Chương 3: Ngươi là thứ gì vậy?

Tuy Nguyễn Thịnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn của cậu lại mở điện thoại lên, màn hình đen kịt chứng tỏ cuộc gọi đã bị cúp máy, việc chia tay đã trở thành sự thật.

Chàng trai dựa vào tường, mái tóc hơi xoăn màu hạt dẻ sáng lên một cách tự nhiên. Đôi môi mỏng màu sáng hơi nhếch lên, cậu nhìn vòng sáng trắng nhấp nháy, trực giác cảm nhận được cậu hiện tại không thể tách rời khỏi quả cầu ánh sáng này.

Hệ thống 886 cố gắng vẫy đôi cánh nhỏ màu trắng mũm mĩm của mình, lao sang bên trái giống như bị mất thăng bằng. Nó là một hệ thống mới vào nghề, năng lượng của nó chỉ đủ để quay ngược thời gian, nhưng nó lại tiêu tốn quá nhiều năng lượng để cưỡng bức khôi phục một sinh mạng đã mất, bây giờ nó đã kiệt sức.

Hệ thống 886 trợn mắt kinh ngạc, lẩm bẩm: 【Thật sự chia tay?】

Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của nó vẫn thất bại?

Hệ thống 886 cảm thấy vô cùng thất vọng, đôi cánh đang vỗ của nó đã không còn sức nữa, ánh sáng phát ra từ cơ thể nó mờ đi rất nhiều, nó đang chờ đợi bị đánh giá là nhiệm vụ thất bại.

Nguyễn Thịnh hỏi: 【Ngươi là thứ gì vậy?】

Hệ thống 886 nhận ra lời nói và việc làm của mình đều đại diện cho Chủ Thần vĩ đại vì vậy nó cẩn thận tìm kiếm kiến thức về lễ nghi và chào hỏi nồng nhiệt: 【Xin chào ký chủ! 886 là hệ thống tình yêu dưới sự quản lý của Chủ Thần vĩ đại. Mục tiêu của chúng tôi là: Hai người yêu nhau sẽ kết hôn!】

【886?】

【Vâng, ký chủ ~】Lần đầu tiên hệ thống 886 kết bạn với ai đó, nó hơi ngượng ngùng, có thứ ánh sáng màu hồng hồng phát ra từ nó.

Hệ thống 886 vẫn nóng lòng chờ đến lúc nhận được thông báo nhiệm vụ thất bại, đột nhiên, trong đầu nó lóe lên một ý tưởng, nó nhận ra chia tay cũng có thể hợp lại, nó kích động bay vòng quanh Nguyễn Thịnh, người bạn mà nó đã đơn phương nhận định: 【Ký chủ, ngài có thể quay lại với Kỳ Mặc không?】

Nghe được hai chữ “Kỳ Mặc”, khóe môi Nguyễn Thịnh nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng: 【Tại sao?】

Hệ thống 886 còn chưa kịp trả lời, Nguyễn Thịnh đã tự mình đưa ra đáp án: 【Không thể.】

Hệ thống 886 nghe thấy cậu trả lời quả quyết thì lo lắng nói: 【Sao lại không thể? Kỳ Mặc và ký chủ là của nhau trọn đời trọn kiếp! Chủ Thần tuyệt đối không phán sai!】

【Ồ, vậy lần này phán sai rồi.】Nguyễn Thịnh lạnh lùng trả lời.

Hệ thống 886 quyết định không so đo với người bạn loài người của mình khi nghi ngờ Chủ Thần vĩ đại vì sự thật luôn chứng minh nó đúng, bây giờ vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước!

【Tại sao ngài không thể quay lại với Kỳ Mặc?】 Hệ thống 886 băn khoăn nhưng nhanh chóng trở nên lạc quan và tích cực: 【Không sao, 886 sẽ cố gắng giúp hai người hòa giải!】【Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi và anh ta không quay lại với nhau?】

【Nếu nhiệm vụ thật sự thất bại, mọi thứ sẽ trở về trạng thái ban đầu.】 Hệ thống 886 nghiêm túc nói.

Trạng thái ban đầu là Nguyễn Thịnh đã chết trên bàn mổ. Cho nên nếu Nguyễn Thịnh từ bỏ nhiệm vụ, cậu sẽ chết.

Nguyễn Thịnh khẽ động ngón tay, trong đầu cậu dường như có một loại cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, quả nhiên ca phẫu thuật đã thất bại.

Nguyễn Thịnh định nói không sao, nhưng hệ thống 886 hóa thành một đạo bạch quang dài chui vào trong cơ thể Nguyễn Thịnh, yếu ớt nói: 【Ký chủ, 886 cần nghỉ ngơi.】Nó đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, hơn nữa nó vừa mới rời khỏi trạng thái chờ một chút, vội vàng nói một câu rồi không có phản hồi gì.

Chiều hướng của sự việc lúc này đã thay đổi, hướng tới một hướng mà không ai biết được kết quả.

Nguyễn Thịnh không biết tâm trạng hiện tại của mình thế nào, cậu bắt taxi đến biệt thự Hoa Đình, đi trong bóng đêm, rượu còn sót lại trong cơ thể dần dần lên men, cậu cảm thấy cơ thể nặng nề. Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng nhưng điều chắc chắn duy nhất là cậu và Kỳ Mặc tuyệt đối không thể quay lại với nhau.

...

Biệt thự Hoa Đình nguy nga phát ra ánh sáng ấm áp xua tan bóng tối, quê hương luôn được miêu tả là bến cảng ấm áp, Nguyễn Thịnh không thể hiểu được, điều duy nhất cậu chắc chắn là đây không phải nhà của cậu, cậu cũng rất bối rối khi tài xế cậu hỏi địa chỉ nhà, cậu vô thức trả lời là Hoa Đình.

Đã lâu rồi Nguyễn Thịnh không về Hoa Đình.

Mời vào.

“Anh muốn đặt tên con là gì?” Giọng nữ tràn đầy sự mong đợi vào đứa con của mình và niềm tin vào một gia đình hạnh phúc.

“Anh nghe em, em đặt cho đứa bé một cái tên đi.” Nguyễn Kình rất hài lòng với thái độ của cô ta, cũng rất hài lòng với đứa nhỏ trong bụng, ông ta sẽ tự mình dạy dỗ đứa nhỏ này, sẽ không để nó lạc lối như ai kia.

Cậu đứng ở cửa, nghe người ba rẻ tiền và cô Trần đang nói về đứa em trai chưa chào đời của mình, Nguyễn Thịnh lập tức muốn rời đi, bọn họ mới là một gia đình.