Giang Thậm dần dần ngửi được mùi hoa quế trôi nổi trong không khí, hắn cảm thấy có điều không lành, cau mày bật đèn ngủ lên, quả nhiên thuốc trên tủ đầu giường đã không cánh mà bay.
Hắn vừa gọi khẩn cấp cho quản gia, vừa mở hệ thống thông khí trong phòng ngủ, gọi bác sĩ, sắp xếp người ngày mai tiễn khách, rồi chậm rãi đặt Tống Viễn Xuân lên giường, nghiêm túc nói với hắn: "Mau gọi cho người yêu hiện tại của em hoặc Alpha của em, ít nhất phải nói cho hắn ta biết anh là ai, anh đưa em đi."
Thuốc vẫn đang phát huy tác dụng từ từ, Tống Viễn Xuân giơ tay túm lấy tay áo hắn. Vẫn chưa đến khi hoàn toàn mất kiểm soát, Tống Viễn Xuân phản ứng được Giang Thậm vừa nói gì, cười lạnh: "Cút mẹ Alpha nhà anh đi, tìm người cho ông đây cᏂị©Ꮒ mau..."
"Giang Thậm, Giang Thậm... Nam Nam, Nam Nam, nhanh lên..." – Hai mắt Tống Viễn Xuân dần mất tiêu điểm, tay anh hướng ra phía sau không chút do dự cắm mấy ngón vào trong.
Tống Viễn Xuân khóc lóc nói: "Làm em đi, xin anh, Nam Nam, cắm vào em đi. Em khó chịu lắm..."
"Em biết anh muốn nghe cái gì." – Giang Thậm cấu ngón tay mình để giữ tỉnh táo, ép hỏi anh.
Tống Viễn Xuân lắc đầu, nước mắt tuôn rơi khiến anh không nhìn rõ mặt Giang Thậm, anh vội vàng lau nước mắt đi.
Từng động tác chân thật mạnh mẽ, trong chốc lát Tống Viễn Xuân không chịu nổi kí©h thí©ɧ như thế, cây gậy phía trước vẫn luôn trong trạng thái cao trào như vòi nước không ngừng chảy từng giọt tí tách. Giang Thậm nói: "Chảy nhiều nước thế, có phải hỏng rồi không?"
Tống Viễn Xuân che miệng lắc đầu: "Không có, không có, không hỏng, Xuân Xuân không hỏng... Anh giúp em đi, em không ngừng được..."
Giang Thậm nắm lấy gốc của nó, dường như đang rất buồn: "Nếu anh không còn tay giữ chân em sẽ không đâm được sâu đâu. Xuân Xuân tự nắm đi, em tự giữ nó, được không, Xuân Xuân ngoan mà."
Tống Viễn Xuân nhận ra động tác của Giang Thậm nhanh hơn, thân thể anh run lên, bàn tay đang nắm lấy phía trước cũng dần buông lỏng ra. Chỉ tiếc, sắp sửa thành kết rồi Giang Thậm lại rút ra khỏi khoang sinh sản, Tống Viễn Xuân tủi thân nức nở, rơi nước mắt nhìn Giang Thậm.
"Khóc?" - Giang Thậm lau nước mắt cho anh.
Tống Viễn Xuân lắc đầu thật mạnh, khóc lóc phủ nhận: "Không phải, không phải......"
Giang Thậm không biết Tống Viễn Xuân định nói gì, hắn rút ra, chuẩn bị lấy ít đồ ăn nhẹ cho anh, Tống Viễn Xuân đột nhiên ôm lấy tay Giang Thậm, cọ mặt vào tay hắn, nói: "Em lại.... anh."
"Cái gì?"
"Em suýt nữa... lại có được anh, Nam Nam, em và anh lại có thể... ở bên nhau... chỉ thiếu chút nữa thôi." - Tống Viễn Xuân khóc nức nở, nhỏ giọng nói.