__Gặp quỷ___
Mọi người đều nghĩ bút tiên sẽ trả lời ngắn gọn như những lần trước, nhưng điều bất ngờ là câu trả lời lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mọi người, cây bút di chuyển chậm rãi, rất lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tầm bốn phút sau cây bút mới ngừng hẳn.
Không biết đầu vàng thấy gì nhưng Dương Thanh lại nghe được chữ 'đệt' nhỏ phát ra trong vô thức của cậu nam đó.
Cô gái xanh xao cũng hơi chần chừ một lúc: "Bút tiên, bút tiên, trong khu kí túc xá này từng có bao nhiêu người chết?''
Lần này đến lượt Dương Thanh: "Bút tiên, bút tiên, sau khi kết thúc có bao nhiêu người chết."
Quả nhiên Dương Thanh đoán không sai, năm lần trước, khi cây bút di chuyển Dương Thanh không thể nào đoán ra được câu trả lời, nhưng đến lượt y hỏi y có thể đoán được cây bút kia đang viết chữ gì.
Dương Thanh mở mắt, con số một đỏ thẫm nằm trên giấy, nhữnh câu trả lời trước đó đã biến mất, y nhìn sang cô gái tóc ngắn bên cạnh, có một cô gái đang ngồi phía sau cô ấy, không tóc dài rũ rượi, không máu me kinh dị, chỉ là cô gái xanh xao mặc đồng phục nữ sinh, tay nắm vào cây bút, y nhắm mắt để tiếp tục nghi thức.
Nhân quả tuần hoàn, bút tiên muốn báo thù, mấu chốt của câu chuyện này nằm ở nguyên nhân bút tiên chết, tiếc là không thấy những câu trả lời của người hỏi trước đó, chắc phải có màn trao đổi tin tức rồi.
Lúc này cô gái tóc ngắn bên cạnh bỗng hỏi: "Bút tiên, bút tiên, Diệp Huệ Y bây giờ thế nào rồi."
Lần này tất cả những người tham gia đều biết được câu trả lời, chỉ một chữ 'Hận'.
Một cô gái không nhịn được nữa, quát: "Liễu Mộc Mộc cậu điên rồi."
Trong quá trình chơi không được phép nói chuyện, cô ấy đã phá vỡ nghi thức, căn phòng càng lúc càng lạnh, cây nến duy nhất bỗng vụt tắt, khắp căn phòng chìm trong bóng tối, tất cả mọi người đều hoảng loạn, Dương Thanh nhớ có nhìn thấy đèn pin ở trên bàn học liền đứng dậy mò đường đến đấy, khi đi ngang qua cô gái tóc ngắn tên Liễu Mộc Mộc y có cảm giác rất quỷ dị, dưới mặt đất gần nơi Liễu Mộc Mộc đứng có chút ẩm ướt, nhưng vì sợ trong bóng tối bút tiên sẽ giở trò nên y chỉ dừng lại vài giây.
Y thành công tìm được đèn pin trong đống lộn xộn, một giây trước khi bật đèn lên, tất cả mọi người đều nghe được một âm thanh lạnh lẽo: "Chặt xác."
Lúc đèn vừa vụt sáng, chiếu đến chỗ vừa diễn ra nghi thức bút tiên, Liễu Mộc Mộc tức giận nói: "Đỗ Đình Liên, cậu muốn tất cả cùng chết với cậu thì cậu mới vui sao? Giờ thì hay rồi nghi thức bị gián đoạn bút tiên sẽ ám tất cả mọi người, cô ta sẽ gϊếŧ chúng ta rồi chặt xác!!! hai năm trước nếu....."
Nói đến đây Liễu Mộc Mộc bỗng im bặt, đầu vàng nhịn không được liền lên tiếng: "Hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Đình Liên tức giận mắng: "Năm đó cậu cũng tham gia, đừng có giả vờ vô tội."
Cốt truyện còn thiếu không thể tiếp tục, Dương Thanh chỉ đành nói: "Chị có thể nói cho em biết năm đó xảy ra chuyện gì được không?"
Vừa rồi Dương Thanh thấy trên bàn cạnh giường có hai tấm thẻ học sinh một cái là của y một cái là của Đỗ Đình Liên, trong đó ghi y là lớp 10B Đỗ Đình Liên là lớp 12A nên việc y gọi Đỗ Đình Liên là chị cũng không phải không có lý do.
Mất mấy phút do dự xem có nên nói cho Dương Thanh biết không, cuối cùng Đỗ Đình Liên vẫn thở dài chọn im lặng.
Thấy thế Dương Thanh cười cười nói: "Giờ em cũng đã bị bút tiên ám rồi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nếu không biết được lúc trước xảy ra chuyện gì chẳng phải em sẽ chết mà không biết lý do mình chết hay sao? Biết được chuyện đã xảy ra có thể sẽ có cách giải quyết chuyện này. Chị có thể không nói cho em biết nhưng tỉ lệ chị thoát khỏi bàn tay của bút tiên là rất thấp."
Đỗ Đình Liên nghe thế cũng biết không còn cách nào khác bèn nói: "Được rồi, kéo theo em và Nguyệt Quân là chị sai, chuyện hai năm trước chị sẽ nói."
Nghe Đỗ Đình Liên nói thế nhóm người tham gia liền thở phào nhẹ nhõm, phải biết được những chuyện trong quá khứ thì mới có thể đi đúng hướng của câu chuyện. Liễu Mộc Mộc ở bên cạnh dường như cũng đang đợi Đỗ Đình Liên giải thích, Đỗ Đình Liên nhắm mắt lại khẽ thở dài một tiếng rồi nói:
"Hai năm trước khi năm người bọn chị vừa lên cấp ba, lúc đó ba người: Mộc Mộc, chị và Phương Thắng ở cùng một phòng trong kí túc xá bốn người ở khu nhà B, Trương Mỹ Tâm và Lý Đạm Vân ở phòng bên cạnh, phòng của bọn chị còn có một nữ sinh khác tên Diệp Huệ Y. Huệ Y là một cô gái hòa đồng nên rất nhanh bọn chị cũng trở thành bạn thân, cứ thế sáu người chơi với nhau. Một ngày nọ Lý Đạm Vân rủ mọi người chơi trò bút tiên....."
Đến đây, Đỗ Đình Liên nhìn cô gái tóc xoăn, cô gái tóc xoăn chỉ cúi đầu liên tục nói xin lỗi nhưng giọng cô rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, có thể đoán được đó chính là Lý Đạm Vân - người đã khơi mào nên câu chuyện.
Như thế, Trương Mỹ Tâm là cô gái búi tóc, Nguyệt Quân là cô gái có dáng vẻ xanh xao, còn Phương Thắng chắc hẳn là chỉ cậu nam tóc vàng kia.
Đỗ Đình Liên im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Lúc chơi bút tiên có tám người, hai người khác chơi cùng là Lương Vy và Mạnh Vũ Kỳ, họ là bạn cùng phòng của Lý Đạm Vân và Trương Mỹ Tâm. Quá trình chơi không có chuyện gì bất thường cả, cây bút không tự vẽ vòng tròn, căn phòng cũng không ngày càng lạnh, thế nên bọn chị cũng đổi sang chơi đánh bài.
Nhưng sau hôm đó mỗi buổi tối bọn chị đều có cảm giác có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm. Sau mấy ngày bọn chị gần như phát điên lên.
Một tuần sau khi chơi bút tiên, Mạnh Vũ Kỳ nhảy lầu tự sát, Lương Vy thì bị bút tiên thiêu sống, hai ngày sau đó Diệp Huệ Y cũng mất tích. Những ngày kế tiếp, Lý Đạm Vân bị nhốt trong nhà vệ sinh suýt mất mạng, Liễu Mộc Mộc suýt mất mạng trong hồ bơi của trường. Cả khu kí túc xá A, có nhiều người cũng bị bọn chị liên lụy nên nhà trường bắt đầu niêm phong khu nhà A...."
Đỗ Đình Liên rũ mắt: "Sau đấy, Trương Mỹ Tâm và Phương Thắng vì quá hoảng sợ nên chuyển trường hai năm mới quay trở lại, vì vấn đề gia đình nên chị không thể chuyển trường chỉ có thể tạm xin nghỉ nửa tháng để điều chỉnh lại tâm trạng và lên chùa cầu ngọc đã được làm phép để hộ thân mới an tâm quay lại học, nhưng tiếc là cách đây mấy tháng ngọc hộ thân của chị đã bị vỡ..."
Bốn người tham gia đều chăm chú lắng nghe, mỗi người đều có tâm tư riêng nên không ai lên tiếng.
Dương Thanh ra khỏi phòng đi về phía nhà vệ sinh để rửa tay nhưng hơn hết vẫn là kiểm chứng một trong những nơi hay bị đồn có quỷ ám sẽ như thế nào trong quyển truyện này.
Những lời vừa rồi rất không đáng tin, nếu có thể dễ dàng nói ra hết tất cả sự chuyện trong quá khứ thì còn gì là giải mã nữa, chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy....
Khi y đang chăm chú rửa tay thì bỗng nước trong vòi dần chuyển sang màu đỏ, dưới bồn nước có đôi mắt đã bị móc ra đang trôi lềnh bềnh. Mùi tanh của máu lan tỏa ra trong không khí khiến Dương Thanh không nhịn được mà sinh ra cảm giác ghét bỏ.
Y nhìn bàn tay đang dính đầy máu tươi của mình nói: "Đến rồi."
Dương Mạc Phong cười cười: "Bảo bối sợ không?"
Dương Thanh giả vờ sợ hãi đáp: "Sợ chứ, phải ôm, hôn, bế lên cao thì mới hết sợ."
Con quỷ thấy Dương Thanh vẫn điềm tĩnh như thế liền hết kiên nhẫn hiện ra sau lưng y, quỷ cũng có this có that, tuy cùng là nữ quỷ nhưng nữ quỷ lần này không có mắt lại như vừa tắm máu trong xong, từ trên xuống dưới không chỗ nào không dính máu khiến dáng vẻ của nó càng thêm ghê rợn.
Bàn tay nữ quỷ chạm vào vai y hiện khiến da y dính đầy máu, chưa kịp cảm thán nàng quỷ vừa xấu vừa chơi dơ đã có thêm người bước vào trong.
Máu tươi không tiếp tục chảy ra từ vòi nước, quỷ nữ và vệt máu trên vai cũng biến mất.
Người tiến vào là Nguyệt Quân, cô cúi đầu nắm chặt lấy chiếc áo hoodie của mình, lấy hết dũng khí nói: "Anh Dương Thanh, chúng ta có thể hợp tác được không?"
Sợ Dương Thanh từ chối Nguyệt Quân vội nói: "Em.... em có khả năng nhìn thấy được những chuyện sắp xảy ra trong tương lai, tuy thi thoảng mới dùng được nhưng chắc chắn sẽ không cản đường anh..."
Tiên đoán được chuyện gì sắp xảy ra? Tám chữ này đã thành công thu hút sự chú ý của Dương Thanh, ở trong quyển sách kinh dị, có được khả năng tiên tri này là rất có lợi, biết đâu có thể tránh được một kiếp nạn, nhưng được thứ này phải mất thứ kia, cái giá để đổi lấy năng lực tiên tri này chỉ sợ là... tuổi thọ. Nhìn dáng người của Nguyệt Quân là biết sau mỗi lần sử dụng năng lực cơ thể đều phải suy yếu đi một chút.
Nếu năng lực này là có được nhờ quyển sách thì xem ra nó cũng không tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà nó dựng nên, nhưng nếu đã qua được năm câu chuyện rồi thì sao còn cần một tân thủ như y giúp đỡ? Người này từ lúc mới bắt đầu đã liên tục lôi kéo y muốn hợp tác, nói không có gì mờ ám có chó mới tin.
Y có chút tò mò không biết ý đồ thật sự của cô gái này là gì, thôi thì nghe có vẻ cũng hấp dẫn, đồng ý thử xem sao.
Dương Thanh cười nói: "Mang theo cậu cũng được nhưng khả năng của tôi có hạn chưa chắc đã giúp được gì, có khi gặp ma rồi tôi còn chạy trước cậu đấy."
Nguyệt Quân được Dương Thanh đồng ý mang theo liền phấn khởi, thấy Dương Thanh đã ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyệt Quân cũng chạy theo.
Cô nói: "Anh Dương Thanh, nghi thức bút tiên hai năm trước còn chưa gọi thành công, bút tiên đã ra tay gϊếŧ người, vậy lần này có khi nào tất cả chúng ta đều sẽ bị gϊếŧ không?"
Dương Thanh cười nhạt nhớ đến con số một đỏ thẫm trên giấy: "Không đâu."
Nguyệt Quân lại nói: "Tên câu chuyện lại là Linh Hồn Nữ Sinh Ở Kí Túc Xá nhưng câu trả lời của em lại là chưa từng có người chết ở khu kí túc xá này, vừa rồi có đề cập đến khu kí túc xá A, khi nào chúng ta đến đó để điều tra?"
Dương Thanh chưa kịp trả lời thì lại có biến, cửa sổ dọc hành lang vỡ vụn tạo ra tiếng vang lớn, Dương Thanh vội kéo Nguyệt Quân vào lòng, ngăn không cho mảnh vỡ va vào người cô.
****************
Dương Thanh: người ta dỗi mà người ta hổng muốn nói, quyển sách này ghét bé, lần nào cũng hông cho bé nói xong.