Vốn dĩ Giang Thậm hoàn toàn không định tham gia lần gặp mặt này, hai nhϊếp ảnh chuyên nghiệp gặp nhau, hắn đi theo chỉ thấy lúng túng thôi. Giang Thanh Việt là người hiểu chuyện, gặp riêng vợ của anh họ sẽ dễ dẫn đến tị hiềm, thế nên cậu nhất quyết bắt Giang Thậm ở lại.
Giang Thậm có cuộc điện thoại gấp phải ra ngoài, Tống Viễn Xuân cười như không cười nhìn Giang Thanh Việt luống cuống tay chân, dù sao vẫn còn trẻ tuổi chưa từng gặp những chuyện này, cậu nằm ườn lên bàn nói đầy tủi thân: "Thầy Tống ơi, sao thầy không nói với em sớm, nếu biết thầy với anh em là kiểu quan hệ này, em có mười lá gan cũng không dám mơ tưởng này kia. Thầy không biết đâu, tối qua em nói nhiều lời đại bất kính với anh em lắm, trời ơi bây giờ em không sống được nữa đâu..."
Tống Viên Xuân thành thục cắt beef steak, ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Việt đau khổ: "Sao không dám tranh với anh em. Cạnh tranh công bằng, cùng vạch xuất phát, em sợ cái gì?"
"Haizzz! Thầy Tống, thầy mới quen anh em không lâu, không biết chuyện điên cuồng năm xưa của anh em đâu!"
Tống Viễn Xuân nhướng mày, dao không cầm, thịt không cắt, ngồi nghiêm chỉnh. Giang Thanh Việt thấy anh đột nhiên nghiêm túc như thế cũng hăng hái, bò ra cửa sổ nhìn nhìn, đảm bảo mấy phút nữa Giang Thậm cũng không về mới bắt đầu kể lể chuyện trẻ con khi xưa của ông anh họ nhà mình.
Giang Thậm có việc quan trọng phải đi luôn, nói hai người cứ ăn chơi vui vẻ. Giang Thanh Việt thoải mái hẳn ra, Tống Viễn Xuân nghe cậu nói chuyện đến mười giờ, Giang Thậm sai người đến đón hai người về nhà cũ.
Tống Viễn Xuân không chút do dự hỏi Giang Thậm ở phòng nào, trong lúc mọi người không phát hiện, anh tươi cười đến tìm quản gia, giơ bức ảnh ông chủ đương nhiệm cởi trần được chụp khi xưa ra uy hϊếp quản gia phải đưa chìa khóa, rồi lén vào phòng ngủ của Giang Thậm.
Giang Thanh Việt đang đắc ý dào dạt, cửa phòng bị Giang Thư đẩy ra, thanh niên còn chưa biết xảy ra chuyện gì còn hát vu vơ: "Mẹ, sao mẹ vào đây?"
"Còn dám hỏi mẹ à? Hôm nay mẹ thấy con về với Tống Viễn Xuân." - Giang Thư cau mày nhìn con trai, cô biết con mình rất ngưỡng mộ Tống Viễn Xuân nhưng khoảng cách giữa ngưỡng mộ và thích rất mong manh, không cẩn thận sẽ đào góc tường nhà người ta mất, cô vẫn phải nhắc nhở một câu: "Người Nam Nam thích, con không được cướp."
"Mẹ, chắc chắn con sẽ không cướp vợ của anh ấy đâu. Kết hôn còn có ly hôn mà, yêu đương không thể chia tay chắc. Nếu đổi thành con, biết được anh con còn có bạch nguyệt quang trong truyền thuyết, khà khà " - Giang Thanh Việt thực sự không nghĩ rằng hai người sẽ chia tay chỉ vì chuyện này, cậu chỉ nói chơi chơi thôi, sớm muộn gì người ta cũng biết hết.
"?" - Sắc mặt Giang Thư lập tức thay đổi: "Con nói gì với Tống Viễn Xuân?"
Giang Thanh Việt hát khẽ: "Thì nói mấy chuyện vụn vặn ngày xưa của ảnh thôi."
Giang Thư tái cả mặt, cô chợt thấy Giang Thanh Việt còn sống đến tận bây giờ đúng là phúc lớn, nói: "Thế con đoán xem thằng bé năm đó khiến anh con nổi điên tên gì? Con đoán đi."
Bây giờ cả hai mẹ con đều xanh mặt như nhau.
Sau khi nghe quản gia than thở khóc lóc kể lể, Giang Thậm thở dài, trong phòng không bật đèn, chắc chắn Tống Viễn Xuân đang chờ trong đó, hắn nới lỏng cravat: "Nếu hỏi anh chìa khóa sẽ lấy được dễ hơn nhiều. Sao em phải làm khó chú Lương quản gia làm gì "
Quả nhiên Tống Viễn Xuân chưa ngủ, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu kaki. Giang Thậm đứng ở cửa, Tống Viễn Xuân đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn ly rượu vang, nhẹ giọng nói: "Năm đó anh bị phạt quỳ trong phòng thờ ba ngày hai đêm, sao mà chịu nổi."
"Không chịu được. Cuối cùng anh ngất xỉu." - Giang Thậm nói: "Thằng ranh Thanh Việt còn nói bậy gì với em?"
"Chắc là nói." - Tống Viễn Xuân ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Giang Thậm: "Nói anh rất yêu em."
Giang Thậm đặt ly rượu xuống, nghiêm túc cẩn thận hôn lại anh.
Tống Viễn Xuân hỏi: "Anh còn đi qua trường em nữa à? Thế vì sao... Không gặp em."
"Hôm đó em lên núi chụp ảnh."
Hôm đó triển lãm ảnh mà Tống Viễn Xuân tham gia vẫn còn trưng bày trong trường, không thu vé vào cửa. Giang Thậm mặt xám mày tro nhìn từng bức ảnh. Hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với nhϊếp ảnh, nhưng chính ngày hôm ấy đã khiến hắn hiểu được tác phẩm của Tống Viễn Xuân. Giang Thậm cũng chỉ đến đó một lần, từ sau không đến lần nào nữa.
Giang Thậm hiểu Tống Viễn Xuân không phải chim trong l*иg, anh nên được hưởng tự do, nên được tung cánh bay giữa trời đất bao la.
"Có một chuyện anh vẫn không hiểu." - Giang Thậm hỏi: "Anh không biết em có yêu anh không."
Hắn luôn cho rằng những lời này rất khó nói ra, không ngờ khi hỏi cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tống Viễn Xuân đẩy hắn lên giường, dán bên tai hắn: "Anh bận quá. Hôm nay còn không có thời gian ăn cơm, làm gì có thời gian yêu em."