【Ký chủ thật tốt~ Ngài chính là người 886 thích nhất!】 Bây giờ, hệ thống 886 không còn là hệ thống mới vào nghề cùi bắp trước kia, hiện tại nó biết Nguyễn Thịnh ăn mềm không ăn cứng, nó hiểu tính cách cậu và biết cách làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản.
【Câm miệng.】 Nguyễn Thịnh tức giận, hôm nay cậu vốn định không đến trường, nhưng cậu không chịu nổi sự nài nỉ nhõng nhẽo của 886. Nó cứ nài nỉ liên tục trong đầu cậu làm cậu nhức đầu, vì muốn nó yên lặng một chút nên đành thỏa hiệp với nó.
Cho đến giờ, tiến độ nhiệm vụ vẫn không có tiến triển gì.
Cuộc sống trường học nhàm chán lại ổn định, Nguyễn Thịnh lười biếng nằm dài cả ngày, dường như không có điều gì có thể khiến cậu hứng thú, sau khi trọng sinh, tâm trạng của Nguyễn Thịnh thay đổi một cách vô thức, hoàn toàn khác với kiếp trước nhưng cậu không hề nhận ra.
Hiện tại, cho dù Kỳ Mặc lượn lờ trước mặt cậu, cũng không thể gợi lên cảm xúc của cậu. Kỳ Mặc giúp cậu lấy nước, Nguyễn Thịnh liền uống, Kỳ Mặc mang cơm cho cậu, Nguyễn Thịnh cũng không từ chối. Đều là Kỳ Mặc tự nguyện cho cậu.
Nhiều nhất một năm nữa cậu cũng sẽ chết, cậu không cần lo lắng về những chuyện này, tức giận cũng rất mệt mỏi.
Hai ngày nữa, cậu sẽ đến bãi biển thuê một căn biệt thự, dành khoảng thời gian cuối cùng để hưởng thụ nó.
Chuông tan học vang lên, lại qua một ngày.
Nguyễn Thịnh vươn vai, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh.
Hành động này của cậu đã bị bạn học bàn trên nhìn thấy, cậu ấy nói: “Học thần được cô giáo gọi đi lúc nãy rồi, đến giờ vẫn chưa quay lại.” Kể từ khi Nguyễn Thịnh bị thương, cậu ấy cảm thấy cậu đã thay đổi. Cậu dịu dàng, bớt nóng nảy hơn nên cậu ấy mới dám mạnh dạn nói chuyện.
Kỳ mặc đi đâu thì liên quan gì đến cậu? Nguyễn Thịnh bĩu môi, đứng dậy rời đi.
Cậu ấy nhìn bóng lưng Nguyễn Thịnh rời đi, không biết có phải là ảo giác của cậu ấy hay không, tuy rằng trước kia học thần rất ít nói chuyện với Nguyễn Thịnh, nhưng cũng không phải như thế này. Sẽ không nói một câu nào đã rời đi. Hơn nữa bầu không khí giữa bọn họ hình như có gì đó không đúng?
Lúc Kỳ Mặc về lớp thì đã tan học khá lâu, không cần đoán cũng biết người đã đi rồi. Anh cúi đầu nhìn bộ đồng phục Nguyễn Thịnh trong túi, đây là đồng phục hôm trước chưa khô của Nguyễn Thịnh, hôm nay anh mang đến cho cậu, rõ ràng nó đã bị chủ nhân quên từ lâu.
“Học thần, anh và Nguyễn Thịnh có chuyện gì sao?” Bạn học bàn trên nhìn thấy Kỳ Mặc thì tò mò hỏi.
“Không có gì đâu.” Kỳ Mặc cất tài liệu thi vật lý, toán học mà giáo viên đưa cho anh vào cặp sách, đây chính là nguyên nhân cô giáo tìm anh. Anh dừng một giây, rồi cầm theo túi dưới bàn.
Nguyễn Thịnh chậm rãi đi đến cổng trường, cậu nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đậu ở cổng, nhưng hiện tại cậu chỉ quan tâm chiếc điện thoại hết pin của mình, cậu chỉ hy vọng có thể bắt được một chiếc taxi nào đó.
“Tiểu Nguyễn.” Cửa xe mở ra, người trên xe chính là Quý Quân, anh ấy gọi điện thoại cho Nguyễn Thịnh nhưng không kết nối được nên anh ấy đứng chờ ở đây.
“Anh Quý, sao có thời gian tới tìm em thế?” Nguyễn Thịnh miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
“Tiểu Nguyễn, dạo này em sống ở đâu?” Quý Quân nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, anh ấy mới biết được Nguyễn Thịnh cãi nhau với ba, hơn nữa lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn lần trước, vết thương của Nguyễn Thịnh chính là bằng chứng, hơn nữa Nguyễn Kình đã nói ông không có đứa con trai Nguyễn Thịnh này.
“Ở khách sạn thôi.” Nguyễn Thịnh thuận miệng trả lời.
Nghe nói như thế, Quý Quân lại càng lo lắng: “Nếu em không có chỗ ở thì anh có một căn nhà gần trường học của em, em có thể chuyển vào ở bất cứ lúc nào.” Lời này là giả, không có căn nhà nào cả. Chỉ cần Nguyễn Thịnh đồng ý, anh ấy lập tức chuẩn bị một căn nhà.
“Không cần đâu, anh Quý, em ở khách sạn rất thoải mái.” Nguyễn Thịnh không muốn nợ ân tình người khác, cậu tất nhiên không đồng ý với yêu cầu này, với lại cũng không thân lắm, sống ở nhà người khác cậu cũng không quen.
Huống hồ, không phải cậu không có tiền mua nhà, hai ngày nữa cậu sẽ đi du lịch, cậu mua nhà làm gì?