Khi họ đến nhà họ Nguyễn thì đèn đuốc đã sáng trưng, thời gian đã không còn sớm.
Nói thẳng ra thì cậu không muốn gặp Nguyễn Kình, hiện tại cậu đi đứng bất tiện, đánh nhau sẽ chịu thiệt. Nhưng cậu không thể trốn tránh, nhà họ Nguyễn có nhiều bảo vệ và giúp việc, bọn họ không mù, hơn nữa lúc cậu bước vào, có không ít người nhìn thấy cậu, rất nhanh sẽ có người thông báo cho Nguyễn Kình.
Vài người âm thầm quan sát Nguyễn Thịnh, cậu mặc bộ âu phục màu trắng xa xỉ, tôn lên vóc dáng một cách hoàn hảo. Chiếc trâm cài áo chim ruồi màu xanh sapphire trước ngực rực rỡ dưới ánh đèn.
Đôi mắt trong suốt hơi chuyển động, nóng bỏng mê người, cho dù đang ngồi ở trên xe lăn do chân bị thương cũng không ảnh hưởng đến khí chất cao quý của cậu, chỉ cần cậu xuất hiện thì có thể dễ dàng hút sự chú ý của mọi người.
Hơn nữa buôn chuyện cũng là một bản chất khác của con người, nhà họ Nguyễn sắp có thêm một cậu chủ nhỏ hoặc cô chủ nhỏ mới, ai cũng muốn biết thái độ của cậu chủ Nguyễn với đứa bé này như thế nào.
Nguyễn Thịnh nhờ người chuẩn bị xe lăn, tuy ngồi trên xe lăn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, nhưng dù sao cũng tốt hơn chống gậy, hơn nữa, đứng lâu mệt mỏi biết bao.
Lại một lần nữa, Nguyễn Thịnh lười biếng không hứng thú, cậu tìm một góc khuất, thờ ơ lạnh nhạt với bữa tiệc náo nhiệt này.
Quý Quân đi tìm chú trước, anh ấy không muốn bị người ta coi là khỉ để quan sát. Vì vậy chỉ còn một mình Nguyễn Thịnh.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cho nên Nguyễn Thịnh định ở lại thêm hai phút, chờ xe đến thì đi.
【Ký chủ, đây là tiệc của nhân loại ư? Thật xa hoa~ Thật nhiều đồ ăn ngon!】 Hệ thống 886 bày ra bản thể trước mặt Nguyễn Thịnh, quả cầu ánh sáng nhỏ màu trắng tinh xảo, nó nhìn từng cái bánh ngọt, ngửi trái ngửi phải, trên mặt tràn đầy vẻ say mê.
Nguyễn Thịnh đã quen với những bữa tiệc như thế này, cậu hơi hứng thú khi nhìn bộ dạng chưa từng thấy qua việc đời của 886, cậu cảm thấy thú vị hơn nhiều so với việc nâng chén rượu cạn vì danh lợi.
【Ngươi ăn được không?】 Nguyễn Thịnh không hứng thú với bánh ngọt nhưng là nếu hệ thống 886 thích, cậu bảo phục vụ mang một ít lại đây cho cũng không phải không được. Cậu và nó miễn cưỡng xem như là bạn bè, tất nhiên lời này Nguyễn Thịnh sẽ không nói cho 886 biết.
Hệ thống 886 nghe cậu nói như thế thì vô cùng kinh ngạc, nó lắc đầu, ngượng ngùng nói: 【886 là thể năng lượng, không ăn được gì.】
Đoán chừng nó vất vả ngửi nửa ngày cũng không ngửi thấy gì, Nguyễn Thịnh thuận miệng nói: 【Không ăn được mà ngươi còn vui vẻ như vậy?】
Hệ thống 886 vui vẻ nhảy nhót bên người Nguyễn Thịnh: 【Bởi vì ký chủ muốn lấy bánh ngọt nhỏ cho 886~】
【Chỉ là bánh ngọt bình thường thôi, ở đây có rất nhiều, không cần phải trả tiền.】 Không cần trả tiền, cũng không cần phải trả giá, dễ có được thì không biết trân trọng.
Nguyễn Thịnh nghĩ, hệ thống 886 này dễ bị dụ dỗ.
【Theo cách nói nói của con người chính là lễ phép kém hơn tình cảm, nói rõ ta đã được ký chủ xem là bạn bè!】 Lời nói của Nguyễn Thịnh cũng không đả kích đến 886, hơn nữa nó lại cảm thấy ký chủ của nó có chút kiêu ngạo?
【Hừ.】Nhẹ nhàng mang theo một chút giọng mũi: 【Ta không nói lấy cho ngươi.】
Ừm, 886 cảm thấy mình càng ngày càng hiểu chủ nhân của của mình.
Nguyễn Thịnh hơi nghiêng đầu, ai coi nó là bạn, nhưng vì Nguyễn Thịnh lười nên cũng lười phản bác.
Tuy rằng tiến độ nhiệm vụ vẫn như cũ nhưng hệ thống 886 vẫn rất tự tin: 【Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì 886 sẽ có điểm tích lũy, 886 có thể biến thành thực thể, như vậy 886 có thể ăn được đồ ăn ngon rồi.】 Mong đợi trong lời nói của nó ai cũng có thể nghe ra.
【886 đã là bạn tốt của ký chủ, 886 có thể gọi ngài là Nguyễn Nguyễn không?】 Hệ thống 886 đổi đề tài thật nhanh.
Trước khi Nguyễn Thịnh kịp từ chối, cậu nghe thấy một giọng nói hơi khàn, lúc đầu Nguyễn Thịnh cũng không quan tâm nhưng hình như cậu là nhân vật chính của chủ đề này?
"Yên tâm đi, nhà họ Nguyễn tuyệt đối không để Nguyễn Thịnh kế thừa.” Chủ nhân của giọng nói giống như biết tin tức gì đó không muốn người khác biết, trong lòng vừa chắc chắn vừa kiêu ngạo.