___Chân Tướng___
Sáng sớm đã không thấy Liễu Mộc Mộc đâu, khi Trương Mỹ Tâm hỏi thì Đỗ Đình Liên hờ hững đáp: "Chắc nó lại đi hẹn hò với thằng nào rồi, kệ đi chúng ta nên đi tìm xác trước."
Hai người tham gia cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi đến địa điểm hôm qua đào bới tiếp tục tìm kiếm, mặt đất đã được lắp lại hiện tại đào lên chắc đến năm sau mất. Cuối cùng nhờ kinh nghiệm đọc báo của mình Phương Thắng thử khoét gốc cây to nhất ở vườn cây ra, không ngờ lại thật sự tìm được cánh tay trái.
Chuyện sau đó khá thuận lợi họ nhanh chóng tìm ra cặp giò ở hai khu vực là phòng thay đồ nhà thi đấu cầu lông tức phòng vệ sinh của khu nhà A và phòng y tế cũ của trường.
"Nhưng thế này vẫn chưa đủ bộ phận, không lẽ dấu x ở phòng chúng ta không phải chỉ để nói vị trí linh hồn khi đang chơi bút tiên mà thật sự là có bộ phận ở đấy sao?" Trương Mỹ Tâm nói ra thắc mắc của mình, cả hai người tham gia đều không rõ rốt cuộc bộ phận đó bị giấu ở đâu và tại sao họ lại không tìm thấy hay ngửi thấy mùi hôi, chẳng lẽ là bên trong bức tường?
Lúc này Đỗ Đình Liên đột ngột lên tiếng: "Cánh tay phải được giấu trong tấm đệm của chị."
Hai người tham gia mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Đình Liên, chân bất giác lùi về sau mấy bước. Phương Thắng thần sắc nghiêm nghị chất vấn: "Tại sao nó lại ở đó?"
Như nhận ra mình đã lỡ miệng, Đỗ Đình Liên cố che giấu sự hoảng loạn của mình, mắt không dám nhìn trực diện hai người, lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi cũng không biết nữa... tối qua tôi ngủ thấy hơi cộm, mở ra đã thấy nó đã ở đó rồi."
Phương Thắng tiếp tục gây áp lực: "Vậy tại sao khi đó chị không nói?"
"Tôi..."
Lúc này chợt có tiếng tin nhắn, Đỗ Đình Liên lấy con cục gạch trong túi ra xem, gương mặt dần thả lỏng như vừa thoát khỏi một kiếp, cô bảo: "Dương Thanh nhắn chúng ta nhanh đến hồ bơi."
Phương Thắng vẫn chưa muốn buông tha nhưng bị Trương Mỹ Tâm cản lại: "Chúng ta đến đấy trước, đằng nào cũng sắp xong rồi, cậu kia chắc đã tìm được manh mối nào đó."
Cả đám nhanh chóng đến hồ bơi, vừa mở cửa đã có một mùi hôi thối nặng xộc thẳng vào mũi, cạnh hồ là xác chết ướt nhẹp của Liễu Mộc Mộc, mùi hôi kia dường như là do phần nội tạng của xác đang phân hủy.
Giác mạc thi thể mờ đυ.c, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi sưng to, cơ thể trong tình trạng thi cương, lớp biểu bì của xác chết cũng đã bắt đầu tách rời, bước vào giai đoạn lột găng và lột bít tất. (thuật ngữ khi khám nghiệm tử thi, ám chỉ sự lột da hoàn toàn ở gan bàn tay và chân)
Thường thì xác chết chỉ tiến vào giai đoạn đó khi đã chết dưới nước khoảng 24 giờ, đằng này Liễu Mộc Mộc chỉ mới rời khỏi phòng vào nửa đêm dù là trong mùa hè cũng không thể nào nhanh như thế đã tiến vào giai đoạn này được.
Đỗ Đình Liên run rẩy sợ hãi: "Tại... tại sao lại như thế được chứ.... tối qua cậu ấy vẫn còn bình thường mà..."
Nói rồi Đỗ Đình Liên ngã xuống đất, ngẩng mặt lên trời cười lớn điên loạn trông không khác gì người có bệnh: "Bút tiên.... Chính bút tiên đã gϊếŧ Liễu Mộc Mộc.... Ả ta sẽ gϊếŧ tất cả mọi người."
Dương Thanh rất kiên nhẫn nhìn cô từ điên loạn chuyển thành tuyệt vọng khóc không ngừng.
Dương Thanh không an ủi, cũng không vội vạch trần, y chỉ đứng đấy đợi Đỗ Đình Liên khóc xong rồi đưa xấp tài liệu và quyển nhật ký nãy giờ vẫn chưa từng rời khỏi tay cho Đỗ Đình Liên.
Càng xem Đỗ Đình Liên lại càng hoảng, cô ta không ngờ Dương Thanh lại tìm được quyển nhật ký, nhưng lại càng không ngờ đến việc Liễu Mộc Mộc và Lý Đạm Vân đều đã chết trong sự kiện hai năm về trước, cái mà Đỗ Đình Liên cùng với người trong phòng 238 nhìn thấy chỉ là linh hồn của hai người kia.
Đỗ Đình Liên hoảng loạn lùi về phía sau: "Không... Không phải! Đây không phải sự thật!! Cậu.... cậu nói dối... sao có thể được.... đây chắc chắn không phải sự thật!!"
Dương Thanh mỉm cười, gương mặt hòa nhã như thiên sứ từng chút từng chút vén màn sự thật: "Lý Đạm Vân là người đã hỏi 'nam thần có thích tôi không' khi chơi bút tiên, Lương Vy vì thích thầm cô đã lâu nên luôn quan sát để tâm cô, trong nhật ký có nói cô là người châm ngòi Lý Đạm Vân vậy chắc hẳn hai năm trước cô ta có ân oán tình thù với Diệp Huệ Y.
Kế hoạch của hai người là để Lý Đạm Vân rủ mọi người chơi bút tiên, tuy không giả thần giả quỷ trong lúc chơi nhưng tối đó cô và Lý Đạm Vân ở hai phòng khác nhau thực hiện cùng một kế hoạch, khiến cho những người tham gia trò chơi có cảm giác bị theo dõi. Phương Thắng và Trương Mỹ Tâm chịu không được nên chuyển trường đi.
Một tuần sau, cô vô tình đọc được nhật ký cuae Lương Vy, vì không muốn mọi chuyện bại lộ nên cô đã nhẫn tâm thiêu sống người bạn thuở nhỏ của mình, có lẽ quyển nhật ký này cũng bị cô phi tang sau vụ việc đó."
Đỗ Đình Liên quát: "Mày im ngay cho tao!!! Tao không có làm chuyện đó.... không phải do tao! Quyển nhật ký này là giả!!"
Dương Thanh không để tâm đến Đỗ Đình Liên mà vẫn tiếp tục nói: "Nếu tôi đoán không nhầm thì Mạnh Vũ Kỳ cũng đã phát hiện ra tội ác của cô nên hai người xảy ra ẩu đả ở phòng 15, trong lúc giằng co, Mạnh Vũ Kỳ đã bị cô đẩy ngã xuống lầu.
Cô đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Diệp Huệ Y, xui khiến những người khác gϊếŧ cô ấy, sau vì để thuận tiện cho việc giấu xác nên cô, Lý Đạm Vân và Liễu Mộc Mộc quyết định chặt xác Diệp Huệ Y ra thành mỗi người giữ một mảnh thi thể rồi mang giấu đi ở nhiều nơi lần lượt là: cuối hành lang phía đông kí túc xá, phòng y tế cũ của trường, phòng vệ sinh phía tây khu nhà A và phía sau khu nhà B.
Sau đó cô vì làm chuyện ấy tâm không yên ổn nên đã xin nghỉ nửa tháng, trong khoảng thời gian ấy Lý Đạm Vân đã bị gϊếŧ chết ở phòng vệ sinh, Liễu Mộc Mộc cũng đã chết trong hồ bơi của trường, suy cho cùng thì người Diệp Huệ Y hận nhất vẫn là cô và Lý Đạm Vân nên cái chết của Lý Đạm Vân vô cùng thê thảm. Tôi nói có đúng không, Đỗ Đình Liên?"
Đỗ Đình Liên kích động, nhào đến chỗ Dương Thanh toan đẩy cậu xuống hồ bơi diệt khẩu, may mà Phương Thắng và Nguyệt Quân phản ứng nhanh kịp thời ấn chặt cô ta xuống đất. Cô ta tức giận vừa vùng vẫy vừa gào lên: "Thằng chó mày cản đường tao, biết thế tao đã không nói cho mày nghe những việc đã, rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là con đĩ Diệp Huệ Y sẽ vĩnh viễn biến mất rồi..."
Thấy cô ta càng trở nên giận dữ, Dương Thanh biết câu chuyện mình bổ não ra đã đúng 80%, nắm được thông tin mới y tiếp tục nói:
"Hai người Liễu Mộc Mộc và Lý Đạm Vân đã chết nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà họ không biết mình đã chết mà vẫn hoạt động như lúc còn sống, việc này cũng giải thích cho việc vì sao lúc Lý Đạm Vân tái hiện cái chết, tiếng thét của Liễu Mộc Mộc không kinh động đến những người phòng bên cạnh.
Sau nửa tháng, cô quay lại học, bấy giờ khu nhà A đã bị bỏ hoang từ lâu, cô chuyển đến khu nhà B. Lúc này khu nhà B chỉ còn một phòng trống là phòng 238, cô vào đó ở và gặp lại được hồn ma của Lý Đạm Vân và Liễu Mộc Mộc, họ nghĩ họ còn sống và cô cũng nghĩ họ còn sống, họ nói họ chỉ suýt chết và cô cũng tin họ suýt chết chứ không phải chết thật, cô lên lớp 12 mà vẫn không hay biết gì vì ba người chỉ cùng phòng không cùng lớp và cũng không có ai nói gì về hai người họ, thêm việc thầy làm phép trên ngọc hộ thân kia quá cao tay, Diệp Huệ Y cũng không thể ra tay trả thù được.
Nhưng mấy tháng trước khu nhà A bị tháo dỡ, ngọc hộ thân của cô cũng vỡ nát, hồn ma Liễu Mộc Mộc dưới sự tác động của Diệp Huệ Y nên đã lựa ngày âm khí nhiều rủ mọi người chơi trò bút tiên. Lúc ấy khi đến lượt tôi hỏi, tôi thấy sau lưng Liễu Mộc Mộc có một nữ sinh gương mặt xanh xao, tôi đoán đó là Diệp Huệ Y, ban đầu tôi nghĩ cô ta hận Liễu Mộc Mộc nhưng sau này tôi nhận ra, cô ta ngồi đấy chỉ để tác động hồn ma Liễu Mộc Mộc hỏi 'Diệp Huệ Y bây giờ thế nào rồi', lúc đó cũng vì chột dạ nên cô mới quát Liễu Mộc Mộc."
Đỗ Đình Liên không còn gì để nói chỉ đành im lặng ngồi yên một chỗ.
Phương Thắng và Trương Mỹ Tâm đứng ngây ngốc, bọn họ bị NPC quay mòng mòng suýt chút nữa đã tiếp tay cho ác, cả buổi mới nhận ra điều bất thường của Đỗ Đình Liên, còn Dương Thanh thì lại tìm ra được tất cả bằng chứng, đúng là không so sánh sẽ không có đau thương. Lúc này đây Phương Thắng chỉ muốn vả miệng mình mấy phát vì phát ngôn bừa bãi hôm ở sảnh chờ.
Còn Đỗ Đình Liên sau khi nghe những lời vạch tội đã không còn đường để chối chỉ có thể cứng rắn nhìn Dương Thanh nói: "Mày đoán đúng tất cả mọi chuyện thì đã sao, mày cũng sẽ chết trong tay bút tiên. Tao không sai!!! Phải! Tao lôi kéo Lý Đạm Vân đấy, tao đổ lỗi cho Diệp Huệ Y đấy. Nhưng nếu Diệp Huệ Y không xuất hiện học trưởng sẽ yêu tao chứ không phải ả ta. Ả ta cướp người tao yêu, tao hận ả ta thì có gì là sai. Con ả Lý Đạm Vân nữa, đừng tưởng tao không biết ả ta liếc mắt đưa tình với học trưởng, ghê tởm. Hai đứa nó đều là thứ trà xanh ghê tởm."
Dương Thanh nhìn phía sau Đỗ Đình Liên cười nói: "Đúng, họ thật ghê tởm nhỉ. Đỗ Đình Liên, Diệp Huệ Y đang ở sau lưng cô, cô muốn đánh, muốn mắng, muốn gϊếŧ Diệp Huệ Y lần nữa hay.... cô muốn chạy trốn?"
Đỗ Đình Liên run rẩy quay đầu, Diệp Huệ Y đang đứng đó, gương mặt xanh xao không cảm xúc từ từ tiến lại gần Đỗ Đình Liên, Đỗ Đình Liên chạy ra ngoài liên tục la hét: "Không....Không!!! Đừng đến đây...tôi sai rồi... tôi không nên ghen tị với cô... Đừng đến đây!!!!! Aaaaaaa!"
Tiếng thét của Đỗ Đình Liên làm kinh động đến tất cả mọi người ở khu nhà B, nhưng cũng đã quá muộn Đỗ Đình Liên đã chết, da thịt bị xé nát thành từng mảnh, ruột và dạ dày đầy ấp những con giòi đang không ngừng cử động bên trong, phần nội tạng bị biến thành kinh tởm như thế nhưng vẫn còn nhìn ra được đó là gì, duy chỉ có trái tim là không tìm thấy. Không biết trái tim của Đỗ Đình Liên đã bị Diệp Huệ Y xé nát hòa lẫn cùng máu thịt hay do Đỗ Đình Liên 'vốn không có trái tim'.
Đầu những người tham gia bỗng thấy choáng váng, khi định hình lại thì thấy tuy xác của Đỗ Đình Liên vẫn ở đấy nhưng khung cảnh xung quanh lại là một nơi đổ nát, hoang tàn, mọc đầy rêu xanh.
Có tờ báo rơi xuống tay những người tham gia:
"Sự Sụp Đổ Của Một Huyền Thoại.
Ngôi trường tư thục S với thành tích đáng tự hào là 100% đỗ đại học M - đại học với điểm đầu vào khủng đã vướng vào một vụ bê bối lớn liên quan đến vấn nạn bạo lực học đường. Với hơn 100 học sinh bị thương ở mức độ nhẹ, 20 học sinh bị thương nặng và 6 học sinh tử vong, trong đấy người ta tìm đấy xác của một học sinh bị chặt ra giấu ở nhiều nơi trong trường, trước đấy hiệu trưởng cùng các giáo viên trong trường đã dùng nhiều cách để uy hϊếp đe dọa học sinh không được tiết lộ về những chuyện xảy ra trong trường và ngụy tạo thành tai nạn, chỉ đến khi các bộ phận cơ thể của một em học sinh bị cho là mất tích xuất hiện thì vụ việc này mới được đưa ra ánh sáng.
Được biết đây không phải lần đầu tiên xảy ra bạo lực học đường tại nơi đây, trong đó có không ít trường hợp nhà trường cùng học sinh cấu kết để gây sức ép lên một hay một vài học sinh thành tích yếu kém, theo hiệu trưởng nhà trường, những học sinh ấy chỉ là giọt nước bẩn làm hỏng cốc nước sạcu cần phải bị loại trừ để xã hội ngày càng phát triển, ông cho rằng thế giới này không đủ không gian sinh tồn cho tất cả, bắt buộc phải loại bỏ lũ sâu mọt không có giá trị.
Vụ bê bối này đã khiến mọi người phẫn nộ, yêu cầu nhà nước đòi lại công bằng cho những học sinh đã bỏ mạng vì cái tam quan sai lệch của hiệu trưởng nơi này....."
Thật khiến người ta thổn thức, thành tích học tập thật sự có thể quyết định giá trị của một con người?
Trước mắt những người tham gia hiện lên dòng chữ:
"Kết hoàn mỹ: nhân quả tuần hoàn. hai phút nữa người chơi sẽ được truyền tống về"
Trước khi rời đi Nguyệt Quân đến gần Dương Thanh nói: "Chúng ta còn có thể gặp nhau không? Liệu em có thể... tìm anh ở thế giới thật không? Em muốn tiếp tục làm đồng đội của anh."
Dương Thanh đáp: "Được thôi, tôi ở thành phố S."
Dương Thanh vừa nói xong, trước mắt bỗng tối sầm. Khi tỉnh lại y đã nằm trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn điện thoại thì thấy đã qua mấy ngày rồi, hóa ra thời gian trong quyển sách trôi qua bao lâu thì thời gian bên ngoài cũng trôi qua bấy lâu.
****************
Thế giới sau toàn vong xinh trai đẹp gái thôi.