời đọc vô cùng nhanh, thậm chí anh còn không nhìn lại lần nữa mà cứ thế cầm theo lá thư chạy về phía Hạ Ly.
Hạ Ly ngồi ở trên sô pha chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảm giác thấp thỏm chờ đợi này làm cô có cảm giác như quay trở lại 10 năm trước vậy.
Lúc đó cô đã tưởng tượng là mình sẽ chặn Yến Tư Thời lại ở trên hành lang của trường học, sau đó đưa lá thư này qua cho anh.
Anh xem xong sẽ nói thế nào thì cô không biết.
Chỉ biết toàn bộ tâm tư mà cô cất giấu bấy lâu cuối cùng sẽ nhận được đáp án.
Sau lưng có tiếng bước chân vang lên.
Hạ Ly hoàn hồn, cô vừa quay đầu lại thì thấy Yến Tư Thời đã đi đến bên cạnh cô rồi, anh nắm lấy cổ tay cô rồi nhấc bổng cô lên.
Cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì cả người đã lao vào trong vòng tay của anh rồi.
Giống như một cơn gió.
Trong đầu không khỏi nghĩ về mùa hè năm 2010 ấy.
Trên hành lang tràn ngập những tiếng cười đùa ấy, cơn gió nhỏ lướt qua mặt hai con người đang đứng đối diện nhau, rồi lại tiếp tục thổi về phương xa.
Đây chính là đáp án của anh.
Là dấu chấm câu thuộc về cô.