Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Chí Mười Một Năm

Chương 54: Em tức giận đó nha

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày 28 tết, Hạ Ly và Yến Tư Thời cùng nhau trở lại Sở Thành.

Máy bay vừa hạ cánh xuống Giang Thành, Hoắc Tế Trung đã chuẩn bị sẵn xe để đón hai người.

Đi xe thêm ba giờ nữa, cuối cùng cũng đến Sở Thành.

Xe chở Hạ Ly về nhà trước, cô nói tài xế hãy lái xe đến địa chỉ XX ở khu Hoa Viên.

Yến Tư Thời hỏi: “Đã dọn vào nhà mới rồi sao?”

“Ừ, mẹ em có chút sốt ruột, vậy nên vừa làm xong thủ tục sang tên là lập tức dọn vào ở luôn.”

Khương Hồng và Hạ Kiến Dương muốn phải dọn sang nhà mới trước khi tết đến.

Bọn họ đã có kế hoạch đi xem nhà từ lâu rồi, lúc ban đầu định là sẽ mua một căn nhà đã xây thô, nhưng sau đó đi qua một khu dân cư mới xây dựng được 3 năm để xem mấy căn hộ được chủ nhà rao bán lại thì Khương Hồng bèn bắt đầu có ý định sẽ mua nhà đã qua sử dụng luôn —— Nhà xây thô sau khi hoàn tất thủ tục thì cũng phải đợi một thời gian để hoàn thiện, hoàn thiện xong còn phải để cho nó thông gió ít nhất hơn 3 tháng, như vậy đến ngày tháng năm nào mới có thể dọn vào để ở chứ.

Căn hộ đã qua sử dụng mà họ chọn thì lại đã có đầy đủ hết rồi, vì người nhà của chủ căn hộ bị bệnh nặng nên họ mới phải bán vội để kiếm đủ tiền chạy chữa.

Khương Hồng cũng đã đi xem rất nhiều lần, bà cảm thấy rất hài lòng với thiết kế cùng hướng của căn hộ, ngay cả cách trang trí theo phong cách đơn giản ở bên trong cũng rất là ưng ý.

Chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là căn hộ này rộng đến 120 mét vuông, ba phòng hai sảnh, rộng hơn 20 mét vuông so với dự tính ban đầu của họ.

Hạ Ly cũng tranh thủ nghỉ cuối tuần để trở lại Sở Thành một chuyến, cô đi xem căn hộ kia thì thấy điều kiện quả thực là rất tốt, thế là nói hai người hãy làm thủ tục luôn đi.

Tiền đặt cọc cô sẽ bỏ ra một phần, phần còn lại lấy tiền của hai người thêm vào là vừa vặn đủ. Mặc dù sau đó trả tiền vay ngân hàng có hơi vất vả một chút nhưng sau này không cần phải thuê nhà nữa, số tiền trước đây dùng để trả tiền thuê nhà hằng tháng cũng có thể đắp vào khoản đó.

Sau đó mất một tháng để làm các thủ tục vay tiền, rồi đến Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để sang tên, cứ thế thì khoảng đầu tháng một là họ có thể lấy được sổ đỏ rồi.

Khương Hồng không thể chờ nổi nữa, bắt đầu vội vàng chuyển nhà, bà muốn tất cả phải xong xuôi trước tết, như vậy cuối năm cả nhà có thể ăn tết ở nhà mới luôn rồi ——

Nếu Hạ Ly muốn dẫn bạn trai về nhà ăn cơm thì nhà cửa cũng trông ra vẻ đàng hoàng hơn.

Không bao lâu, xe đã chạy đến cửa khu dân cư.

Yến Tư Thời cũng đi xuống xe, ra phía sau hỗ trợ cô lấy hành lý.

Hạ Ly kéo lên tay kéo của vali cầm ở trên tay, rồi quay qua hỏi Yến Tư Thời: “Mùng bốn qua nhà em ăn cơm được không?”

Tết Nguyên Đán năm 2018 đến rất muộn, ngày 15 tháng 2 là đêm giao thừa, vậy mùng bốn là ngày 19 tháng 2, chính là sinh nhật của Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời gật đầu, lại hỏi: “Thế còn ngày mai?”

“Ngày mai……” Hạ Ly giật mình bây giờ mới chợt nhận ra: “Trời ơi, bận quá nên em quên mất, em còn chưa chuẩn bị quà gì cho anh hết.”

“Quà cáp không quan trọng.” Yến Tư Thời xoa xoa đầu của cô: “Sáng mai anh đến đón em nhé. 9 giờ hay 10 giờ thì được đây?”

“10 giờ đi, em muốn ngủ nướng nhiều một chút.”

“Vương Sâm cũng trở lại Sở thành, giữa trưa ngày mai chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm với cậu ấy đi.”

“Chỉ có mình cậu ta thôi sao?”

“Hình như là vậy.”

Tài xế ở trong xe nhìn thấy hai người dường như có rất nhiều chuyện nói mãi không hết vậy, mấy lần định nhắc nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn phải mở cửa sổ ra nhắc nhở một câu, nói là ở cửa khu dân cư có gắn camera, nên xe không thể đậu ở đây lâu được.

Yến Tư Thời vòng tay ôm chặt lấy Hạ Ly, cúi đầu nói: “Ngày mai gặp lại.”

“Ngày mai gặp lại.” Cô cũng đáp lại.

Cô cứ có cảm giác mỗi lần bọn họ ôm tạm biệt nhau là lại thấy lưu luyến không muốn tách ra.

Khương Hồng đã bố trí nhà mới gọn gàng ngăn nắp hết mọi thứ đâu vào đó.

Trước cửa dán câu đối tết, kế bên kệ tivi cũng được đặt một chậu tắc nho nhỏ, trên bàn thì được bày biện đủ loại bánh kẹo cùng trái cây.

Khương Hồng vui vẻ dẫn Hạ Ly đi tham quan khắp căn hộ, cuối cùng dẫn cô đến một căn phòng rồi nói: “Đây chính là phòng ngủ của con đó, đã kêu cha con mua bàn cùng với kệ sách mới rồi, tất cả đống sách vở của con đều dọn hết sang đây luôn rồi đấy.”

Diện tích của căn phòng không lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp, tủ quần áo, kệ sách cùng với cái bàn đều là màu trắng.

“Mẹ mua cho con nguyên bộ drap giường mới luôn đó, không biết con có thích màu sắc như vậy không.”

“Con cả năm cũng về nhà không được mấy ngày, mẹ mua bộ mới làm gì cho tốn kém chứ.”

Khương Hồng cười cười: “Thì đây là nhà của chúng ta mà.”

Hạ Ly không biết vì cái gì mà đôi mắt có chút cay cay.

Hồi tiểu học ở cùng với ông bà, đến khi lên cấp 2 thì đến Sở thành ở nhà mướn, lên cấp 3 thì ở ký túc xá được một thời gian, sau đó thì chuyển ra ngoài ở trong cái căn phòng có mấy mét vuông. . .

Có được một căn phòng riêng thuộc về chính mình là ước mơ mà cô tha thiết muốn có được trong suốt quãng đời học sinh của mình.

Khương Hồng bỗng nhiên “A” một tiếng, giống như nhớ ra điều gì, bà đi đến kệ sách, mở ra ngăn tủ phía dưới rồi lấy ra một cái hộp sắt: “Bị khóa rồi, cũng không biết bên trong để thứ gì nên cũng không dám vứt đi, dọn qua đây cho con luôn.”

Hạ Ly ngẩn ra, đưa tay nhận lấy cái hộp sắt.

Khương Hồng nói cô đi nghỉ ngơi đi, bà ra ngoài chuẩn bị cơm tối.

Hạ Ly lắc lắc hộp sắt, nghe tiếng đồ vật ở bên trong va chạm vào hộp.

Hình như sau khi lên năm hai đại học thì cô không mở nó ra lần nào nữa, không biết chìa khóa bị ném đến góc nào rồi.

Lục qua lục lại khắp các nơi, tất cả đồ vật trước kia của cô đều được dọn qua đây hết rồi nhưng cũng không còn để ở vị trí cũ nữa nên giờ cũng chả biết chìa khóa có ở đây không.

Hạ Ly bỏ cuộc, cô chạy ra tìm Hạ Kiến Dương giúp đỡ.

Hạ Kiến Dương lấy một cái tua vít, trực tiếp vặn hết ốc của cái chốt khóa gắn trên hộp ra.

Hạ Ly mở hộp sắt ra.

Đồ vật ở bên trong mang theo một cỗ hoài niệm đã lâu.

Những hồi ức bắt đầu hiện về.

/

Sáng hôm sau, Hạ Ly sau khi rửa mặt thì trang điểm nhẹ một chút, điện thoại đã nhận được tin nhắn của Yến Tư Thời gửi đến, trước khi xuống lầu cô báo với Khương Hồng là hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi, cơm trưa với cơm tối cũng sẽ ở ngoài ăn luôn.

Khương Hồng có chút khẩn trương, kĩ càng căn dặn cô: “Buổi tối nhất định phải về nhà ngủ nha con.”

“…… Con biết rồi ạ.”

Đi ra cửa khu dân cư thì thấy xe của Yến Tư Thời cũng vừa lúc chạy đến.

Xe dừng lại, Hạ Ly kéo ra cửa xe ——

Tuy trong lòng đã có chút mong đợi, nhưng khi vừa mở cửa ra thấy trên ghế phụ đặt một bó hoa hồng được bọc bằng nhiều lớp giấy gói màu đen huyền bí thì trái tim cô vẫn không nhịn được mà rung động không thôi.

Cô ôm lấy bó hoa rồi ngồi vào trên ghế, sau khi cài dây an toàn liền ôm bó hoa ngửi ngửi.

Bó hoa được sắp xếp chuyển màu từ ngoài vào trong, lớp ngoài là những bông đỏ thẫm, dần dần chuyển vào trong thành màu hồng tro. Mỗi đóa hoa đều rất to, cánh hoa dày dặn, cứ như là được lấy từ trong tranh ra ngoài đời thật.

Cô nhịn không được hỏi: “Đây là loại hoa hồng gì vậy?”

Yến Tư Thời nói đây là hoa hồng Ecuador Dusty Rose, hay còn gọi là hoa hồng tro.

Muốn mua được hoa hồng nhập khẩu ở một địa phương nhỏ như Sở thành, chỉ nghĩ đến thôi cũng biết là một việc tốn thời gian lại vất vả.

Hạ Ly quay đầu nhìn anh, cười hỏi: “Lần đó anh đón em ở sân bay, có mang theo một bó hoa hồng nhạt, anh nói một nguyên nhân là vì đó là hoa đưa cho Đái lão sư, vậy còn nguyên nhân thứ hai là gì vậy.”

Yến Tư Thời đã lái xe đi ra ngoài, đánh nhẹ tay lái để chuyển qua khúc cong: “Cái này có lẽ em phải biết rõ rồi chứ.”

“Nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói.”

“Anh sợ tặng loại hoa khác em sẽ hiểu lầm, cho rằng anh đối với em chỉ là tình bạn thôi.”

Bình thường tặng hoa hồng mới dễ làm cho người ta hiểu lầm thì có.

Hạ Ly nhịn không được mà cười.

Lại cảm thấy logic của anh cũng rất là hợp lý.

Bọn họ đã tốt nghiệp cấp 3 rất nhiều năm, khu phố cũ Thiên Tinh cũng không có thay đổi gì nhiều cho lắm, nhưng ở bên cạnh lại mới xây thêm một cái quảng trường tên là Vạn Đạt.

Bọn họ hẹn Vương Sâm gặp nhau tại một nhà hàng ở Vạn Đạt.

Hai người đến hơi sớm nên đi dạo xung quanh một lát, Vương Sâm nói cậu ta sẽ đến nơi lúc 11 giờ.

Hai người dạo xong đi vào nhà ăn, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống rồi đợi.

Bọn họ ngồi ở vị trí này có thể quan sát được người ra vào ở cửa tiệm, đúng 11 giờ không lệch một phút một giây nào thì thấy Vương Sâm bước vào cửa.

Hạ Ly cười, vẫy vẫy tay về hướng cửa gọi: “Vương Sâm!”

Vương Sâm nghe tiếng thì nhìn qua, vừa vẫy vẫy tay lại vừa bước đến chỗ bọn họ.

So sánh với trong trí nhớ của Hạ Ly thì cậu ta cũng không thay đổi gì mấy, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, khí chất mọt sách kia lại càng ngày càng lộ rõ.

Hạ Ly cười hỏi: “Có cần tôi nhắc nhở cậu một chút tôi là ai không?”

Vương Sâm đẩy đẩy mắt kính, cẩn thận nhìn cô: “Cậu là Hạ Ly?”

Hạ Ly quay đầu nói giỡn với Yến Tư Thời: “Có vẻ như em hơi mờ nhạt thì phải.”

Vương Sâm nói: “Tại hiện giờ cậu đẹp hơn trong trí nhớ của tôi rất nhiều, nên có chút nhận không ra.”

Hạ Ly nói: “Tôi sẽ xem câu đó là một lời khen.”

Vương Sâm nhìn về phía Yến Tư Thời: “Không phải cậu nói sẽ dẫn bạn gái đến sao? Thế bạn gái của cậu đâu?”

Không khí tự dưng trở nên yên tĩnh.

Qua một hồi Vương Sâm mới trợn to mắt, vỗ trán ngộ đạo: “…… Thì ra là thế.”

Hạ Ly không nhịn được mà cười ha ha.

Vương Sâm gật gật đầu, cũng không biết nhớ lại chuyện gì, thở dài nói: “Việc này cũng hợp lý, chỉ là hơi bất ngờ một chút.”

Người phục vụ đưa thực đơn ra, trong lúc chọn món ăn, Hạ Ly cũng hỏi thăm tình hình của Vương Sâm hiện giờ.

“Không có gì đặc biệt cả.” Vương Sâm nói: “Mỗi ngày cứ từ phòng thí nghiệm về chung cư rồi ngược lại thôi.”

Yến Tư Thời nói: “ 3 năm là có thể tốt nghiệp được không?”

Vương Sâm: “…… Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu hả. Đó là PhD đó, chứ không phải học vị vớ vẩn gì đâu. Nghiên cứu vẫn luôn tiến triển không thuận lợi, theo tiến độ hiện tại thì có thể tốt nghiệp được trong vòng 5 năm cũng đã giỏi lắm rồi —— mà nói nè, sao cậu lại không tiếp tục học lên nữa vậy?”

(Doctor of Philosophy (PhD, Ph.D., DPhil; tiếng Latinh Philosophiae doctor hay Doctor philosophiae) hay Tiến sĩ (các ngành nói chung) là học vị cao nhất trong trình độ học thuật.)

Hạ Ly phát hiện cậu ta giống như rất cố chấp muốn biết được vấn đề này.

Yến Tư Thời nói: “Chán rồi, không muốn học nữa.”

Vương Sâm có vẻ không tin mấy: “Cậu mà ghét học á?”

Nhưng Hạ Ly lại tin tưởng đây là lời nói thật lòng của anh.

Nếu trong cuộc sống của một người chẳng có gì khác ngoài đọc sách cùng học tập, thời gian dài người đó sẽ cảm thấy việc đó thật nhàm chán cùng không có gì thú vị nữa.

Yến Tư Thời nói: “Tốt nghiệp sớm một chút, tôi để sẵn chỗ trống rồi đó.”

Vương Sâm nói: “ Là sao?”

Hạ Ly nói: “Anh ấy đang hợp tác cùng bạn bè để gây dựng sự nghiệp, làm về mảng trí tuệ nhân tạo.”

Vương Sâm nói: “Nhưng chuyên ngành của tôi đâu phải là trí tuệ nhân tạo, mà là . . .”

Yến Tư Thời nói tiếp lời của cậu: “Ngành khoa học thần kinh, vừa lúc phù hợp với nghiên cứu của công ty.”

Vương Sâm giống như đột nhiên có động lực: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng để có thể tốt nghiệp trong vòng 3 năm thôi."

Trong bữa cơm, Vương Sâm toàn bàn về mấy vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp công nghệ cao ở trong nước.

Hạ Ly trong lòng thở dài, quả không hổ danh là mọt sách, ngoài học tập ra tất cả đều là không khí. Không hề có một chút tò mò nào về chuyện tình yêu của cô với Yến Tư Thời hết.

Ăn cơm xong, Vương Sâm liền đi về trước. Cậu nói buổi chiều phải đi leo núi cùng với mẹ già của mình rồi.

Lúc gần đi còn cố ý dặn dò Yến Tư Thời: Nhớ liên hệ thường xuyên nha, đừng để chờ thêm mấy năm nữa mới có thể lại hẹn nhau ăn cơm.

Hạ Ly quả thật muốn nhịn không được mà ôm bụng cười.

Buổi chiều Hạ Ly và Yến Tư Thời cùng nhau đi xem phim điện ảnh.

Phim của Nhật Bản sản xuất, đầm ấm dịu nhẹ, nội dung cũng không có gì đặc sắc nhưng bởi vì là Lễ Tình Nhân, phim còn gắn tên tuổi của Higashino Keigo nên số lượng người mua vé vào xem cũng rất đông.

Ánh sáng trong phòng chiếu phim lúc sáng lúc tối theo diễn biến của bộ phim, hai người cũng không chuyên chú xem nội dung cho lắm mà ở trong bóng tối hôn môi, chia sẻ vị ngọt của bắp rang cho nhau mà thôi.

Sau khi ăn xong cơm tối, thấy thời gian còn sớm nên Hạ Ly đề nghị đến hiệu sách Thượng Trí đi dạo.

Kẹt xe ngồi chai hết cả mông cuối cùng cũng đến được khu phố cũ, ai ngờ đi đến hiệu sách mới biết được hiệu sách đóng cửa rồi, phải đến mùng 6 mới mở cửa lại.

Hạ Ly cười nói: “Công sức đi nãy giờ thành công cốc rồi.”

Nhưng trong lòng cô cũng không cảm thấy tiếc gì mấy, ước chừng là vì được ở cùng với Yến Tư Thời nên làm việc gì cô cũng thấy vui hết.

Hạ Ly nhét hai tay vào trong túi áo khoác, cả người dựa gần vào người của Yến Tư Thời, cô hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?”

Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, phối hợp với váy lông cừu cùng giày cao cổ, chỉ nhìn thôi là cảm thấy rất ấm áp.

Yến Tư Thời duỗi tay ôm cô vào trong lòng, hỏi cô có muốn di dạo chợ đêm không.

Cô lắc đầu, nói: “…… Đi đến nhà của anh đi.”

Yến Tư Thời đứng máy trong giây lát rồi trả lời cô: “Được.”

Trên đường đến chỗ ở của Yến Tư Thời, không khí bên trong xe cứ quanh quẩn một loại ám muội khó tả, làm cho trái tim của Hạ Ly không nhịn được mà bắt đầu đập nhanh hơn, nói chuyện cũng câu được câu không.

Lái xe mười lăm phút là có thể đến nơi.

Sau khi dừng xe lại, Yến Tư Thời nói với Hạ Ly là trong ô đựng đồ ở phía trước có một món quà.

Hạ Ly mở ô đựng đồ ra, thấy bên trong có một cái túi nhỏ màu đen.

Cô xuống xe, không quên mở cửa hàng ghế sau để lấy bó hoa. Một tay ôm bó hoa, một tay cầm túi quà đi theo Yến Tư Thời vào nhà.

Phong cách trang trí thật hoài cổ, buổi tối bật đèn lên thật giống như đang ở trong một quán cà phê yên tĩnh vậy.

Hạ Ly rất thích chiếc đèn cây đứng được đặt ở kế bên sô pha, chụp đèn giống như là những đóa hoa linh lan đang rủ xuống, trông rất cổ điển.

Yến Tư Thời nói cô ngồi nghỉ đi, anh xoay người đi vào phòng bếp lấy ra một chai nước suối cho cô.

Áo khoát đã cởi ra móc lên chỗ treo quần áo ở chỗ cửa ra vào, trên người Yến Tư Thời lúc này chỉ mặc một chiếc áo lông đen mà thôi, hai ống tay áo cũng bị anh vén lên cao một ít, lộ ra cánh tay thon dài.

Cô men theo xương cổ tay nhìn xuống, thấy anh dùng những ngón tay mảnh khảnh vặn mở nắp chai rồi đưa qua cho cô. Cô cầm lấy chai nước đặt lên bàn, sau đó nắm lấy ngón tay anh nói: “Em lấy cho anh xem món quà mà em đã chuẩn bị nhé.”

“Không phải nói đã quên rồi sao.”

“Lừa anh chút thôi.” Hạ Ly cười, cô tạm thời buông ngón tay của anh ra, xoay người thò tay vào trong túi xách.

Yến Tư Thời ngồi xuống bên cạnh cô, thấy trên mặt cô hiện lại vài phần ngượng ngùng, rồi giống như là đã hạ quyết tâm điều gì đó, lúc này cô mới lấy đồ vật ở trong túi ra.

Là một cái túi nhung nhỏ màu đen, kéo phần dây rút ra, hai chiếc nhẫn bạc ở bên trong liền rơi xuống lòng bàn tay.

Cô liếc nhìn anh một cái, mang theo vài phần ngượng ngùng mà khép lại bàn tay.

Yến Tư Thời lại nắm lấy tay cô, bẻ ra từng ngón tay đang nắm chặt rồi cầm lấy chiếc nhẫn kiểu nam trong lòng bàn tay cô, sau đó vô cùng dứt khoát mà đeo lên ngón giữa của mình.

Hạ Ly chăm chú mà nhìn anh.

Đôi tay của anh cực kỳ thích hợp để đeo nhẫn bạc, chiếc nhẫn làm cho những ngón tay của anh trở nên nổi bật, hấp dẫn hơn.

Cô cũng đeo chiếc nhẫn kiểu nữ lên ngón tay của mình: “. . . Nhìn có vẻ hơi quê quê nhỉ.”

“Làm gì có chuyện đó chứ.”

Yến Tư Thời nắm lấy bàn tay của cô, dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn cùng phản chiếu ra ánh sáng giống nhau.

Cô ngẩng đầu, thấy Yến Tư Thời đang nhìn chính mình, cô thấy được hình bóng của mình đang phản chiếu trong đôi mắt anh.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau nhưng điều này vẫn làm trái tim cô đập loạn không thôi. Nhớ lại lễ Giáng sinh năm ấy, khi giáo viên tiếng Anh cho họ ra ngoài ngắm tuyết, ở trên hành lang, khi cô quay đầu lại thì tình cờ bắt gặp được ánh mắt của anh.

Âm thanh trái tim đập thình thịch lúc ấy có thể làm cho cô nhớ mãi suốt đời.

Yến Tư Thời giơ tay xoa bóp nhẹ vành tai của cô, ngay sau đó bàn tay đè lên gáy, kéo cô về phía chính mình, anh cúi đầu ngậm lấy môi của cô. Hai tay cô cũng ôm lấy cổ của anh, hai người nhấn chìm nhau trong nụ hôn ướŧ áŧ.

Có cái gì đó mò vào trong áo lông của cô, cảm giác lành lạnh làm cho cơ thể cô không nhịn được mà trở nên căng thẳng, theo bản năng mà càng dựa gần vào người anh hơn.

Yến Tư Thời có chút khó khăn mà cởi móc áσ ɭóŧ bằng một tay, anh thử hai lần đều thất bại. Nghe thấy người ở trong lòng cười khẽ bèn cắn nhẹ vào môi cô làm cảnh cáo.

Cuối cùng lần thứ ba cũng mở khóa thành công.

Áo ngực bung ra làm cho hô hấp của Hạ Ly có chút hỗn loạn.

Anh vẫn dịu dàng mà âu yếm cô, nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cô.

Không khí dần dần trở nên nóng bỏng hơn.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Hạ Ly bỗng nhiên reo lên.

“……”

Cô muốn làm lơ không thèm quan tâm, nhưng tiếng chuông quả thực dai dẳng không thôi, quyết tâm phải làm cô bắt máy mới chịu. Hạ Ly vươn một bàn tay móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy là Khương Hồng gọi đến liền ấn xuống chế độ loa ngoài rồi ném qua ghế bên cạnh.

Khương Hồng: “Ly Ly, giờ này con vẫn chưa về sao.”

“. . . Con sắp về rồi ạ.”

“Về sớm một chút nha con, dự báo thời tiết nói ban đêm sẽ có tuyết rơi đó.”

“. . . Dạ.”

“Nhất định phải về nhà nha con.” Khương Hồng có chút ậm ừ: “. . . Dù sao hai đứa cũng chỉ mới hẹn hò với nhau thôi, còn chưa có đính hôn nên ngủ ở bên ngoài không tốt lắm đâu, lỡ như người lớn bên nhà trai biết được lại nói này nói kia. . .”

“……” Hạ Ly nhanh chóng cầm lấy điện thoại, ấn tắt chế độ loa ngoài đi, lỗ tai cô lúc này đỏ bừng như tai heo luộc luôn: “Con biết rồi mà, đợi một lát nữa là con về liền.”

“Vậy mẹ chờ con nhé. . .”

“Không cần đâu mẹ! Con có cầm chìa khóa theo rồi mà. . .”

“Được rồi được rồi, mẹ không chờ.”

Cúp máy điện thoại xong, Hạ Ly quả thực muốn chui đầu xuống đất, đặc biệt là người nào đó còn ở bên cạnh không nhịn được mà cười nữa chứ.

Yến Tư Thời nói: “Anh đưa em về.”

“…… Anh nghiêm túc đó hả?”

“Đương nhiên.”

Hạ Ly không thấy trên mặt anh có bất kỳ biểu hiện đùa giỡn nào.

Cô cũng biết kiểu người như anh rất ít nói đùa với người khác.

Cô cảm thấy có chút không phục, chống ghế sô pha đứng dậy rồi ngồi vào trong lòng của anh, cô dựa sát vào hôn một cái lên môi anh, sau đó hỏi lại: “Anh nghiêm túc chứ?”

Anh vẫn nói như cũ: “Đương nhiên.”

Chiếc áo lông màu đen làm cho màu da của anh càng thêm trắng lạnh nhợt nhạt, giống như những lớp tuyết mỏng vậy, đôi mắt của anh vẫn y như thế.

Vĩnh viễn lạnh băng mà bình tĩnh, vĩnh viễn sẽ không có cảm xúc mất không chế.

Hạ Ly lần cúi đầu gần hơn, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sau đó chu môi hôn lên yết hầu của anh.

Cô nghe thấy anh nhịn không được mà rên lên một tiếng “Ưʍ.”

Hạ Ly không nói nữa, lấy hết can đảm vùi mặt vào một bên cổ của anh, còn tay thì mò xuống dưới.

Anh nhanh chóng nắm lấy tay của cô, không cho cô tiếp tục nữa.

“. . . Em tức giận đó nha.” Cô nói nhỏ.

Bàn tay anh lập tức buông lỏng ra.

Khi tay chạm trúng được chỗ đó, Hạ Ly có chút giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng Yến Tư Thời lại xoay mặt qua chỗ khác.

Làn da vốn dĩ trắng nõn của anh hiện giờ đã đỏ hồng lên như con tôm luộc vậy á.

Hạ Ly cười vui vẻ: “. . . Anh thích hợp đi làm diễn viên lắm đó.”

Yến Tư Thời im lặng không nói.

Hạ Ly định tiến thêm một bước, anh vẫn còn muốn ngăn cản cô lại nhưng có lẽ là sợ cô sẽ nổi giận nên cô chỉ giãy giụa một chút là anh bỏ tay ra luôn.

Ánh đèn vàng ấm áp dường như làm cho không khí càng thêm nóng cháy, rồi một tiếng mở khóa vang lên, giống như một cái mồi lửa làm độ nóng trong phòng càng thêm hừng hực.

Hạ Ly thấy Yến Tư Thời ngửa đầu dựa vào sô pha, cánh tay gác lên trán che khuất mặt lại, hai cánh môi mím chặt.

Cô cũng dựa trán vào sâu trên vai anh.

Kỳ thật cô không dám mở mắt ra nhìn luôn á.

Hơi ấm đang cầm ở trên tay làm cô lúng túng chả biết bây giờ phải làm thế nào đây.

Thôi thì cứ mò một hồi chắc cũng làm được thôi.

Cô nghe được Yến Tư Thời nhẹ nhàng thở dài, giống như có chút bất đắc dĩ.

Ngay sau đó, anh nắm lấy tay của cô bắt đầu dẫn dắt.

Hạ Ly ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ cổ áo của Yến Tư Thời, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vành tai anh vẫn còn đỏ bừng bừng, cô nhịn không được mà há miệng ngậm lấy.

“……”

Yến Tư Thời làm sao chịu nổi kí©h thí©ɧ như vậy, anh lấy tay xoay đầu cô lại rồi cúi đầu hôn cô.

/

Không ai mở miệng nói chuyện.

Yến Tư Thời dựa đầu vào trên vai của cô, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, phải qua một hồi lâu mới có thể ổn định lại.

Hạ Ly không dám nhúc nhích một xíu nào, cô không biết hiện giờ đã trôi qua bao lâu.

Chỉ cảm thấy trái tim cô nóng cháy, đập ầm ầm như muốn nổ tung luôn rồi.

Yến Tư Thời dần dần ổn định hơi thở, anh ngồi thẳng người dậy, sau đó lấy chiếc hộp giấy đang đặt ở trên bàn.

Trong lúc anh lau tay giúp cô, cô không dám quay đầu nhìn thẳng vào anh luôn.

Yến Tư Thời thở dài nói: “Em hài lòng rồi chứ?”

Cô cười khẽ một tiếng, lúc này mới quay đầu lại nhìn anh.

Sau khi dọn dẹp sửa sang xong, Yến Tư Thời ôm cô ngồi ở trên sô pha, hai người cứ thế im lặng không ai nói gì.

Không khí tĩnh lặng mà yên bình.

Không biết trôi qua bao lâu, Yến Tư Thời cúi người hôn hôn gương mặt cô rồi nói: “Anh đưa em về.”

“……”

Yến Tư Thời cười khẽ, nghiêm túc mà giải thích với cô: “Anh còn chưa đến nhà em ra mắt ăn cơm mà đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mẹ vợ tương lai thì kì cục lắm.”

Anh nói những lời này với thái độ vô cùng trịnh trọng.

Giống như thái độ anh đối với bất kỳ việc gì mà anh coi trọng.

Hạ Ly cuối cùng cũng gật đầu.

Lại ôm ấp âu yếm nhau thêm nửa tiếng, bọn họ mới đi ra ngoài.

Những lúc thế này Hạ Ly vô cùng ghét bỏ Sở thành quá nhỏ, mới lái xe chưa được mấy phút thì đã chạy đến cửa của khu dân cư rồi.

Sắp đến lúc phải chia tay, Yến Tư Thời nghiêng người hôn lên môi cô.

Có lẽ vì đang chạy thời gian, nên nụ hôn này mang theo cảm giác hơi hơi kí©h thí©ɧ cùng với một chút không thỏa mãn.

Hạ Ly ôm bó hoa đi xuống xe, cô đứng lui lại hai bước, vẫy tay chào tạm biệt Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời hạ cửa kính xe xuống, giống như phải nhìn thấy cô đi vào trước anh mới yên tâm.

Hạ Ly đi hai bước thì lại quay đầu nhìn một cái, cho đến khi đi đến đại sảnh của tòa nhà, cô vẫy tay về phía Yến Tư Thời nói: “Anh mau về nhà đi!”

Ở trong nhà, Khương Hồng vẫn còn chưa ngủ, đang một mình ngồi ở trên sô pha xem ti vi.

Hạ Ly vừa bước vào cửa nhìn thấy bà thì cơ thể cứng còng trong chốc lát.

Khương Hồng nói: “. . . Về rồi đó hả, mẹ cắt móng tay xong cũng đi ngủ đây.”

“Dạ . . .”

Hạ Ly ôm đồ vào trong phòng, sau đó đi tắm rửa.

Trong màn hơi nước, cô nhìn chằm chằm vào tay của mình, rõ ràng trước đó đã lau chùi sạch sẽ rồi thế mà bây giờ dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm khi đó. Cô nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, sau nay cô có thể chịu được cái đó không ta?

Tắm rửa xong, Hạ Ly rót một ly nước đi vào trong phòng, vừa vào phòng ngủ cô đã nằm ngay đơ trên giường.

Nhưng lại nhớ hình như chưa mở quà ra xem, thế là lại bò dậy cầm lấy túi quà.

Yến Tư Thời tặng quà cho cô đều sẽ tặng hai món.

Một món thể hiện cho sự quý trọng, còn một món thể hiện tấm lòng.

Món quà quý trọng là một đôi bông tai có tạo hình là hai chú mèo, mỗi bên là một chú mèo có hình dáng khác nhau, mắt mèo thì được khảm bằng lục bảo thạch.

Món quà còn lại là một quyển sách lật sinh động, cái này có vẻ như là Yến Tư Thời tự tay vẽ.

Lật thật nhanh các trang sách, là có thể có được một bức tranh có thể chuyển động, hình ảnh bên trong vẽ một con mèo nhỏ đang chơi với cuộn len của nó.

Trang cuối cùng có viết một câu:

Có đôi khi cảm thấy em giống như một con cá, nhưng có khi lại cảm thấy em giống như một chú mèo.

Lạc khoản vẫn là một chữ “ Yến”.

Lạc khoản: là dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức tranh hay các câu đối.

Hạ Ly nằm ở trên giường, vui vẻ lật đi lật lại xem mấy chục lần.

Gửi cho Yến Tư Thời một tin nhắn “Ngủ ngon”, bên kia lập tức cũng nhắn lại hai chữ: Ngủ ngon.....
« Chương TrướcChương Tiếp »