Ò ó o
Nguyễn Thịnh kéo chăn qua đầu, lăn qua lăn lại cuối cùng sốc chăn lên, ngồi dậy hỏi Kỳ Mặc đang ngồi cuối giường: “Anh đặt báo thức ma quỷ gì vậy?”
【Xin…】Hệ thống 886 vừa định chào hỏi, đã bị dọa trở lại. Gần đây năng lượng của nó khôi phục một chút nhưng vẫn cần ngủ thường xuyên. Vì vậy nó điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi dựa trên mô hình 996 của con người, nó thiết kế mô hình 6 giờ sáng dậy và 9 giờ tối ngủ mỗi ngày trong tuần.
Nguyễn Thịnh bị thiếu ngủ nghiêm trọng, tỉnh dậy đã hoàn toàn tức giận, sắc mặt trở nên khó coi.
“Không phải báo thức, mà là tiếng gáy của con gà trống nhà chú hàng xóm nuôi.” Từ khi nhà chú hàng xóm nuôi con gà này, Kỳ Mặc không cần đặt báo thức nữa. Thấy Nguyễn Thịnh cũng đã tỉnh, Kỳ Mặc bắt đầu thu dọn miếng thảm trải sàn của mình, gấp lại đơn giản và bỏ vào chiếc hộp ở bên cạnh, chuẩn bị thu dọn ra ngoài.
Nguyễn Thịnh cắn chặt răng, cậu nhịn rất lâu cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu bắt đầu chửi. Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Thời nào rồi mà còn có người nuôi gà!
Khi trời tờ mờ sáng, gà trống sẽ cần mẫn làm nhiệm vụ của mình, tiếng gáy khàn khàn hổn hển, vang thẳng lên trời, không còn cơ hội lười biếng vì không thể nào ngủ được nữa!
Nguyễn Thịnh nghe tiếng gáy dừng lại bên tai thì cậu lại nằm xuống giường, cho dù hôm nay trời có sập thì cậu cũng phải ngủ.
Nhưng sự thật chứng minh trời có thể không sập, nhưng…
Ò ó o
Một chú gà trống tận tâm và yêu việc sẽ không để ai lười biếng nằm trên giường! Dường như nó đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thịnh đang nằm trên giường, nếu cậu không dậy thì nó sẽ tiếp tục gáy, sự nhiệt tình dâng cao!
“Mẹ kiếp!” Nguyễn Thịnh bị khuất phục. Cậu gay gắt nói: “Tôi bắt nó nấu canh.” Sau khi Nguyễn Thịnh đứng dậy, tiếng gáy cũng dừng lại.
“Có phải nó nhằm vào tôi không?” Nguyễn Thịnh đang suy nghĩ thì Kỳ Mặc đã thay đồng phục xong.
“Được rồi, nếu không ngủ được thì dậy đi, cũng không còn sớm nữa.” Kỳ Mặc lấy quần áo giặt tối qua đưa cho Nguyễn Thịnh, tối qua giặt muộn nhưng buổi tối gió to, áo đồng phục khô còn áo khoác chưa khô.
“Áo khoác của cậu chưa khô, mặc tạm của tôi trước đi.” Nguyễn Thịnh cầm lấy áo, những đồ này đều là quần áo cậu hôm qua tắm rửa xong liền tiện tay bỏ vào sọt quần áo bẩn. Đại thiếu gia Nguyễn chỉ biết sơ sơ về việc nhà. Cậu biết quần áo đặt trong sọt sẽ không tự sạch, nhưng cậu không có khái niệm gì về việc giặt quần áo. Nhìn thấy một góc trắng tinh của vải bông giữa đống quần áo, hơi nóng truyền khắp cơ thể cậu, cậu nhanh chóng nhét toàn bộ quần áo vào chăn: “Anh, anh ra ngoài đi, tôi thay quần áo.”
“Ừ” Kỳ Mặc xoay người ra ngoài, sau đó nói: “Thay đồ rồi rửa mặt.”
Nguyễn Thịnh không hài lòng, đồ vệ sinh cá nhân đều là đồ mới, nhưng chiếc khăn tối qua cậu dùng để lau tóc bây giờ lại xuất hiện trên bồn rửa mặt. Nguyễn Thịnh thay đồ, rửa mặt xong ra ngoài thì thấy Kỳ Mặc đang ăn sáng trên bàn mà không gọi cậu, bên cạnh còn đặt một phần, cậu hừ một tiếng.
“Tôi mua ở tầng dưới, ăn xong rồi đến trường.” Lúc này Nguyễn Thịnh mới hiểu, cậu không thể làm sai gì nữa nên cậu ngoan ngoãn đến bàn ăn. Cậu bỏ từng miếng bánh quẩy vào sữa đậu nành trắng như tuyết. Ăn từng miếng quẩy sau khi ngâm vào sữa đậu, mùi vị không tệ, sữa đậu không phải pha từ bột nhưng bánh quẩy cũng bình thường, coi như có thể cho vào miệng.
Buổi sáng Nguyễn Thịnh không có cảm giác thèm ăn, nên ăn chậm, lại gắp một miếng, trong bát chỉ còn ba miếng bánh quẩy, cậu chọn hồi lâu vẫn không vừa ý, cậu lại bỏ miếng bánh quẩy mới vào mới vừa ý ăn.
“Cho cậu thêm ba phút nữa, tôi còn phải ra ngoài đón xe bus.” Kỳ Mặc ăn xong phần của mình thuận tay cầm bát đi rửa.
Chiếc đũa chọc bánh quẩy của Nguyễn Thịnh dừng lại, cậu dùng đũa chọc vào khe hở của bánh quẩy như chọc vào giữa trái tim bọc thép của cậu khiến cậu không kịp phòng bị. Không phải là không thích sao, cậu đã quen rồi sao?
Nguyễn Thịnh không chọn nữa, chỉ mấy gắp đã ăn hết phần còn lại, thậm chí không cần đến ba phút cậu đã ăn xong, cậu còn tự rửa bát của mình, Kỳ Mặc cũng không ngăn cản.