Tống Như Ca âm thầm thu hồi ánh mắt lại, làm vẻ vô tình sờ lên đôi tay đang nóng của cô.
Rửa xong chén bát, hai người còn chưa ngồi vào ghế sô pha, thì điện thoại của Hà Ngộ Ngộ đã vang lên.
"Được rồi, tôi lập tức đi qua đó ngay." Hà Ngộ Ngộ cúp điện thoại, nét mặt nghiêm trọng.
Mẹ Hà hỏi, "Lại có án mạng sao?"
"Vâng ạ, bây giờ con phải đi rồi." Hà Ngộ Ngộ nói xong lập tức đứng dậy, nhìn Tống Như Ca mà ngại ngùng.
"Xin lỗi, hôm nay không thể đi chơi cùng cô rồi."
Tống Như Ca cười lắc đầu, "Không sao, cô đi làm việc đi."
Hà Ngộ Ngộ gật đầu, lập tức vào trong phòng thay quần áo, đội nó lên, thao tác không đến một phút.
"Đi nha." Cô đến cửa mang giày vào, vẫy vẫy tay về phía người trong nhà.
Mẹ cũng rất ngại, "Tiểu Tống, ngồi chơi một lát nữa rồi đi?"
"Vâng." Tống Như Ca nhìn cánh cửa đã đóng lại, mới phục hồi trạng thái, đáp lại lời của mẹ Hà.
Hà Ngộ Ngộ chạy như bay đến hiện trường vụ án, lái xe ra khỏi nội thành, địa điểm gây án ở một khu công nghiệp ngoại ô thành phố.
Cô mang bao tay vào, "Có chuyện gì xảy ra?"
"Mới vừa rồi có người báo án, nói ở chỗ này nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ ở trong thùng carton." A Bổn vừa đi vừa ấn vành mũ của anh ta.
"Thùng carton sao?" Hà Ngộ Ngộ khó hiểu, ở đâu ra lại có một cái thùng lớn như vậy.
Dây băng của cảnh sát đã bao quanh cái thùng có chứa thi thể, xung quanh không có người cho nên cũng không có ai đến làm phiền.
Pháp y Lưu mở thùng carton ra khám nghiệm thi thể.
"Pháp y Lưu." Hà Ngộ Ngộ đi qua, liếc nhìn cái thùng trên mặt đất, bên ngoài cái thùng được in hình TV, thì ra đây là thùng đựng TV, khó trách mà nó lại lớn như vậy.
"Cảnh sát Hà." Pháp y Lưu dừng tay lại, "Cô lại đây nhìn xem đi."
Hà Ngộ Ngộ dùng tay ấn một bên nắp thùng carton, "Là cô gái trẻ sao?"
Pháp y Lưu gật đầu.
Bên trong thùng carton là thi thể của một cô gái trẻ, khoả thân, hai đầu v* đã bị cắt, hai tay đang nắm lấy tóc.
"Đánh giá thi thể nạn nhân sơ bộ, có thể phán đoán thời gian tử vong là từ 9 giờ tối hôm qua đến 12 giờ." Pháp y Lưu mang bao tay, lật xem thi thể.
Hà Ngộ Ngộ nhíu mày, tại sao hung thủ lại sát hại cô gái này? Cô vô cùng tức giận.
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là trạm xe của vùng ngoại ô, bên cạnh là một xưởng sản xuất thực phẩm, cách đó không xa còn có mấy cửa hàng nhỏ: "Chỗ này không có CCTV sao."
"Phải rồi, bởi vì trạm xe ở đây hẻo lánh hơn những trạm xe khác, phạm vi theo dõi của CCTV cũng khá ít." A Bổn gật đầu.
Thi thể nạn nhân được mang ra.
"Pháp y Lưu." Hà Ngộ Ngộ chỉ vào phần dưới của thi thể hỏi, "Chỗ này?"
Pháp y Lưu nhíu mày lắc đầu, "Giống như bị một mỏ hàn đốt cháy."
Lông ở vùиɠ ҡíи của nạn nhân bị đốt cháy nặng bằng mỏ hàn, khiến người nhìn cảm thấy kinh hãi không dám nhìn.
"Đánh giá từ lưng của thi thể, nạn nhân bị hung thủ mang đến đây sau khi chết." Pháp y Lưu dùng tay sờ vào phần lưng của nạn nhân.
"Không có ai chứng kiến sao?" Hà Ngộ Ngộ hỏi.
A Bổn lắc đầu, "Thi thể này vừa mới phát hiện vào chiều nay, không có nhân chứng."
"Điều tra các phương tiện đi đến trạm xe này, xem nạn nhân đã lên xe từ đâu." Biểu cảm của Hà Ngộ Ngộ nghiêm trọng. Nạn nhân ước chừng chỉ mới 15, 16 tuổi. Là ai đã gϊếŧ cô gái này tàn nhẫn đến như vậy?
"Pháp y Lưu, bây giờ đã có thể xác nhận nạn nhân chết như thế nào chưa?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Pháp y Lưu lắc đầu, "Cần phải khám nghiệm tử thi mới biết được."
Đánh giá hiện trường vụ án, không có bất kỳ giấu vết ẩu đả nào, rất khó để xác định nạn nhân đi từ hướng nào tới.
Manh mối duy nhất chính là thùng carton này.
Bọn họ mang thi thể nạn nhân về Sở, người nhà nạn nhân cũng đã sớm đến nhận thi thể, khóc lóc thảm thiết.
"Đồng chí cảnh sát!" Mẹ của nạn nhân lôi kéo tay Hà Ngộ Ngộ khóc nức nở, "Cô nhất định phải giúp chúng tôi tìm được hung thủ!"
Hà Ngộ Ngộ nghiến răng, biểu cảm kiên định, "Tôi sẽ. Nhất định sẽ tìm ra."
Nạn nhân tên là Hà Diễm, nữ, 16 tuổi, ở xã T thị trấn Z thành phố C.
Theo manh mối mà em trai cô ấy cung cấp, thì vào ngày 16, cũng chính là chiều hôm qua, Hà Diễm đang nấu cơm ở nhà, cô ấy nhận được cuộc điện thoại vào lúc 4h, cuộc điện thoại diễn ra khoảng 3 phút. Khoảng 7-8 phút sau, cô ấy lại nhận một cuộc điện thoại khác, nội dung cuộc gọi thì em trai cô ấy không rõ lắm. Tầm 5h30, cô ấy rời khỏi nhà để đi đến đại học F, so với ngày thường sớm hơn nửa tiếng.
Nguỵ Mai kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Hà Diễm, cuộc gọi cuối cùng là lúc 5h30, cũng chính là thời gian mà cô ấy ra khỏi nhà. Cuộc gọi lúc 4h cũng như cuộc gọi lúc 5h và 5h30 đều tà cùng một số điện thoại.
Tổ chuyên án lập tức gọi vào số điện thoại cuối cùng Hà Diễm gọi để tìm người.
"Cái gì?! Hà Diễm chết rồi sao?" Nữ sinh đến Sở cảnh sát vô cùng kinh ngạc.
Hà Ngộ Ngộ cầm ly nước trong tay, mắt nhìn người kia, "Em không biết sao?"
"Em không biết!" Nhìn biểu cảm người này, thoạt nhìn có vẻ không biết thật.
"Vậy chiều hôm qua lúc 4 giờ, em gọi cho Hà Diễm đã nói chuyện gì?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Nữ sinh ngồi trước mặt Hà Ngộ Ngộ tên là Tuyết Tuyết, cô ấy là bạn học của Hà Diễm, nhưng mà trông Tuyết Tuyết trưởng thành hơn Hà Diễm rất nhiều, "Bọn em bàn chuyện đi đâu mua tài liệu ôn tập, cậu ấy muốn thi cao học."
"Em ấy mới 16 tuổi, đã thi lên cao học sao?" Hà Ngộ Ngộ đặt cái ly xuống bàn.
"Đúng vậy, Diễm Diễm trong trường đại học F được mệnh danh là thần đồng, từ lúc nhỏ đi học, cậu ấy đã không ngừng nhảy lớp đến cao trung. Năm kia, cậu ấy chỉ mới 14 tuổi đã thi đậu đại học F." Lúc Tuyết Tuyết nói ra lời này, cảm giác như cô ấy rất tiếc hận.
Hà Ngộ Ngộ đã đọc thông tin này rồi, cô hỏi như vậy chỉ muốn nhìn xem thái độ của Tuyết Tuyết ra sao.
"Các em gọi điện thoại ba lần, đều nói về chuyện mua tài liệu ôn tập à?" Ngón tay Hà Ngộ Ngộ gõ lên mặt bàn.
"Lần đầu tiên là vậy, lần thứ hai là hẹn thời gian và địa điểm, lần thứ ba em gọi cho cậu ấy thì không được." Biểu cảm của Tuyết Tuyết rất chân thành, không giống như đang nói dối.
"Hẹn ở đâu?"
"Trạm xe ở khu công nghiệp." Tuyết Tuyết trả lời.
Hà Ngộ Ngộ cười gật đầu, "Được rồi, vất vả cho em rồi."
"Chị cảnh sát, chị nhất định phải tìm ra được hung thủ, phải cho Diễm Diễm một công đạo!" Trước khi ra cửa rời đi, Tuyết Tuyết còn kích động lôi kéo ống tay áo Hà Ngộ Ngộ.
Hà Ngộ Ngộ nhìn vào mắt cô ấy, chậm rãi gật đầu.
"Tiểu Ngư, đã tra ra được địa điểm lên xe của Hà Diễm." A Bổn cầm máy tính bảng đi lại đây.
Trong màn hình cho thấy, Hà Diễm lên xe số 75 ở thị trấn Z, đi một đường thì xuống trạm xe ở khu công nghiệp.
Hà Ngộ Ngộ đi đến phòng khám nghiệm tử thi, cô quan sát thi thể nạn nhân.
Pháp y Lưu cầm báo cáo đi đến, "Căn cứ vào tình trạng đông máu, nạn nhân được đặt vào thùng carton sau khi chết từ 1 đến 2 tiếng."
Hà Ngộ Ngộ mang găng tay vào, cẩn thận quan sát thi thể, cô phát hiện trên cổ nạn nhân có dấu vết nhìn không rõ.
"Nạn nhân bị ngạt thở mà chết sao?" Hà Ngộ Ngộ sờ phần cổ Hà Diễm.
"Đúng vậy, phán đoán ban đầu của tôi bị sai rồi." Pháp y Lưu đi lại, tiếp tục nói, "Thời gian tử vong của cô ấy từ 6 giờ chiều đến 12 giờ khuya."
Đối với phán đoán thời gian tử vong của nạn nhân, có đôi khi sẽ có sự chênh lệch, ví dụ như đối với bị chết ngạt, sau khi bị ngạt thở chết, nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn, nhiệt độ của người chết cứ sau 1 giờ sẽ giảm xuống 1,5 độ, như vậy làm cho phán đoán của pháp y bị sai.
"Vậy bị cái gì làm cho ngạt thở?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Pháp y Lưu nhìn cổ Hà Diễm nói, "Có lẽ là cánh tay."
"Cánh tay sao?"
"Đúng vậy, cánh tay này rất gầy nhưng sức lại mạnh." Pháp y Lưu nói.
Hà Ngộ Ngộ nhắm mắt lại, sắp xếp lại suy nghĩ, như vậy trạm xe không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, trên mặt đất cũng không có dấu vết kéo của thùng carton, xung quanh cũng không có gì khả nghi.
Bây giờ, chỉ có thể tìm manh mối từ trên người nạn nhân, cùng với....
Cái thùng carton đựng thi thể.
"Pháp y Lưu, nạn nhân còn có chỗ nào khác bị thương tổn không?" Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp.
Pháp y Lưu lắc đầu, "Vẫn là xử nữ."
Hà Ngộ Ngộ thở nhẹ ra, cô thực đau lòng cho nạn nhân này, cũng may sau khi cô ấy chết hung thủ không làm chuyện đồϊ ҍạϊ . Như vậy, động cơ gϊếŧ người của hung thủ là gì?
Từ hiện trường cho thấy, khả năng chống phá của hung thủ rất cao, phương thức gây án cũng rất hiểu biết, có lẽ là người thuộc thành phần trí thức.
Sáng sớm hôm sau, Hà Ngộ Ngộ đã cùng A Bổn đến địa điểm phát hiện án mạng.
Nhưng mà, ngẫu nhiên lại gặp được Tống Như Ca.
Hôm nay, cô ấy mặc bộ đồ màu đỏ, giống như đang quay phim. Chẳng qua Tống Như Ca không có nhìn qua bên này, có lẽ cô ấy còn chưa biết bên này xảy ra chuyện gì.
Thật ra từ lúc trang điểm, từ góc độ gương phản chiếu, cô đã thấy Hà Ngộ Ngộ đứng dựa vào xe cảnh sát, cô còn đang suy nghĩ không biết đối phương có đến chào hỏi cô không?
Nhưng mà đợi nửa ngày, Hà Ngộ Ngộ đi đến trạm xe bên kia, chỗ đó có giăng dây của cảnh sát, giống như có án mạng xảy ra ở đó.
"Ở đây còn có nơi để người ta quay phim à?" Hà Ngộ Ngộ hỏi A Bổn.
Trước khi đến đây, A Bổn đã kiểm tra tình trạng ở đây, "Đúng vậy, bởi vì ở đây có vài toà nhà cổ kính, cho nên thỉnh thoảng các đoàn làm phim hay đến đây quay."
Trước đây, khu công nghiệp này là một cái trấn cổ, từ khi cải cách, chỗ này bị phá bỏ, cư dân cũng dọn đi dần dần, không còn ai đến đây nữa.
Những đoàn phim đó đến đây quay, điều kiện quay cũng khá tốt, cho nên cũng duy trì được một số cửa hàng nhỏ ở đây.
"Làm việc đi." Hà Ngộ Ngộ nhắc nhở.
Cô quan sát đám cỏ xung quanh, không có dấu vết gây án, chỗ nào cũng không có dấu vết, cái thùng carton kia giống như từ trên trời rơi xuống vậy.
Lúc đang chuẩn bị về Sở, thì Tống Như Ca đi lại đây.
Trên người cô vẫn mặc cái váy màu đỏ kia, "Cảnh sát Hà, đến đây phá án sao?"
"Đúng vậy, cô Tống ở đây đóng phim à?" Hà Ngộ Ngộ cười gật đầu, làn da của Tống Như Ca càng nổi bật hơn trong chiếc váy màu đỏ, trắng như tuyết, không vướng bụi trần.