Chương 16

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tống Viễn Xuân lập tức túm Giang Thậm về phòng triển lãm cúp, một đống cúp bên trong đang yên tĩnh chờ đợi được tỉnh lại.

Trên đường đi, Giang Thậm hỏi: "Làm sao thế?"

"Vừa nãy em đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thì là... năm năm trước, khi em còn đang học chuyên ngành khác, lúc trước cũng chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc học chụp ảnh như công việc chính thức. Suy nghĩ này bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Vừa nãy em nghĩ một chút đã thông suốt rồi." - Mặt Tống Viễn Xuân hơi hồng hồng: "Là lúc chú Giang cho em ra nước ngoài, em nghĩ, chỉ cần em có thành tích chắc chắn sẽ có cơ hội được về bên anh... Trong dáng vẻ như thế này."

Cánh cửa dày nặng được đẩy ra, hai người đi chầm chậm. Tống Viễn Xuân nhìn qua từng chiếc cúp, cuối cùng dừng lại ở chiếc cúp nằm trên vị trí cao nhất.

"Em vì cái này nên mới chụp ảnh à?" - Tống Viễn Xuân ra vẻ khinh miệt, hai hàng lông mày một cao một thấp rất là buồn cười. Anh lại lấy ra một xấp ảnh - xấp ảnh chưa kịp xem cùng nhau đã bị bữa cơm và việc làʍ t̠ìиɦ ngăn cách. Anh chỉ chỉ người đàn ông trên ảnh: "Em vì cái này nên mới chụp ảnh!"

Thiết bị rẻ tiền, màu sắc kém bão hòa, thỉnh thoảng mất nét. Nhưng mỗi một bức đều là Giang Thậm, là Tống Viễn Xuân đang tràn ngập tình yêu dùng máy ảnh chụp lại Giang Thậm cũng ngập tràn tình yêu.

Từ đại học đến khi đi làm, từ ngây ngô đến khi trưởng thành trong năm năm trước khi chia tay, hầu như bức ảnh nào cũng là để ghi lại tình yêu. Không chỉ giữa những người yêu nhau, mà còn rất nhiều tình yêu dành cho thế giới này, sông núi, mặt trời và mặt trăng, sinh vật, con người, vạn vật, linh hồn, tín ngưỡng.

Tống Viễn Xuân chắp tay sau lưng, cố làm ra vẻ nói: "Lúc trước mê mang, không biết mê mang cái gì."

Anh mờ mịt chạy về phía trước, không biết đi nơi nào, giống như người sắp chết chìm tóm lấy sợi rơm gần nhất, tóm hết cái này đến cái khác chỉ vì mục tiêu mịt mờ. Ngu xuẩn, buồn cười.

Hai người nắm tay nhau thật chặt.

Giang Thậm nói: "Anh sẽ luôn ở đây."

Hải đăng mà em muốn đang ở đây, cảng tránh gió em cần cũng ở đây. Tống Viễn Xuân đỏ mắt, ôm chặt lấy Giang Thậm: "Em yêu anh, em yêu anh... Cảm ơn anh."

"Có thể yêu anh, có thể được anh yêu, tốt thật đấy." - Tống Viễn Xuân nói.

Vị Phật này đã đến tổ Nhϊếp ảnh bốn ngày liên tiếp, và không ai có thể chịu đựng nổi nữa. Sau ba tiếng chụp, không một bức ảnh nào nên hồn, nhϊếp ảnh gia trẻ tuổi và người mẫu lén tìm Tống Viễn Xuân, thiếu chút nữa dập đầu xin tha: "Chúng em biết không được yêu đương nơi công sở, những gì thầy Tống nhắc nhở chúng em hiểu hết, hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc trong tổ Nhϊếp ảnh, ngày mai em sẽ từ chức..."

"Cái gì?" - Tống Viễn Xuân không hiểu gì cả: "Anh nhắc nhở? Cái gì cơ? Yêu đương công sở gì?"

"???"

Giang Thậm suýt nữa cười ra tiếng.

"Vẫn chưa nhìn ra à?" - Giang Thậm chỉ chỉ người mẫu trên tấm poster: "Người mẫu này viết hẳn chữ thích lên mặt kia kìa."

"Còn nhϊếp ảnh gia?"

"Nhϊếp ảnh gia không thích người ta cũng không chụp được ảnh đâu! Tình nhân trong mắt mới hóa Tây Thi."

Cuối cùng Tống Viễn Xuân cũng hiểu ra, anh bật thốt lên: "Cho nên lúc trước em có cái, cái cảm giác chụp ảnh đấy, chứng tỏ em thích anh, anh cũng thích em?"

Giang Thậm gật gật đầu.

"Vậy thì sau này khi mình kết hôn." - Tống Viễn Xuân rất hài lòng với quyết định của mình: "Đến lúc đó dán bức ảnh này lên giấy đăng ký kết hôn."

Làm gì có ai dán ảnh chụp đơn lên giấy đăng ký kết hôn.

"Khoan đã" - Giang Thậm nhướng mày, "Kết hôn?"

Tống Viễn Xuân làm bộ không nghe thấy, vừa hát vừa chạy trốn.

"Này!" - Giang Thậm cười tươi gọi anh lại: "Chúng ta quay lại rồi à?"

"Ừm hửm."

Ông chủ Giang vẫn truy hỏi: "Nói cho rõ đi, lần này quay lại mấy ngày?"

Lại nhắc chuyện cũ đây mà, Tống Viễn Xuân yếu thế: "Cho anh quyết định."

"Một ngày thôi." - Giang Thậm xua tay: "Ngày mai em dọn đồ rồi cút đi."

Tống Viễn Xuân nhe răng há miệng xông về định đánh nhau: "Anh dám!"

HẾT CHÍNH TRUYỆN -

Chương 15 Chương 17