Chương 31

Đường Hạo cảm thấy cô có bệnh, mình càng có bệnh hơn.

Anh bỏ lại một câu “Chơi vui vẻ”, rồi đứng dậy bỏ đi.

Thẩm Tư Nam nhìn thấy anh ta vừa quay lại, thì ngay lập tức trở về tìm Hạ Chí, kích động nắm lấy cánh tay của cô: “Anh ta nói chuyện gì với cậu vậy?”

Hạ Chí lắc đầu: “Cũng không nói cái gì nhiều, chỉ hỏi là tớ tự mình tới phải không thôi, anh ấy giống như là không thích nói chuyện.”

Đường Hạo nếu nghe thấy lời này đoán chừng sẽ tức chết.

Thẩm Tư Nam không chút nghi ngờ, Đường Hạo lớn lên tựa hồ rất phong độ, lạnh lùng, vì thế không khỏi lo lắng nói: “ Anh ta ngoại trừ đẹp trai cũng không có ưu điểm gì, ngộ nhỡ giành được thì cũng thật phiền phức, cậu ở kia đi qua đi lại anh ta cũng chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái rồi thôi, nói gì đến chuyện yêu đương, không bằng đánh nhau một trận.”

Hạ Chí: “…”

Cô cũng nghĩ ngợi một chút, bản thân cũng nói khá nhiều, nếu anh ấy thật sự không thích nói chuyện, vậy chẳng phải là sẽ nghẹn chết sao.

Buồn, thật sự rất buồn.

Lúc này Hạ Chí mới nhớ ra hỏi: “Cậu cùng thần tượng cậu nói chuyện gì vậy?”

Thẩm Tư Nam thất vọng thở dài: “Cùng Tần Dương tán gẫu nửa ngày tớ cũng không dám nhìn anh ấy một cái, tớ đúng là một con gà ngớ ngẩn.”

Hạ Chí cười đến mắt biến thành hình vòng cung: “A, cậu cũng quá cùi rồi.”

Sau khi hai người cười trên nỗi đau của nhau xong rất nhanh tự mình khôi phục. Thẩm Tư Nam kéo cô đứng dậy: “Đi đi, đi cầu nhân duyên, cảm giác cuộc đi chơi này vẫn rất vui.”

Bên kia phát dải lụa đỏ miễn phí, bên cạnh còn có bút lông để có thể tự viết.

Hạ Chí ngẩng đầu lên nhìn nội dung trên các dải băng khác nhau, như: *“Vĩnh Kết Đồng Tâm” “Tâm tưởng sự thành” “Trời sinh một cặp”.

*Vĩnh kết đồng tâm tượng trưng cho cuộc sống yên lành, ít rắc rối, bệnh tật, đau đớn hay thất bại. Đây cũng là biểu tượng của tình yêu chung thủy, gắn bó trọn đời. Tâm tưởng sự thành thì tương tự như câu Vạn Sự Như Ý bên mình.

Ngoại trừ dải lụa còn có những thứ khác như là thiệp may mắn, bao lì xì… vân vân.

Đứng ở dưới nhìn lên cái cây đỏ rực đến mức gần như không thể nhìn thấy lá cây.



Còn có người nói rằng ném chìa khóa lên trên cây, ném càng cao thì điều ước càng dễ được thực hiện.

Thẩm Tư Nam hưng phấn mua hai chiếc chìa khóa, dải lụa đỏ, cột hai đầu vào chìa khóa bởi vì hai đầu nặng có thể ném chìa khóa lên cao, khi ném lên trên cũng có thể treo nó trên cành cây.

Nhưng cũng có khả năng cao là nó sẽ rơi xuống mặc dù nó không nặng lắm, đập vào người cũng không phải rất đau nhưng để tránh nó rơi trúng, sư phụ vẫn luôn nhắc nhở mọi người không đứng dưới gốc cây.

Hạ Chí chỉ viết một câu đơn giản trên dải lụa _ Được như ước nguyện.

Sau đó vì Thẩm Tư Nam xúi giục nên cô đã lấy chìa khóa ném lên cành cây cao nhất.

Hạ Chí nhắm chuẩn, cực kì nghiêm túc cẩn thận đo lường tính toán khoảng cách sau đó buông lỏng ra và ném.

Nhưng nó lệch rất xa so với ban đầu.

Nó không nghiêng lệch nhiều mà cách đúng 50 mét trên đầu của Đường Hạo, cô che miệng trợn to hai mắt, hỏi Thẩm Tư Nam xác nhận: “Vừa rồi tớ không nhằm vào anh ấy để ném đúng không?”

Cái này…

Cô thực sự không phải cố ý?

Thẩm Tư Nam chỉ cho cô một cái like, cho cô một ánh nhìn tự mình cầu phúc đi: “Mặc kệ nói như thế nào tớ đều cảm thấy cậu rất giỏi.”

Cậu nhìn đi ở đây có tới mấy trăm người nhắm cũng không thể nhắm chính xác như vậy được.

Đường Hạo cách gốc cây một khoảng, đưa lưng về phía mọi người, đang cùng Tần Dương bàn bạc về việc chuyển nhà. Sau đó phía sau gáy bụp một tiếng, có cái gì rơi xuống.

Anh cau mày quay đầu nhìn xuống mặt đất thì thấy một dải lụa có chìa khóa cột vào, sau đó ngẩng đầu xem người gây họa, trong đầu anh rối loạn nhưng cùng lắm cũng chỉ liếc Hạ Chí một cái liền có thể đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì.

Tần Dương cười ầm lên, Trình Tử Vực cũng không khỏi mắc cười, người vệ sĩ với khuôn mặt nghiêm túc và thái độ cẩn thận cũng không kìm được mà mỉm cười.

Đường Hạo không chút cảm xúc, không thể nói là tức giận, cũng không có ý định truy cứu chuyện tà ác đang xảy ra này, anh không cảm xúc ngoắc ngoắc tay với Hạ Chí.

Hạ Chí từ vẻ mặt hoảng sợ liền bình tĩnh lại, nắm lấy hai cái tai thỏ trên mũ, do dự bước đến.

Người trong cuộc cực kỳ bối rối, chính cô cũng hoài nghi mình vừa nãy có phải là nhắm vào sau gáy của anh hay không, sao có thể chính xác như vậy.



Đường Hạo nhặt chìa khóa nhặt lên cầm lấy nó, chờ cô đến gần, anh trầm giọng hỏi cô: “Ở góc độ này cô ném rất khá đấy.”

Hạ Chí cười cười: “Kì thật….rất chuẩn xác…Haha. Chính tôi cũng không ngờ tới.”

Đường Hạo đưa chìa khóa cho cô, Hạ Chí nhận lấy bằng hai tay, thành khẩn nói: “Thật xin lỗi.”

Hạ Chí một đường đi lại chỗ cũ.

Tần Dương cười đến nước mắt cũng chảy ra, lôi kéo anh đi chơi cùng.

Mấy ông lớn đi chọn dải lụa.

Đường Hạo không thể phản kháng cũng tham gia qua loa.

Sau đó _ “Bụp”

Đường Hạo bị ném trúng lần thứ hai, biểu tình sụp đổ hỏi Han Chí còn sụp đổ hơn mình: “Cô, cái đồ chơi này là thiết bị truy tìm sao? Hay là tôi đắc tội nó?”

Hạ Chí ôm đầu, thống khổ lắc đầu nói: “Cái này… tôi cũng rất khó hiểu.”

Đường Hạo lần này không trả lời cô: ”Đứng đây tôi giúp cô ném.”

Hạ Chí sao dám nói không. “Ồ” một tiếng, thành khẩn gật đầu.

Đường Hạo quay hai vòng sau đó ném lên trên, sau đó chiếc chìa khóa vững vàng treo trên cành cây ban đầu mà cô muốn treo, Hạ Chí kích động tán thưởng: “Thật lợi hại!”

Tần Dương thuận tiện nhét chìa khóa trong tay mình vào tay anh: “Chà, hay là cậu cũng tùy tiện ném một chút.”

Đường Hạo không tình nguyện ném lên, đoán chừng là lực đạo giống nhau, góc độ cũng giống, lại dường như là cái tà ác chết tiệt kia! Dù sao chìa khóa của anh treo cùng một chỗ với Hạ Chí, còn quấn chặt vào nhau.

Tần Dương hơi cận thị, nheo mắt cố gắng phân biêt sau đó vỗ vỗ vai Đường Hạo: “Bằng không người anh em, cậu chấp nhận số mệnh đi, không chấp nhận không được, đúng là lẽ tự nhiên.”

Vẻ mặt Đường Hạo tối lại: “…”

Hạ Chí ngây ngốc, Thẩm Tư Nam cũng ngây người, mọi người đều ngây người, một đám người im lặng 5 giây sau đó Hạ Chí phá tan sự xấu hổ: “Thật…kì lạ.”