Quyển 1 - Chương 1: Cho tôi một cơ hội nữa

Bệnh viện.

Nắng sớm mai ấm áp và dễ chịu đến mấy cũng không thể mang lại hơi ấm khi chiếu lên những bức tường nhợt nhạt của bệnh viện. Phòng riêng dù có sang trọng đến đâu thì mùi thuốc khử trùng quen thuộc vẫn nồng nặc trong không khí. Sự sống sinh ra ở đây và mất đi ở đây.

Y tá ngập ngừng hỏi Nguyễn Thịnh: “Anh Thịnh, điện thoại của anh vừa reo, anh có muốn gọi lại trước khi phẫu thuật không?”

Khó trách y tá lại cẩn thận, quả thật từ khi Nguyễn Thịnh nhập viện, ngoại trừ trợ lý giúp cậu làm thủ tục, không có ai khác đến bệnh viện thăm cậu, cậu mới 19 tuổi. Cậu khiến cô ấy nhớ đến em trai cô ấy, hôm nay cậu ấy thi tuyển sinh đại học.

Bệnh viện có sự đầu tư của nhà họ Nguyễn nên cô ấy lặng lẽ hỏi giám đốc, nhận được câu trả lời là ba mẹ cậu đang ở nhà chăm sóc một đứa trẻ bị bệnh khác.

Cô ấy không hiểu, đó là con của bọn họ, còn là một ca phẫu thuật quan trọng như vậy, tại sao bọn họ lại không đến thăm?

Nguyễn Thịnh không dao động: “Tôi đoán là bán nhà, thứ này tôi không thiếu.” Lời này tuy nói tùy ý, nhưng nội dung lại thực sự đáng ghen tị.

Chỉ là trước cuộc đời mọi người đều bình đẳng, dù có bao nhiêu căn nhà thì vào lúc này cũng không thể mua được mạng sống của Nguyễn Thịnh, đây là một trò chơi tử thần, tỷ lệ thắng của Nguyễn Thịnh chỉ là hai phần mười.

Trong mắt cô y tá nhỏ, Nguyễn Thịnh rất đặc biệt, cậu là người đẹp nhất mà cô ấy từng thấy, sắc sảo và đoan trang. Điều đặc biệt hơn nữa là cô ấy đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân nhưng chỉ có Nguyễn Thịnh dù còn trẻ nhưng lại bình tĩnh trước cái chết.

Nguyễn Thịnh một mình vào phòng mổ.

Đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng.

Ngoài phòng mổ chẳng có ai cả.

Nằm trên giường mổ lạnh lẽo, cơ thể Nguyễn Thịnh dần mất kiểm soát khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng.

Kỳ Mặc, Kỳ Mặc, Kỳ Mặc... Cậu gọi đi gọi lại trong lòng, sợ hãi khi bóng tối tràn đến từ mọi hướng, tên của anh trở thành con thuyền duy nhất trên biển, là ánh sáng duy nhất.

Những ký ức liên quan đến việc gọi tên anh lướt nhanh qua tâm trí cậu như một chiếc đèn l*иg quay tròn.

“Kỳ Mặc, sao đột nhiên anh lại tốt với tôi như vậy? Anh thích tôi phải không?”

“Đúng.”

“Anh muốn trở thành bạn trai của tôi không?”

“Muốn.”

Nguyễn Thịnh tặc lưỡi, bất mãn nói: “Anh là khúc gỗ sao? Chỉ trả lời một từ thôi vậy?”

Kỳ Mặc quay người định rời đi.

“Này, sao anh lại bỏ đi?” Người ở lại hờn dỗi.

“Mua hoa tặng cho em.”

Người vừa nói rất nghiêm túc, trong mắt chỉ có Nguyễn Thịnh. Cơn giận vừa rồi tiêu tan ngay lập tức trong một ánh mắt như vậy.

Nguyễn Thịnh vốn luôn vô pháp nhưng lại khó có thể cưỡng lại ánh mắt của anh, cậu quay đầu lại, hơi hếch cằm, giả vờ khinh thường phàn nàn: “Tôi không phải là con nít, sao lại tặng hoa cho tôi?”

Niềm hân hoan nhảy nhót trong lòng và trái tim đập thình thịch không lừa được ai.

“Vậy tôi sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn.”

Anh nói một cách nghiêm túc như một lời thề nên Nguyễn Thịnh tin điều đó.

Kỳ Mặc thậm chí còn làm tốt hơn bạn trai 24 tuổi của cậu, anh hoàn hảo đến mức khi thỏa thuận tốt đẹp này kết thúc, nó giống như một giấc mơ.

Ký ức cuối cùng vẫn còn lưu lại về cuộc gọi chia tay của Kỳ Mặc. Môi trường xung quanh ngày hôm đó rất ồn ào, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Kỳ Mặc.

“Nguyễn Thịnh, chúng ta chia tay đi.”

Nguyễn Thịnh không thể tin nổi, thật lâu sau, cậu chỉ trả lời bằng một từ "ừ".

Những ký ức cậu cố quên đi hóa ra lại ẩn sâu trong lòng.

Đó là cách họ kết thúc.

Ngày hôm đó có thứ gì đó đã bị phá vỡ, cậu bị anh bỏ rơi hoàn toàn.

Tính tình của Nguyễn Thịnh rất thất thường, nỗi đau lớn nhất mà cậu từng gánh chịu trong đời chính là bị tên khốn Kỳ Mặc khốn kiếp đó chia tay! Vào giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, điều Nguyễn Thịnh nghĩ là nếu trao cho cậu một cơ hội, cậu sẽ chia tay trước. Ai sẽ không thể sống thiếu ai?

Mọi thứ lại tối đen, ngoại trừ điện tâm đồ đang vùng vẫy lên xuống.

Kỳ Mặc bắt xe buýt miễn phí, trước cửa sổ xe buýt treo tấm biển sáng chói “Thi tốt”, thầy gửi lời chúc thi tuyển sinh đại học đến từng thí sinh lên xe.

Anh tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và bình tĩnh nhìn ra ngoài.

Hôm nay, người bảo vệ nghiêm túc đã mỉm cười chào đón mọi học sinh, ngay cả những học sinh đã bị phát hiện vi phạm kỷ luật nhiều lần cũng được chào đón.

Dường như cả nước đang dành sự quan tâm cho những em nhỏ sắp bước vào kỳ thi đại học này, mọi lời chúc phúc đều gửi đến các em.

Trong số các học sinh tụ tập theo tốp hai, tốp ba, cô Đường nhìn thấy một người lặng lẽ dựa vào tường cầu nguyện, cô giáo rất tin tưởng vào học trò mình yêu quý, có thể biểu hiện đều đặn ba phẩm chất hàng đầu của mình.

“Kỳ Mặc, mời mang theo chứng minh nhân dân, vé vào cổng và mọi thứ.”

“Vâng.” Kỳ Mặc gật đầu.

“Tốt lắm, em chỉ cần ổn định tâm lý và làm như bình thường thôi.” Cô Đường định vỗ vai Kỳ Mặc nhưng cô ấy nhận ra đứa trẻ trầm lặng này đã mất đi tuổi trẻ, dần dần mang hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và có đôi vai rộng, đã có thể đảm nhận rất nhiều trách nhiệm.

Đúng lúc cô Đường đang định quay người rời đi để nhắc nhở các học sinh khác thì Kỳ Mặc đã chủ động lên tiếng: “Cô ơi, cô có biết Nguyễn Thịnh chuyển đến trường khác không?”

Cô Đường nhẹ thở dài, nhưng vẫn nói cho Kỳ Mặc những gì mình biết: “Cô nghe nói Nguyễn Thịnh đã bỏ học không lâu sau khi chuyển đến trường khác.”

“Cảm ơn cô.”

Vẻ mặt của Kỳ Mặc khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Hàng rào được mở và các ứng cử viên được tiếp nhận một cách có trật tự.

*

Không khí trong phòng mổ như bị đóng cục lại, khó thở, ca phẫu thuật diễn ra một cách trật tự trong nhịp điệu đan xen của nhiều loại dụng cụ.

Đây là một cuộc chạy đua với cái chết.

Nhưng lưỡi liềm tử thần không bao giờ thương xót, nó lặng lẽ vung xuống.

Tiếng còi báo động đập nhanh vào màng nhĩ và được kết nối với tim.

Âm thanh dồn dập bắt đầu chậm lại, lặp đi lặp lại... Sự thay đổi của biển cả, vòng đời, những đỉnh núi cao chót vót biến thành những ngọn đồi nhỏ và cuối cùng biến thành đồng bằng, sự dao động của điện tâm đồ ngày càng dịu đi và trở thành đường thẳng.

Đầu bút chì Kỳ Mặc đang viết trên phiếu trả lời đột nhiên bị gãy, tim anh chợt run lên dữ dội trong giây lát, tim đập nhanh như kim đâm, nét cuối cùng lệch ra khỏi phiếu.

Nhưng không sao cả, đây là câu hỏi cuối cùng và mọi chuyện sẽ kết thúc.