Giang Thậm trước nay không sợ trời không sợ đất, thích Tống Viễn Xuân thì cứ thích, không ai chia cắt được, đương nhiên Giang Thời Đào cũng biết tin ngay hôm ấy. Từ đầu ông cũng không quan tâm, người trẻ tuổi đều có đam mê theo đuổi tình yêu mà, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Cho đến năm năm sau, Giang Thậm nắm tay Tống Viễn Xuân về nhà, tươi cười nói với Giang Thời Đào rằng, ba, con muốn kết hôn cùng em ấy.
Kết hôn. Trong nháy mắt Giang Thời Đào lạnh mặt.
Hồ ly già Giang Thời Đào dù giận nhưng vẫn cười như không, còn Giang Thậm tươi cười hạnh phúc, vẫn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Tống Viễn Xuân.
Giang Thời Đào quyết định mấy hôm sau đánh bại từng đứa. Tống Viễn Xuân bị gọi vào trước, khi đi ra sắc mặt không hề ổn. Giang Thậm chưa kịp an ủi đã bị gọi vào, Giang Thời Đào đưa cho hắn một bức thư trúng tuyển. Thư mời từ đại học đào tạo Nhϊếp ảnh nổi tiếng nước ngoài, do giáo sư danh tiếng tự tay viết, mời Tống Viễn Xuân nhập học kèm theo một dòng khuyên bảo: Hãy quý trọng thiên phú và tài hoa của mình.
Ba Giang gõ quải trượng xuống đất: "Ba chỉ giúp Tiểu Tống gửi ảnh qua bưu điện thôi. Ba thật lòng tôn trọng thằng bé."
Giang Thậm ý thức được rằng đây không phải chuyện có thể giải quyết chỉ bằng tình yêu, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi.
Giang Thời Đào nói to: "Tình yêu của con ích kỷ đến thế à? Con cứ phải chặt đứt tiền đồ của người con yêu sao?"
Thanh niên trẻ tuổi vẫn không từ bỏ ý định, hắn quyết định cho cả hai một đường lui: "... Con, con tôn trọng quyết định của Viễn Xuân."
"Ha ha." - Giang Thời Đào đối phó hai người này chỉ như đối phó gà con, đã chuẩn bị từ sớm rồi: "Cậu ta đã quyết định từ lâu rồi! Con trai của ba, nhận lấy bài học đi, nhìn xem tình yêu này rẻ tiền đến cỡ nào, yếu đuối đến cỡ nào!"
Giang Thậm rời khỏi ngôi nhà phán án tử hình cho tình yêu của mình, đại não trống rỗng, hắn mờ mịt hỏi người làm Tống Viễn Xuân đang ở đâu, người làm nói, ông Giang đã đưa cậu ấy đi đăng ký. Tất cả chi phí đều do nhà họ Giang chi trả.
Làm việc vô cùng kín kẽ, dùng cách trực tiếp nhất, thô bạo nhất kết thúc mối liên hệ của hai người.
Trên máy bay, Tống Viễn Xuân bị cưỡng bách chứng kiến sự thật này. Anh không thể phản bác lời của Giang Thời Đào, biểu cảm không thể tin nổi của Giang Thậm như một đòn đánh mạnh vào anh. Một thiếu niên biết bên cạnh sẽ không còn ai thương mình nữa, anh chậm rãi ngồi rúc trong ghế dựa, nước mắt tuôn ướt ống tay áo.
Khoảng thời gian này như khắc vào đầu hai người, mỗi khi đêm khuya đều khiến hai người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, làm họ bừng tỉnh vì sợ hãi.
Tống Viễn Xuân từ từ rơi lệ, nói: "Lúc đấy em vì tiền đồ mà vứt bỏ anh không chút nghĩ ngợi. Sao anh lại không trách em được... Em vẫn luôn muốn nói xin lỗi với anh, em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi, anh biết hết." - Bàn tay Giang Thậm đè gáy anh lại, để anh dựa vào vai mình: "Lúc đấy nhà anh nhìn có vẻ vẫn ổn định, nhưng thực ra đã bị ảnh hưởng rất nặng do sụt giảm chứng khoán. Ba anh nói với em rằng, nhà họ Giang cần phải liên hôn mới có thể đứng vững được. Có phải ông ấy còn nói với em rằng 'Cậu hiểu Giang Thậm sẽ không vứt bỏ người nhà của nó', đúng không?"
Người đối diện không thể tin tưởng, ngẩng đầu.
"Em có thấy buồn cười không. Đường đường là tập đoàn tài chính mấy chục tỷ, cuối cùng lại phải nhờ vào liên hôn mới có thể đứng vững." - Giang Thậm giơ tay lau nước mắt anh: "Xuân Xuân, đúng là em rất hiểu anh, em biết anh không bao giờ bỏ rơi người nhà mình. Nhưng mà, Xuân Xuân à, lúc đó em không biết, em đã là người nhà của anh rồi. Em vẫn luôn là người nhà của anh."
"Cho nên, để không phải liên hôn anh đã quỳ trong phòng thờ suốt ba ngày."
"Xấu hổ thật đấy." - Giang Thậm cười nhẹ: "Thuận thế mà làm thôi? Đúng lúc đấy anh và đồng nghiệp đã soạn sẵn hơn một trăm phương án đối phó, đúng là có nguy hiểm, nhưng mà không thể không nhìn sắc mặt của người khác được. Thế cũng coi như là đấu tranh vì một cơ hội chứng minh bản thân đi. Tranh quyền được lên tiếng."
Làm gì có "đúng lúc" 130 phương án. Tất cả đều là những phương án Giang Thậm suy tính kỹ càng chỉ vì một con át chủ bài là Tống Viễn Xuân. Nếu Tống Viễn Xuân không bị đưa đi vội vàng như thế, mọi chuyện vẫn còn cơ hội chuyển mình.
Hai năm sau, kế hoạch có hiệu quả, cuối cùng cũng được nhìn thấy kết cục rồi. Sao trận cải cách đao to búa lớn nhà họ Giang mới xuất hiện với diện mạo mới hoàn toàn, nửa năm sau lại một lần nữa đứng vững gót chân, tập đoàn Giang thị cũng dần khôi phục lại dáng vẻ huy hoàng năm ấy.
Giang Thậm mệt mỏi cực điểm, nhân lúc này muốn tìm cơ hội gặp mặt Tống Viễn Xuân. Lần đó hắn xem được triển lãm của Tống Viễn Xuân, Giang Thậm đã hiểu Tống Viễn Xuân không nên bị nhà họ Giang trói buộc, bị Giang Thậm nắm giữ. Nhà họ Giang có huy hoàng đến đâu cũng không bằng một phần vạn ánh sáng của Tống Viễn Xuân.
Tống Viễn Xuân tủi thân cực kỳ, anh nói: "Em gửi nhiều thư cho anh lắm. Anh không trả lời."
Giang Thậm nói: "Xin lỗi, khi ấy anh không nhận được."
Sau này Giang Thậm mới có cơ hội xem được những bức thư đó. Một lá thư dài, ngôn từ cẩn thận châm chước kèm theo mấy bức ảnh, mỗi bức đều phải chọn lựa kỹ càng, không thể gửi nhiều nói dai nói dài, mỗi bức đều là bức đẹp nhất, mang theo hương vị tình yêu ngây ngô nồng nhiệt. Ban đầu anh vẫn luôn nói xin lỗi, sau đó là cuộc sống thường ngày muôn màu muôn sắc, sau đó thư ngắn dần, chỉ còn các bức ảnh phong cảnh kiệt xuất, nói một chút về những trải nghiệm lên núi xuống biển đầy thú vị.
Đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ tất cả. Giang Thời Đào cho người vứt đi, Giang Thư áy náy nhờ người lấy về, cuối cùng đưa hết cho Giang Thậm.
"Sau đó em chỉ gửi cúp huy chương, cũng chỉ gửi cho chú Giang." - Tống Viễn Xuân nắm chặt áo trước ngực Giang Thậm: "Có lẽ anh có thể nhìn thấy, có thể nhớ tới em."
"Em có từng nghĩ rằng, thực ra khi đó em rời đi không phải lỗi của em không?" - Giang Thậm ôm chặt anh: "Cho nên đừng tự trách nữa. Đừng như vậy nữa."
Tống Viễn Xuân khóc rất lâu, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy: "Ừ."