Chương 20: Công bố

*Chú ý: Do raw thiếu mất một cảnh nên chương này mình tự viết thêm ạ, không có trong raw truyện của tác giả nhé! ❤️_______________

Hoàng Hạo chột dạ nhưng vẫn hung hăng nói: "Tôi không nói gì cả. Cậu nghe lầm rồi."

Nguyễn Thịnh lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cậu đã hết cơ hội."

Hoàng Hạo cảm thấy ớn lạnh, vô thức lùi lại. Có lẽ cậu ta đã quen với việc tỏ ra sợ hãi trước mặt Nguyễn Thịnh để lấy lòng cậu.

Quý Quân cười nói: "Cậu không nói gì ư? Sao tôi không cảm thấy như vậy nhỉ?"

Anh ta đang dồn cậu đến mức đường cùng! Cậu ta biết mình cần nhẫn nhịn, tuyệt đối không được đυ.ng tới Quý Quân. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Dù gì Nguyễn Thịnh cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhà họ Nguyễn. Tuy nhà họ Quý rất mạnh nhưng cũng sẽ không vì tên Nguyễn Thịnh nhỏ bé này mà trở mặt với nhà họ Nguyễn.

Đúng vậy, cậu ta cần gì phải nhượng bộ, Quý Quân đứng ra nói giúp nhưng cũng vô ích mà thôi.

Ngay lúc Hoàng Hạo bùng nổ thì Vương Minh cười nói: "Chỉ là hiểu lầm thôi. Cần gì làm lớn chuyện lên vậy. Đều là bạn bè cả."

Vương Minh liếc Hoàng Hạo một cái, tỏ ý cậu ta nên bình tĩnh lại.

Hoàng Hạo nắm chặt tay. Im lặng không nói gì.

Nguyễn Thịnh cười khinh: "Bạn bè? Các người xứng sao? Các người đυ.ng đến Nguyễn Thịnh tôi đã đành, lại dám đυ.ng tới anh ấy. Các người cũng chán sống rồi."

"Đồ bỏ đi mà cũng dám lên tiếng dạy đời tôi? Cậu tưởng mình vẫn là cậu chủ nhà họ Nguyễn sao?" Hoàng Hạo hét lớn tới mức những người xung quanh đều nhìn về phía họ.

Bầu không khí cứng đờ trong giây lát.

Nguyễn Kình nghe thấy ồn ào thì đi tới, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nguyễn Thịnh và Quý Quân không trả lời.

Vương Minh là người lên tiếng trước: "Chỉ là hiểu lầm thôi chú."

Nguyễn Kình liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Nguyễn Thịnh thì cảm thấy chán ghét. Ông ta nhìn Vương Minh và Hoàng Hạo, cười nói: "À, cũng sắp đến khúc quan trọng của bữa tiệc rồi, hai cháu ra đại sảnh đi, người nhà đang chờ."

Trước khi rời đi, Hoàng Hạo liếc nhìn Nguyễn Thịnh một cách khinh bỉ, thầm thề trong lòng rằng không thể để cậu yên ổn.

Sau khi bọn họ đi rồi, Quý Quân nhìn Nguyễn Thịnh rồi hỏi: "Mình cũng ra đại sảnh nhé?"

Nguyễn Thịnh thờ ơ: "Không ra được không, em không hứng thú."

Quý Quân cười khổ: "Nhưng..."

Nguyễn Thịnh biết anh ấy đang lo lắng điều gì. Thôi, cũng đã tới rồi, qua đó cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Nguyễn Thịnh ngước lên và nói: "Thôi được."

Quý Quân đấy xe lăn về phía đại sảnh.

Bây giờ cũng tới lúc Nguyễn Kình thông báo tin vui. Ông ta đứng trên bục cao và nói một cách dõng dạc: "Tôi, Nguyễn Kình, chủ nhân nhà họ Nguyễn. Hôm nay tôi rất vui mừng khi được công bố một tin rất quan trọng. Nhà họ Nguyễn tôi chính thức đón thành viên mới."

Mọi người ở đại sảnh không ngạc nhiên mấy. Có vẻ điều họ momg chờ thật sự vẫn chưa tới. Đúng lúc này, họ thấy Nguyễn Thịnh ngồi trên xe lăn, thong thả vào đại sảnh. Ánh mắt lập tức dồn về phía cậu. Đúng vậy, họ đang mong chờ thái độ của cậu đối với thành viên mới này. Nhưng Nguyễn Thịnh chỉ im lặng, như thể không có bất cứ điều gì có thể đe dọa được cậu.

Im lặng một lúc, Nguyễn Thịnh quay sang nói với Quý Quân: "Em muốn về."

Nguyễn Kình nghe thấy cậu muốn rời đi, nói ám chỉ: "Vừa tới đã muốn rời đi, con không thích đứa em này của mình sao?"

Nguyễn Thịnh biết ông ta đang muốn gì. Cậu đã quen với trò khıêυ khí©h này rồi nên cũng lười giải thích.

Thấy Nguyễn Thịnh không nói gì, ông ta lại nói tiếp: "Ba nói sai gì rồi sao?"

Nguyễn Thịnh lạnh lùng nói: "Ông xứng làm ba tôi sao. Tôi đã không còn quan hệ gì với nhà họ Nguyễn các người rồi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để cắt đứt mọi thứ với nhà họ Nguyễn."

Nguyễn Thịnh không cho ông ta thời gian nói gì, cậu ra hiệu rời đi.

Nhưng Nguyễn Kình sao có thể để cậu thoát khỏi sự khống chế của ông ta, ông ta thích nhìn thấy cậu cúi đầu trước mình nên khi Nguyễn Thịnh nói những lời này, ông ta nổi giận, sai người chặn cậu lại.

Nguyễn Thịnh không nhún nhường, cậu ném đống tiền trong túi lên trời, ngạo mạn nói: "Ông dùng tiền để lôi kéo đám ngu ngốc này hãm hại tôi, vậy tôi sẽ dùng gấp trăm lần số tiền ấy khiến ông sống không được, chết không xong."

Mọi người choáng váng, một số người vội vã nhặt tiền rơi khắp nơi trong đó có đám bảo vệ. Nguyễn Kình chỉ có thể bất lực nhìn Nguyễn Thịnh rời đi.